[ÁO CƯỚI GIẤY]_(Ngoại Truyện): NGỐC, ANH VẪN Ở ĐÂY MÀ
Cuộc sống ở thành phố ( P1)
Sau sự việc Tiêu Trì và Hề Nguyệt Dao bị bắt cóc, hai gia đình Tiêu - Hề quyết định đưa hai đứa trẻ rời khỏi thôn và lên sống ở thành phố Phù Lộ.
Việc ở Phù Lộ cũng tiện lợi hơn trong việc đưa Tiêu Trì đi khám bệnh.
Hiện tại đã 3 năm trôi qua...
Mẹ của Tiêu Trì
Bác sĩ, con tôi thế nào rồi ?
Bác sĩ
Hiện tại cậu bé cũng khả quan hơn rất nhiều rồi.
Bác sĩ
Dù sao, trong mấy năm chữa trị, có vẻ cũng không còn bị tái phát bệnh nữa. Nên cô cũng yên tâm đi. Cậu bé có thể sinh hoạt và học hành bình thường được.
Mẹ của Tiêu Trì
Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
Mẹ của Tiêu Trì mừng rỡ và liên tục cảm ơn bác sĩ. Sau đó, bà đi ra và ôm lấy con trai của mình đang trong phòng.
Tiêu Trì (lúc bé)
Mẹ ơi, bác sĩ bảo con thế nào rồi?
Mẹ của Tiêu Trì
Con đã ổn hơn rồi.
Tiêu Trì (lúc bé)
Vậy tốt quá ...
Sau ấy, hai mẹ con Tiêu Trì quay về nhà.
Vốn dĩ , việc thay đổi môi trường sống cho Tiêu Trì và Hề Nguyệt Dao cũng khiến cho cả hai bị lạ lẫm và có phần ngơ ngác. Thậm chí vì là người từ nông thôn lên thành thị, Tiêu Trì và Hề Nguyệt Dao cũng gặp nhiều khó khăn ban đầu trong việc kết nối với các bạn đồng lứa. Nhưng dù gì thì còn tốt hơn nhiều là ở lại thôn Trang Linh cổ quái ấy.
Tiêu Trì và Hề Nguyệt Dao vẫn luôn quan tâm và hỗ trợ nhau rất nhiều.
Vào một buổi sáng sớm....
Tiêu Trì nhẹ nhàng đến gần chiếc giường, nơi có một thiếu nữ 18 tuổi đang ngủ rất say sưa.
Tiêu Trì
Vẫn không dậy ha ?
Hề Nguyệt Dao
Hức...Hahaha...
Hề Nguyệt Dao
Dừng lại ....hức .... Nhột...nhột quá!!!!
Hề Nguyệt Dao
Sao anh vẫn cứ gọi em kiểu vậy thế ?
Hề Nguyệt Dao
Có ngày không chết vì bệnh mà chết vì nhột đấy! 😾
Tiêu Trì
Được rồi, được rồi... Không nói lung tung nữa... Em mau chuẩn bị vệ sinh và ăn uống đi. Nay là ngày quan trọng đấy.
Hề Nguyệt Dao
Hừm .... được rồi...
Nguyệt Dao nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi đi xuống nhà.
Bản thân Tiêu Trì đã dậy từ rất sớm, do đó mẹ của anh đã nhờ anh mang đồ ăn sang nhà Hề Nguyệt Dao. Nên hôm nay anh đến sớm và dùng chìa khóa chung để vào nhà cô.
Tiêu Trì
Hôm nay mẹ anh muốn đưa cho em đồ ăn này. Mau ăn đi...
Hề Nguyệt Dao
Trông dễ thương quá ☺️ Bác ấy thật chu đáo.
Hề Nguyệt Dao
Nhưng mà... em đã nhắc anh bảo bác ấy không cần phải chuẩn bị thế đâu. Em cũng có thể tự lo cho bản thân được.
Hề Nguyệt Dao
Làm thế này cũng mất thời gian và bác ấy cũng cần giữ sức khỏe nữa. À, hôm sau em cũng sẽ qua thăm mẹ của anh.
