Chương 3: Dỗi rồi?

Nhã Âm nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận vươn tay nắm lấy ngón trỏ của hắn. Khi chạm vào, Bạc Quân cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, hắn đỏ mặt rút tay lại. Nữ nhân này đúng là tận lực câu dẫn hắn, hắn phải nhanh chóng kéo tay ra.

Nhưng mà không như hắn nghĩ, Nhã Âm cũng không có tiếp tục lôi kéo hắn. Cảm giác hơi ấm từ đầu ngón tay đang lạnh dần, mềm mại cũng biến mất, Bạc Quân không hiểu sao lại thấy hoảng hốt.

Nhã Âm cúi đầu, yên lặng giao tiếp với Nghiên Trác.

"..." Thế nào? Như vậy cũng tính đúng không?

[Đúng vậy! Chúc mừng ngươi qua được một ngày]

Nhã Âm thở phào một hơi, hình như cũng không khó lắm.

[Qua ngày thứ hai, nhiệm vụ sẽ tăng thành hai cái]

Nhã Âm: "..."

Chó chết!

Nghiên Trác bay vòng vòng cô, cười khúc khích nói:

[Từ ngày thứ hai, mỗi ngày người phải nắm tay hắn một lần, đụng vào tóc hắn một lần]

Nhã Âm nghe xong có chút buồn rầu, "Vậy cho nên nhiệm vụ theo mỗi ngày sẽ tăng lên như vậy?"

[Không nhất định, ngươi cứ hoàn thành đi đã]

"..."

Bạc Quân nhìn Nhã Âm im lặng lâu như vậy, còn tưởng là vì hắn rút tay lại nên cô bị tổn thương. Lúc này, Nhã Âm bỗng nhiên đứng dậy, bộ dạng nhìn qua có chút héo, cô kéo ghế lại chỗ cũ sau đó nhỏ giọng nói:

"Tớ về lớp đây"

Nói xong liền không đợi hắn đáp lời, Nhã Âm ôm bình giữ nhiệt chạy đi mất.

Bạc Quân: "..."

Bạc Quân gõ gõ vài cái lên bàn, nhìn ra cửa vài lần rồi mím môi.

"Dỗi rồi...?"

Bạc Quân cảm thấy nữ nhân này thật yếu đuối, hắn chỉ mới rút tay lại mà cô đã buồn đến như vậy. Hẳn là sau này khi hắn từ chối cô cũng sẽ rất đau buồn đi.

Bạc Quân rũ mắt, tính toán một chút, cũng không thể để cô buồn như vậy. Bạc Quân rầu rĩ, dù sau đây là lần đầu có nữ nhân công khai theo đuổi hắn mãnh liệt như vậy.

Bạc Quân úp mặt xuống bàn, nhìn ngón tay của mình, lộ ra vành tai đỏ ửng.

Mộ Trùng nhìn bạn mình đã trong tình trạng như vậy gần ba mươi phút, khẽ lắc đầu. Từ lúc Mộ Trùng trở lại lớp hắn đã như vậy rồi, cũng không biết lúc nãy ở đây đã xảy ra cảnh đặc sắc gì. Cậu không nhịn được hỏi:

"Mày...thật sự là không phải thích người ta rồi chứ?"

Bạc Quân không trả lời, ngược lại hắn cất giọng:

"Làm sao để khiến một nữ nhân hết giận?"

Mộ Trùng: "..." Xác định là thích.

Mộ Trùng thân thiết vỗ vai Bạc Quân, "Nói anh đây nghe xem mày thích nhỏ nào? Anh giúp mày"

Bạc Quân cau mày, trầm giọng nói:

"Trước giờ, không phải tao chỉ thích có một người sao?"

Mộ Trùng: "..."

Mộ Trùng trong chớp mắt buông hắn ra, bộ dáng như một người cha khổ sở.

"Cô ta đối xử với mày như vậy, mày còn muốn quay lại?"

