Chap 3

Em lên núi hái thuốc như mọi ngày và người tiễn em là cậu trai trạc tuổi em kia
Cậu trai ấy có mái tóc xanh đen cùng đôi mắt to tròn, phải nói rằng cậu trai đó đã giúp đỡ em rất nhiều kể từ khi em đến đây
_____________________________
Quay về 5 năm trước vào cái ngày ấy
Em đi xuống núi, rời xa ngôi nhà chất chứa bao kỷ niệm quý giá của mình, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người dân trong ngôi làng nhỏ
Chỉ vừa đi xuống tới chân núi, em ngã khuỵu xuống nền đất toàn là bùn
Em không còn sức lực để có thể đi tiếp được nữa rồi
Chính vào lúc đó có một cậu bé có ý định hái thuốc về cho mẹ và vô tình bắt gặp được em
Cậu bé nhìn em chằm chằm bằng con mắt đầy hoài nghi
Như tự hỏi người trước mắt là ai? Có trong làng sao? Sao mình lại chưa gặp cậu ấy bao giờ?
Ngẫm nghĩ một lúc cậu bé đó tiến lại chỗ em bắt chuyện
Minato Kei ( Bé )
Minato Kei ( Bé )
Cậu không sao chứ?
Takehaya Mizuki ( bé )
Takehaya Mizuki ( bé )
Ừa...ừm
Takehaya Mizuki ( bé )
Takehaya Mizuki ( bé )
Tớ nghĩ tớ vẫn ổn
Minato Kei ( Bé )
Minato Kei ( Bé )
Cậu là ai thế sao trước đây tớ chưa gặp cậu vậy?
Takehaya Mizuki ( bé )
Takehaya Mizuki ( bé )
Tớ..tớ
Takehaya Mizuki ( bé )
Takehaya Mizuki ( bé )
Tớ sống trên núi...
Takehaya Mizuki ( bé )
Takehaya Mizuki ( bé )
Có vài chuyện nên tớ phải xuống đây // Nghẹn //
Minato Kei ( Bé )
Minato Kei ( Bé )
Vậy bây giờ câu không có nơi nào để đi à? Đến nhà tớ không
Takehaya Mizuki ( bé )
Takehaya Mizuki ( bé )
Hả? Được sao? // Ngạc nhiên //
Minato Kei ( Bé )
Minato Kei ( Bé )
Dĩ diên rỗi // Cười //
Đó chính là cuộc gặp gỡ giữa hai người
Em đã trú tạm ở nhà Kei 3 năm và chuyển ra ở riêng vào 2 năm nay
Mặc dù cho cậu ấy nói không phiền nếu mình ở tại đây nhưng em vẫn quyết tâm chuyển ra sống riêng
Em nghĩ mình đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều thứ, từ chỗ ăn, chỗ ở và những thứ lặt vặt cậu ấy đều nhiệt tình giúp đỡ em
Em cũng quý cậu ấy lắm
Nhưng
Thân em là con gái sao sống cùng với một cậu con trai cho được
Dù cậu ấy không nói ra nhưng em lại thấy mình như một gánh nặng cho Kei
Từ khi sinh sống ở nhà cậu ấy em đã cực lực lên núi hái thuốc, làm thuốc cho dân làng suốt 3 năm trời để có thể chuyển ra ở riêng
Quả là ở riêng em có nhiều không gian riêng hơn hẳn ở cùng một người nào đó
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Mình thừa biết lòng tốt của cậu ấy, cậu ấy là người rất tốt bụng
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Nhưng đâu thể làm phiền cậu ấy hoài như vậy được "
Em đang trên đường đi hái thuốc
Dạo gần đây em muốn sáng chế ra một loại thuốc mới có hiệu quả cao hơn và không có tác dụng phụ
Thứ thuốc này em đã từng nhìn thấy cha của em đã làm một lần rồi và em cũng là bệnh nhân đầu tiên được thử loại thuốc đó
Phải nói rằng thuốc của cha em rất hiệu quả
Nhưng nguyên liệu của thứ thuốc ấy lại rất khó tìm
Mà những cây thuốc ấy đều là những loài quý hiếm
Em cũng phải rất cực khổ mới tìm ra được chúng
Em đã nhờ sự giúp đỡ của giác quan thứ sáu siêu mạnh mẽ của em
Mặc dù phải tiến sâu vào núi nhưng em rất nhanh đã tìm được chúng
