Gấu Otp Tự Húp - [Otp Gấu]
Cp1: Tứ Nương x Lý Bình #1 Rát
Chúng ta bắt đầu với cp tui thích nhất nha
Couple: Tứ Nương x Lý Bình/ Cô Tư x Đinh Đang.
Phim: Truy tìm cổ mộ/ Ma thổi đèn.
Lý Bình đen mặt tỉnh dậy nhìn chỗ trống bên cạnh.
Lý Bình
"Tối qua chiếm tiện nghị của mình, giờ lại coi như chưa có chuyện gì chạy trốn."
Lý Bình
"Mông cũng phủi thật sạch a."
Lý Bình vẫn là không nhịn được bực bội ném mạnh áo sơ mi, khi thấy hai tiểu hồng đâu sưng đỏ được chân chân thực thực phô bày trên gương.
Lý Bình
/Răng nghiến ken két/
Lý Bình
Mút thì mút đi. Mắc gì còn lưu lại răng chó trên người lão tử?
Tác giả: xin phép lược bỏ 3000 từ tục tĩu với mục đích hỏi thăm tổ tiên người ta.
Lý Bình
Đừng để tôi gặp lại cậu!
Lý Bình
Không, xem tôi làm sao đánh chết cậu!
Lý Bình
/đỡ trán đi vào tìm một cái áo khác rộng rãi/
Lý Bình
Ách. Rát chết lão tử!
Lý Bình
/Kéo dãn cổ áo, cau mày/
Bàn Tử (Ông Béo)
Rát cái gì?
Bàn Tử (Ông Béo)
/tò mò nhìn sang/
Lý Bình
/cau có, đẩy mặt béo tránh ra xa/
Bàn Tử (Ông Béo)
Kì vậy? Chỗ mày lấy đâu ra chó?
Bàn Tử (Ông Béo)
/vuốt vuốt cằm/
Lý Bình
Một con sói mắt trắng.
Lý Bình
/lẩm bẩm trong cổ họng/
Bàn Tử (Ông Béo)
Nhưng cũng đâu cần phải đổi phong cách ăn mặc. Không lẽ bị dại rồi?
Lý Bình
/lừ mắt, tiện dùng luôn cái gậy cổ đang xem trên tay đập mạnh vào đầu ông Béo/
Lý Bình
Tao có lòng tốt mời mày đi ăn đêm.
Lý Bình
Mày thì hay rồi. Mở miệng liền nói tao bị dại.
Lý Bình
Mày có tin, tao mà bị dại, đầu tiêm sẽ cắn chết cái loại hảo huynh đệ như mày không?
Bàn Tử (Ông Béo)
/đau khổ ôm đầu chạy vòng vòng/
Bàn Tử (Ông Béo)
Lý Bình. Mày sao vậy? Tao chỉ đùa thôi. Mày làm gì nóng thế?
Lý Bình
Hứ. Không phải vì có loại hảo huynh đệ như mày sao?
Lý Bình
/quay sang chủ quán, hét với ông lão đang bị nhấn chìm trong đám đông/
Nhìn thiếu niên hưng chí đánh tới đỏ mắt, lão chủ sạp tay cũng vô thức ôm đầu, toàn thân run rẩy, đau khổ nhanh miệng báo giá lỗ hai phần.
Chủ sạp hàng
Hai, à không, một trăm nghìn.
Lý Bình
/vừa ý mò tay vào trong túi lấy ra cọc tiền đặt xuống quầy rồi tiếp tục chạy theo ông Béo/
Chủ sạp hàng
Dọa chết lão rồi!
Chủ sạp hàng
/vuốt vuốt ngực/
Sau đó, không quan tâm anh mắt của mọi người, hai tên nam nhân to xác cứ vậy mà đuổi nhau khắp cả chợ. Chạy tới mệt, cả hai chỉ còn người này dựa người kia dìu nhau về tiệm. Tất nhiên, miệng của hai người vẫn rất linh hoạt.
Nhưng khi vừa mở cửa, cả hai liền có chút giật mình vì sự xuất hiện của vị khách không nên.
Bàn Tử (Ông Béo)
/ngây một lúc, xong khi nhận ra người liền vô cùng hào hứng lao tới thân thiện khoác vai/
Bàn Tử (Ông Béo)
Tứ Nương? Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?
