Gấu Otp Tự Húp - [Otp Gấu]
#2 Định lực (A)
Sau chuyến đạo mộ, dù không có được thứ mình muốn nhất. Nhưng họ thu về không ít bảo vật.
Tính ra thì lãi chứ không lỗ.
Chỉ là vẫn phải tốn một ít viện phí.
Bàn Tử (Ông Béo)
/ngồi giữa đống đồ ăn đủ loại/
Bàn Tử (Ông Béo)
Mày thực sự với Tứ Nương...?
Lý Bình
/gật đầu, gãi mặt đỏ/
Lý Bình
Ừ. Cái gì cũng đã làm qua rồi.
Bàn Tử (Ông Béo)
Cái gì cũng đã làm qua?
Bàn Tử (Ông Béo)
/tức tới mặt đen xì/
Bàn Tử (Ông Béo)
Nếu không phải tao tự mình vạch trần thì mày còn định giấu tao tới mức nào?
Bàn Tử (Ông Béo)
/nhưng vì bị gãy chân, cậu chỉ có thể tức giận cầm đùi gà ăn dở chĩa vào Lý Bình bên cạnh/
Bàn Tử (Ông Béo)
Lý Bình, mày rõ ràng lập mưu muốn tao mù mắt phải không?
Bàn Tử (Ông Béo)
Mày có còn coi tao là hảo huynh đệ không hả?
Lý Bình
Nếu được, tao muốn nhanh một chút bán loại hảo huynh đệ như mày.
Bàn Tử (Ông Béo)
Mày! Mày!
Bàn Tử (Ông Béo)
/Tức giận cho đồ ăn vào miệng/
Bàn Tử (Ông Béo)
Thấy sắc quên bạn.
Lý Bình
Hừm. Đúng là rất có sắc a.
Bàn Tử (Ông Béo)
/Nghiến răng/
Bàn Tử (Ông Béo)
Có sắc cái khỉ.
Bàn Tử (Ông Béo)
Nguyên Hàn ca ca nhìn còn vừa mắt hơn tên Tào gia cướp huynh đệ của tao.
Lý Bình
/có chút kinh ngạc, không nhịn được cười lên/
Bàn Tử (Ông Béo)
Mày cười cái gì?
Lý Bình
Không có gì. Không có gì.
Lý Bình
/vỗ vai Béo, đánh lạc hướng/
Lý Bình
Khi nào mày xuất viện, sẽ mời mày bữa lớn chưa mắt được chưa.
Bàn Tử (Ông Béo)
Hứ! Coi như này có lương tâm.
Tứ Nương
/gõ vào cửa, thông báo sự hiện diện của mình/
Tứ Nương
/tiến tới cạnh Lý Bình/
Bàn Tử (Ông Béo)
"Đây mà là Tào đường gia lừng lẫy đây à? Sao nhìn giống cún gọi là tới vậy nhỉ?"
Bàn Tử (Ông Béo)
/tặc lưỡi, chống cằm/
Bàn Tử (Ông Béo)
Tch! Mù mắt lão tử.
Tứ Nương
/thở dài, đặt chìa khóa lên bàn/
Bàn Tử (Ông Béo)
/khó hiểu/
Bàn Tử (Ông Béo)
Đưa tôi làm gì?
Tứ Nương
Nguyên Hàn bảo ta đưa ngươi.
Tứ Nương
Cậu ta trúng độc cần ngươi giúp.
Bàn Tử (Ông Béo)
Trúng độc?
Bàn Tử (Ông Béo)
/trợn lớn mắt/
Bàn Tử (Ông Béo)
Nhưng không phải lúc nãy còn rất khỏe sao?
Bàn Tử (Ông Béo)
Chỗ đồ này đều là Nguyên ca mua về đó.
Lý Bình
Tứ Nương? Có phải anh Nguyên cũng nhiễm độc tình trong mộ cổ kia?
Tứ Nương
Định lực rất tốt.
Lý Bình
"Đây đâu phải lúc để khen ngợi a."
Bàn Tử (Ông Béo)
"Đây đâu phải lúc để khen ngợi a."
Tứ Nương
Ta đã tận lực. Phần còn lại, tự ngươi phải đưa ra quyết định.
Bàn Tử (Ông Béo)
/siết lấy chìa khóa trong tay/
Bàn Tử (Ông Béo)
Lão tử trước nay chưa từng chung một chỗ với loại huynh đệ gặp nạn lại thấy chết không cứu.