Giác quan thứ sáu của em ngày càng gia tăng
Em mải mê hái thuốc thế mà trời đã chập tối
Trước khi quay về em lại ghé thăm những ngôi mộ của gia đình mình
Ngày qua tháng lại em đi hái thuốc khi đi về em đều ghé ngang qua nơi này
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Cha mẹ vẫn khỏe chứ "
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Con đúng là vô dụng thật nhỉ "
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Chỉ có việc bảo vệ gia đình mình mà con cũng không làm được "
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Cha mẹ hãy tha lỗi cho con nhé "
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Con đi đây, trời đã tối rồi, ngày hôm sau con sẽ trở lại "
Sau khi tạm biệt nơi thân thuộc của mình em trở về nhà mình
Sột soạt
Bỗng chốc em trở nên cứng đờ, em nhớ cảm giác này nó rất quen thuộc
Biết rằng mình đứng ở đây cũng chẳng được lợi gì
Em vứt bỏ chỗ thuốc mà chạy hết tốc lực về phía trước
Có cảm giác thứ đó đang đuổi theo em
Chẳng lẽ nào lại là thứ đó, thứ giết chết gia đình em vào 5 năm trước
Em hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh
Đột nhiên em khựng lại khi thấy thứ trước mắt
Một hồ nước
Em đứng tại nơi đó, đôi chân không tự chủ được mà tiến về phía cái hồ
Ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ
Khiến em càng thích thú, em như bị ai đó thôi miên mà bước ra giữa mặt hồ
Đắm chìm vào làn nước nơi ấy
A...không lạnh
Cảm giác rất ấm áp
Em từ từ nhắm đôi mắt của mình lại tận hưởng từng phút giây thư giản tại đây
Từng phút, có lẽ là giờ đã trôi qua nhanh chóng
Em không cảm nhận được thời gian đang trôi đi mà chỉ yên vị tại nơi đó
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Ấm quá, mình muốn ở nơi đây mãi mãi "
Cùng lúc đó
Có một thanh niên trẻ đang tìm kiếm thứ gì trong khu rừng
Anh mặc chiếc haori trắng hình đốm lứa có vẻ như anh đang chiến đấu với thứ gì đó
Trận chiến xảy ra thực kịch liệt
Xoẹt
Đầu của thứ đang chiến đấu với anh đã rơi xuống
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Không ngờ tại đây lại xuất hiện một con quỷ hạ huyền
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
May mắn sức mạnh của nó không đáng kể
Anh chàng này đang đứng trước cái hồ nơi cô đang tận hưởng
Anh đột nhiên quay qua nhìn thấy thứ trên mặt hồ mà không khỏi ngạc nhiên
Chính xác đó là em
Anh không nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp lao xuống bế em lên
Xung quanh em đột nhiên thay đổi khiến em đang nhắm mắt cũng phải mở từ từ đôi mắt của mình lên
Giọng nói của ai đó cứ vang vãng bên tai em
Em không nhìn rõ mọi thứ mà chỉ thấy mờ mờ trong bóng đêm có một bóng người cao lớn kèm theo đó là một mái tóc vàng cam
Thật quen thuộc
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Là ngài sao? "
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Ta gặp lại nhau rồi ư? "
Takehaya Mizuki
Takehaya Mizuki
" Lại một lần nữa ngài đã cứu mạng cháu rồi " // Nhắm mắt //
Hot

Comments

Trúc zk97

Trúc zk97

up chap mới đi tg

2024-05-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play