Tiêu Trì lặng một chút, rồi nhìn cô dịu dàng và nói.
Tiêu Trì
Vâng vâng, cô gái nhỏ của chúng ta lớn rồi, nhưng mà... có cái vẫn chưa lớn được...
Tiêu Trì
Không biết thật sao...
Hề Nguyệt Dao
Anh nói rõ đi!
Hề Nguyệt Dao
Mập mờ thế ai biết được ?!
Tiêu Trì nhoẻn miệng cười, cậu ve vẩy cái tay lên trên đầu của Nguyệt Dao...
Tiêu Trì
Suýt làm vỡ "mặt tiền" của người ta đấy!
Hề Nguyệt Dao
Nhưng mà....nói qua cũng phải nói lại...
Hề Nguyệt Dao
Phải do "gõ" vào đầu anh nhiều lần để nó sưng lên mới giúp anh cao được thế kia đấy 😏
Tiêu Trì
Độc miệng quá vậy
Sau một hồi nói chuyện, hai người cũng ăn uống xong và chuẩn bị đến trường.
Hôm nay là ngày đặc biệt, bởi vì Hề Nguyệt Dao sẽ lên trường Đại học, học cùng trường với Tiêu Trì. Tiêu Trì hiện đã là sinh viên năm 3, và Nguyệt Dao mới bước đầu là sinh viên năm đầu.
Cô đã tích cực ngày ngày "đun kinh nấu sử" để thi đỗ vào ngôi trường top ngành Y của thành phố Phù Lộ.
Tiêu Trì vốn từ bé nhanh nhẹn và thông minh , đặc biệt anh có sự chăm chỉ cao. Do đó, ngày thi vào trường Đại học Y này đối với anh không quá khó khăn. Anh đã quyết tâm trở thành bác sĩ vì để chữa bệnh cho mẹ, cũng như để hiểu về "căn bệnh" của mình. Vì vậy, dù không nói ra, đôi lúc Nguyệt Dao vẫn lấy anh ấy là hình tượng để bản thân nỗ lực học tập.
Và cô cũng muốn trở thành bác sĩ, một phần vì chính "căn bệnh từ nhỏ" của mình.
Tiêu Trì
Tiểu Hề, lúc nữa anh sẽ hẹn gặp em ở đây nhé. Chú ý mấy chỗ anh vừa chỉ đường, không là đi nhầm tòa đấy !
Tiêu Trì
Và nếu có chuyện gì, phải nhắn cho anh.
Hề Nguyệt Dao
Em biết rồi. Anh mau lên lớp đi, em cũng chuẩn bị vào lớp đây.
Nhiều lúc, Nguyệt Dao cảm giác Tiêu Trì như sắp là bảo mẫu của mình rồi. Luôn luôn cẩn trọng, để ý mọi thứ về cô... Và đôi khi cũng over-thinking, nhưng cô biết anh sợ cô sẽ cảm thấy lạc lõng khi bước đầu vào môi trường mới.
Hề Nguyệt Dao
Haizzz, làm như mình còn trẻ con vậy 😮💨
???
Ủa, sao có học sinh cấp 2 vào đây vậy?
? ? ?
Cô ấy bé nhỏ ghê ,cũng xinh gái nữa...
Hề Nguyệt Dao mặc kệ sự bàn tán của mọi người, từ dáng vẻ ngoài nhỏ của cô, cộng thêm cái bờm thỏ nổi bật thế kia...
Giang Vũ Nam
Này bạn nhỏ, cậu tên là gì thế ?
Một thanh niên lạ mặt từ từ đến gần chỗ ngồi của Hề Nguyệt Dao. Cậu ta vừa nhai kẹo cao su và mỉm cười nói.
Giang Vũ Nam
Trông cậu dễ thương quá, cậu là bạn gái mình nhé 😉~
Hề Nguyệt Dao
(Cái quái gì vậy ?)
..................End Chapter 5...............
Comments
báo thủ
Anh có muốn ăn tát ko
2024-07-19
1
báo thủ
suốt ngày khịa /Smirk/
2024-07-19
1
báo thủ
ổng mà biết là xong thằng kia
2024-07-17
1