"..."

__

[Chúc mừng kí chủ! Ban thưởng đã đến]

[Vì đã hoàn thành nhiệm vụ ngày đầu tiên, ngươi sẽ nhận được ban phước lành]

Nhã Âm ù ù cạc cạc nghe nó nói, "A...ban phước lành?"

[Đúng vậy! Ta là cái hệ thống có thưởng có phạt]

"Nhưng mà cái phước lành gì đó tác dụng gì?"

[Tăng điểm quyến rũ]

"..." Nghe vô dụng quá.

[Ngươi đúng là trẻ người non dạ, đối với một người phụ nữ quyến rũ là thứ để thu hút ánh nhìn của mọi nam nhân]

"..."

Nhã Âm khẽ thở dài, kệ đi, dù sao có còn hơn không.

Tiệc khai trương chuỗi nhà hàng mới của Bạc gia bắt đầu vào lúc tám giờ. Trước cửa căn biệt thự to lớn, một chiếc cadillac sang trọng đang đỗ trước đó, cửa kính hạ xuống để lộ gương mặt phong lưu của nam nhân.

Một quản gia chạy ra cúi người chào, "Mộ thiếu gia"

"Nhã Âm đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xin ngài đợi một chút"

Nhã Âm bước xuống cầu thang, bộ váy trắng xẻ tà ôm trọn ba vòng quyến rũ khác hẳn phong cách thường ngày. Tóc được búi gọn sang một bên, vài sợi tóc rũ xuống sau gáy nhìn lại rất câu hồn. Gương mặt tinh xảo, chỉ cần điểm nhẹ một chút son cũng trở thành tuyệt sắc giai nhân.

Nghiên Trác: [Là ta chọn! Ta chọn váy!]

Nhã Âm ra ngoài, trời ban đêm ở phố Nhĩ Tiền có hơi lạnh, cô thấy Mộ Khương Phong dựa vào xe, rũ mắt bấm điện thoại.

"Mộ ca ca"

Nghe tiếng, anh nâng mắt, lúc sau con ngươi liền co rút lại, anh thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.

"Bảo bối?"

Bảo bối đáng yêu của anh đâu!?

Mộ Khương Phong cảm thấy có chút khô nóng, anh tiến đến nắm tay Nhã Âm, xoa xoa má của cô.

"Bảo bối, đổi phong cách rồi?"

Nhã Âm cười trừ, còn không phải do cái hệ thống nào đó ép cô sao.

"Ưm...muốn thay đổi một chút. Mộ ca ca, em thế nào?"

Mộ Khương Phong nuốt xuống một ngụm, ánh mắt nóng rực, anh khàn khàn nói:

"Bảo bối, rất đẹp"

_

_

"Xin chào"

"Xin chào"

Nhân viên tiếp tân đứng trước cửa đại sảnh không ngừng chào hỏi, không khí xa hoa trực tiếp đập vào mắt người nhìn. Mỗi một món đồ vật đều đắt tiền, mỗi người đến đây đều cao quý.

Ngươi ta thấy đại thiếu gia Mộ gia bước xuống từ chiếc xe phiên bản giới hạn sau đó mở cửa xe bên cạnh, vươn tay ra làm bộ dáng như đang đỡ ai đó. Người ta lại thấy một bàn tay thon dài trắng nõn của nữ nhân chậm rãi đặt tay lên tay của Mộ Khương Phong. Chờ đến khi nữ nhân kia hoàn toàn lộ ra, dung mạo kinh diễm, khí cách cao quý, khiến người ta vừa nhìn là đã không thể rời mắt.

Nhã Âm_Thiên kim tiểu thư nhà họ Nhã. Là đứa con gái duy nhất của gia tộc cổ xưa Nhã gia, đang sống ở châu Á. Anh hai và gia đình của cô đều đang ở Mỹ để phát triển công ty. Ngẫu nhiên sẽ về thăm cô vài lần, tuy nhiên thân phận này của cô, ít người biết.