Tứ Nương
/âm thầm đánh mắt qua Lý Bình, sau lại nhàn nhạt đáp cộc lốc không đầu không cuối/
Bàn Tử (Ông Béo)
/nghe vậy, hai mắt sáng lên/
Bàn Tử (Ông Béo)
Được tận mắt nhìn đồ trong tay Tào gia gia là phúc khí thế nào đây a.
Bàn Tử (Ông Béo)
/liếm mép, dẻo miệng nhịn nọt/
Trước nay, người Tào gia đều chỉ hứng thú với các loại thư tịch cổ, chưa bao giờ để mấy thứ đồ khác vào mắt. Vậy thử hỏi xem, vật này đây là quý giá cơ nào?
Lý Bình
Béo. Tránh sang đi.
Lý Bình
/đi tới tách hai người ra/
Bàn Tử (Ông Béo)
/bĩu môi/
Bàn Tử (Ông Béo)
Đồ tiểu tam gia keo kiệt.
Bàn Tử (Ông Béo)
/ba chân bốn cẳng mà chạy mất/
Bàn Tử (Ông Béo)
Hứ. Ông Béo đây là rộng lượng không tính toán với cái đồ tiểu tam gia keo kiệt.
Bàn Tử (Ông Béo)
/khịt mũi, kiêu ngạo./
Nhìn cái bóng ục ịch chạy xa như vậy vẫn có thể thấy, Lý Bình thở dài bất lực. Nhưng đuổi được tiểu phiền phức lại đến tới một đại phiền phức. Còn chưa để cậu thoát khỏi luồng suy ngẫm, cánh cửa tiệm đã bị người đóng lại.
Tứ Nương
/Ép người vào góc/
Lý Bình
"Gần, gần quá rồi. Đây không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ?"
Lý Bình
/mặt ngây ngốc nhìn Tứ Nương/
Tứ Nương
/mặt lạnh lộ ra bất lực, thở dài/
Tứ Nương
/bước tới nhấc cái ấm lên đặt sang một bên, để lộ tờ giấy cùng một tuýp thuốc mỡ/
Lý Bình
Cái này là cậu để lại?
Tứ Nương
/gật đầu, rồi nhét vào tay Lý Bình/
Nhìn hai từ "xin lỗi" được viết ngay ngắn trên giấy, làm Lý Bình cảm thấy có chút áy náy vì đã không chú ý chửi y cả ngày. Nhưng chút áy náy này bỗng biến thành giận dữ khi Lý Bình nhận ra chất liệu của tờ giấy tưởng như vô thưởng vô phạt này.
Lý Bình
Đây là giấy thời Tây Chu đấy. Còn là xé từ thư tịch nữa. Tứ Nương, cậu sao có thể tùy tiện như vậy?
Tứ Nương
/lấy từ trong ngực áo một ống trúc/
Tứ Nương
Tôi có rất nhiều.
Lý Bình
/thấy thi tập, cùng tranh vẽ trên tay Tứ Nương, hào hứng tới mức miệng lưỡi ấp úng/
Lý Bình
Đó đều là thời Tây Chu đấy.
Lý Bình
Giá trị sưu tầm hoặc dùng phục dựng của một tờ thôi cũng phải mấy trăm vạn đấy.
Tứ Nương
/dúi ống trúc vào tay Lý Bình/
Hai mắt Lý Bình lấp lánh đón lấy bảo vậy. Hoàn toàn quên béng chuyện mình bị người ta ủy khuất tối qua. Nhưng Tứ Nương sẽ không để cái gai nhỏ này tồn tại.
Tứ Nương
Là tôi không tỉnh táo.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng lúc này tràn ngập lo lắng như cún nhỏ phạm lỗi, Lý Bình lại là loại người rất dễ mềm lòng.
Lý Bình
Không đáng ngại. Chỉ là có chút bất tiện thôi.
Tứ Nương
/hơi cúi đầu khiến cho Lý Bình không thể thấy được biểu tình/
Lý Bình
/áy náy vén áo lên/
Nhìn hai bông hoa nhỏ bị mình hành hạ tới sưng đỏ cùng vô số vết răng thành thành thật thật bại lộ, Tứ Nương vô thức nuốt nước bọt, tay cầm tuýp thuốc run nhẹ
Comments
HA Fogice
ủa j zậy tr
2024-11-10
0
HA Fogice
:))
2024-11-10
0
HA Fogice
ít thấy ng làm cái này lắm
2024-11-10
0