[ ĐN Kimetsu No Yaiba ] Tiểu Thư Dưới Ánh Trăng Tàn
Chap 4
Takehaya Mizuki
// Mở mắt //
Takehaya Mizuki
" Đây là đâu? "
Takehaya Mizuki
" Tại sao mình lại ở đây vậy? "
Takehaya Mizuki
" Chỗ này thật xa lạ, một nơi mình chưa hề đặt chân tới "
Takehaya Mizuki
// Ngồi dậy //
Takehaya Mizuki
// Nhìn xung quanh //
Takehaya Mizuki
" Cảnh vật cũng thật lạ "
Takehaya Mizuki
A.. // Rát cổ họng //
Takehaya Mizuki
" Khát nước quá "
Takehaya Mizuki
" Cổ họng mình như lửa đốt "
Bỗng cánh cửa gỗ trước mặt em được mở ra
Bước vào là một cô gái có mái tóc đen với kiểu tóc hai bên đính kèm thêm phụ kiện chiếc kẹp bướm màu xanh
Kanzaki Aoi
Chị tỉnh rồi ạ
Kanzaki Aoi
Chị uống nước đã nhé
Em có hơi chần chừ một lúc rồi quyết định cầm lấy cốc nước trên tay cô gái đó
Takehaya Mizuki
// Uống nước //
Takehaya Mizuki
" Ấm quá "
Takehaya Mizuki
Xin lỗi....cho tôi hỏi được chứ?
Takehaya Mizuki
Đây là đâu vậy?
Kanzaki Aoi
Ở đây là Điệp Phủ
Takehaya Mizuki
Sao tôi đến được nơi này thế?
Kanzaki Aoi
Chị không nhớ gì sao ạ?
Kanzaki Aoi
Chính là ngài Viêm Trụ đã đưa chị tới đây
Những câu trả lời mà em nhận được làm em không khỏi băn khoăn, tạm thời vẫn chưa biết được sao mình lại xuất hiện ở đây
Takehaya Mizuki
Tôi ở đây bao lâu rồi?
Takehaya Mizuki
Thật sao!!
Takehaya Mizuki
Không thể tin được mình đã ngủ lì bì suốt ba ngày liền
Kanzaki Aoi
Chị uống thuốc đi ạ, có vẻ cơ thể chị vẫn còn nóng đấy// đưa ly thuốc cho em //
Takehaya Mizuki
À...ừm, tôi cảm ơn// Gật đầu //
Bấy giờ em mới nhận ra cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường như thế nào
Đột nhiên thức dậy ở một nơi xa lạ nhất thời làm cho em quên mất cơn đau trong cơ thể
Cơ thể em nóng rực và cực kỳ đau đầu
Chẳng biết tình trạng như thế này bị từ bao giờ nữa
Kanzaki Aoi
Em sẽ đi báo lại với Kouchou-sama, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ
Nói rồi cô gái đó rời khỏi gian phòng trả lại không khí yên tĩnh vốn có của nó
Còn em thì vẫn đang thất thần trước loạt thông tin mình vừa mới tiếp thu được
Toàn là những thứ kì quái em chưa bao giờ được nghe qua
Nào là Điệp Phủ, Viêm Trụ
Hơn hết em biết mình đã ngủ ở đây hơn ba ngày liền khiến cho bản thân mình sốc hơn
Em một hơi nốc cạn thứ thuốc bốc mùi đang ở trên đôi bàn tay kia
Đêm đó, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì thế
Em bình tâm suy nghĩ chu đáo lại mọi chuyện của quá khứ
Vào cái ngày cuối cùng em ở trong ngôi làng quen thuộc, em lên ngọn đồi hái thuốc sau đó lại trở về thăm những ngôi mộ của gia đình
Vậy thì tại sao em có thể ở đây
Em đã nhớ lại thiếu chi tiết nào chăng
Em lần nữa cố gắng nhớ lại cái đêm trước khi đến nơi đây
Bị truy đuổi bởi thứ gì chứ?
Dần dần trong kí ức em hiện ra cái ngày hôm đó
Em cảm nhận được không khí bất thường xung quanh mình, sau đó là nghe những tiếng động loạt soạt phát ra phía bụi cây
Cảm giác bất an cứ trào dân khiến em bất giác nhấc đôi chân của mình lên chạy hết tốc lực
Em cắm đầu chạy mà không màng để ý xung quanh
Thế rồi em dừng lại trước một hồ nước
Sau đó là như thế nào nhỉ?
Kí ức của em đã bị ngắc khoản ở đây ư
Có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra
Cánh cửa gỗ lần nữa được mở ra
Lần này lại là một cô gái khác
Cô gái mang mái tóc đen cùng đôi mắt màu tím và một chiếp kẹp hình bướm giống với cô gái khi nãy
Có vẻ dường như cô gái này lớn tuổi hơn người ban nãy
Kouchou Shinobu
Em tỉnh rồi sao?
Takehaya Mizuki
" Cô ấy thật xinh đẹp "
Bất giác khuôn mặt em xuất hiện vài vệt đỏ
Kouchou Shinobu
Để chị xem bệnh của em nào~
Kouchou Shinobu
Cô bé à, em vẫn sốt khá cao đấy
Kouchou Shinobu
Khi Viêm Trụ đưa em về nơi này, toàn thân em dính đầy nước
Kouchou Shinobu
Mặt anh ấy cỏ vẻ hoảng lắm
Takehaya Mizuki
Em...em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người
Kouchou Shinobu
Không phải lỗi của em // Xoa đầu //
Kouchou Shinobu
Nếu em không phiền, em có thể kể cho chị nghe tại sao em lại ở dưới cái hồ đó không?
Takehaya Mizuki
Em đã ở dưới đó sao?
Kouchou Shinobu
// Bất ngờ //
Kouchou Shinobu
Em không nhớ gì sao?
Đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập vào đầu em
Những dòng kí ức hệt như những tia sét lướt qua đầu em một cách nhanh chóng
Em ôm đầu của mình thét lên một tiếng trong rất đau đớn
Takehaya Mizuki
Đau...a đau quá
Kouchou Shinobu
Này, em ổn chứ
Kouchou Shinobu
// Hốt hoảng //
Takehaya Mizuki
// Mắt mờ dần //
Takehaya Mizuki
// Ngất đi //
Sau khi thét lên một cách đau đớn em liền ngã phịch xuống chiếc giường lần nữa
Lần ngất xỉu này chẳng biết bao giờ em mới có thể tỉnh giấc
Kouchou Shinobu
Con bé đã phải trải qua những gì vậy....
_______________________________
Comments