Bàn Tử (Ông Béo)
Nhưng lão tử không muốn bị thao.
Sau đó, hai người Tứ Nương, Lý Bình đẩy Bàn Tử tới trước phòng bệnh của Nguyên Hàn.
Nguyên Hàn vốn là người trầm tính, ít nói.
Nhưng chưa bao giờ Bàn Tử cảm thấy Nguyên Hàn yên tĩnh, lại khiến hắn khó chịu như vậy.
Nghe tiếng máy móc đều đều chứng minh sự tồn tại của người trên giường, mày Bàn Tử nhăn chặt.
Bàn Tử (Ông Béo)
"Lão tử nên làm gì tiếp đây?"
Bàn Tử (Ông Béo)
"Có sách hướng dẫn sử dụng không?"
Bàn Tử (Ông Béo)
"Hay mình thao anh Nguyên cho dễ nhỉ?"
Bàn Tử (Ông Béo)
"Nhưng chân lão tử như vậy sao làm?"
Bàn Tử (Ông Béo)
/luống cuống nhìn xung quanh/
... Sự bất lực của tác giả tràn ra khỏi khung hình ...
Sau vài giây tự động viên, cũng như mở vài video tham khảo.
Bàn Tử (Ông Béo)
/hất chăn trên người Nguyên Hàn gọn sang một bên/
Bàn Tử (Ông Béo)
"Nguyên Hàn ca 'túp lều' cũng không nhỏ nha."
Bàn Tử (Ông Béo)
/lại nhìn của mình, cảm thán trong lòng/
Bàn Tử (Ông Béo)
"Hứ. To nhỏ, dài ngắn gì không quan trọng. Kỹ thuật vẫn là mấu chốt."
Hì hục một hồi bò lên giường bệnh, Bàn Tử thử nhấc chân Nguyên Hàn đặt lên vai như trong 'tài liệu tham khảo'.
Xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền đặt xuống.
Nhìn khuôn mặt nam tính hết phần mình của người đang hôn mê, cậu vẫn là không nhịn được thở dài.
Bàn Tử (Ông Béo)
Nguyên Hàn ca, ca sau này phải bồi thường hậu hĩnh cho trinh tiết lão tử đấy.
Nói rồi, Bàn Tử liền tiến hành các bước chuẩn bị.
Nhưng cậu vẫn là không đủ kiên nhẫn.
Nới chưa hết đã muốn nhanh mang côn thịt nóng bỏng tay kia nhét vào.
Cảm giác bên dưới trướng đau khiến cậu khó chịu.
Bàn Tử (Ông Béo)
/gục đầu, cắn lấy áo Nguyên Hàn/
Bàn Tử (Ông Béo)
"Phim ảnh chỉ toàn lừa người. Đau chết lão tử!"
Nguyên Hàn
/bị siết đau chầm chậm tỉnh lại/
Bàn Tử (Ông Béo)
/ngước đôi mắt ngập nước vì đau của mình, mếu máo nằm bò trên ngực Nguyên Hàn/
Bàn Tử (Ông Béo)
Hức. Nguyên Hàn ca ca.
Bàn Tử (Ông Béo)
Ca cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hức. Hức. Ta thực sự đau không làm nổi nữa. Hức.
Bàn Tử (Ông Béo)
/giọng run rẩy, nước mắt càng là ồ ạt/
Nguyên Hàn
/đau lòng, vươn tay lau dòng lệ nóng/
Nguyên Hàn
/đỡ lấy hai má phúng phính, yêu chiều hôn từng chút một/
Nguyên Hàn
/nhẹ giọng dịu dàng an ủi dù mình cũng đang bị đau không kém/
Nguyên Hàn
Tôi hiểu. Tôi hiểu. Cậu làm rất tốt.
Nguyên Hàn
Từ giờ giao cho tôi là được rồi.
Bàn Tử (Ông Béo)
/Sụt sịt ôm cổ Nguyên Hàn, gật đầu/
Sau khi đổi vị trí cả hai, Nguyên Hàn kiểm tra một chút. Thấy không sao cũng nhẹ thở phào.
Bởi hắn biết, cậu sợ đau.
Người tàn ác thường sống thảnh thơi 😏😎😏😎😏
Comments
liễu như yên
cái đitme cái lon con memay thanglon này 😭😭😭😭😭😭😭
2024-10-12
7
liễu như yên
dcm ngại chết bổn vương rồi
2024-10-12
7
liễu như yên
=)
2024-10-12
3