Còn chưa vào tới đại sảnh, một số người đã không nhịn được mà lại bắt chuyện. Có thể là do điểm quyến rũ tăng hoặc có thể là do xuất phát từ mị lực bản thân.

"Xin chào Mộ thiếu gia, trải nghiệm làm hiệu trưởng như thế nào? Ổn chứ"

Mộ Khương Phong lịch sự mỉm cười, "Bạch thiếu gia cũng thật có lòng vừa gặp đã hỏi tới chuyện này"

Bạch Ngôn cũng cười, thoáng liếc sang Nhã Âm.

"Vị tiểu thư này là...?"

Nhã Âm ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói ngọt ngào truyền vào tai.

"Em là Nhã Âm, em gái của Mộ Khương Phong"

Ở đây ít ai mang họ Nhã, cho nên Bạch Ngôn cũng không nghĩ đến Nhã là họ.

Bạch Ngôn gật đầu, "Được rồi, vào trong rồi nói tiếp"

Bạch Ngôn cũng không biết Mộ Khương Phong có đứa em gái đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy.

-

Mộ Khương Phong lắc lư ly rượu trên tay, nhìn Nhã Âm đang ngồi ăn trái cây bên cạnh.

"Ăn ít dưa hấu một chút, sẽ nóng"

"Dạ"

Nhã Âm xinh đẹp lại ngoan ngoãn, thu hút ánh nhìn ngo ngoe rục rịc của không ít nam nhân.

Bạch Ngôn nhích lại gần, hỏi nhỏ:

"Thật sự là em gái của cậu?"

Ở đây không có nhiều người, Bạch Ngôn lập tức thoải mái trò chuyện. Mộ Khương Phong cong cong mắt, như có như không mỉm cười:

"Thế nào? Dễ thương không?"

Bạch Ngôn gật đầu như mổ thóc, "Đáng yêu vãi..."

Mộ Khương Phong a một tiếng, mỉm cười nói:

"Nhưng mà là của tôi"

Bạch Ngôn: "..."

Được rồi, không tranh giành với cậu.

"Mộ Trùng đâu?"

"Nó rớt môn phải học để kiểm tra lại"

Bạch Ngôn bật cười, dường như nghe thấy gì đó rất thú vị.

"Thảo nào nhóc ấy nhắn tin hỏi bài tôi. Nhất định là sợ cậu chửi nên mới hỏi tôi đây mà"

Nhã Âm nghe thấy cũng có chút tò mò liền nghiêng người, ngẩn đầu ghé vào tai Mộ Khương Phong:

"Mộ Trùng cậu ấy rớt môn gì?"

Mộ Khương Phong liếc mắt, liếm môi, trầm giọng nói:

"Bảo bối nhích lại đây một chút, anh không nghe rõ"

Nhã Âm ngoan ngoãn lại gần, "Mộ Trùng cậu ấy...ưm!"

Cổ tay bị nắm chặt lấy, một lực mạnh kéo cô về phía sau. Nhã Âm ngửa đầu, đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân kéo tay mình.

"..." Đau quá!

Bạc Quân vốn dĩ đang giúp ba tiếp khách ở bên kia, lơ đãng nhìn xung quanh một cái, không ngờ vừa nhìn liền thấy nữ nhân lúc sáng còn công khai theo đuổi mình đang dựa sát vào nam nhân khác. Bạc Quân không biết bị ai sai khiến mà đi lại gần, trong đầu chỉ có một ý định duy nhất là kéo cô về phía mình.

Mộ Khương Phong cũng không ngờ tới Bạc Quân đột ngột xuất hiện. Anh nhìn cổ tay của Nhã Âm, cong khóe môi:

"Bạc thiếu gia, cậu đang làm gì bảo bối của tôi vậy?"

Bạc Quân rũ mắt, trong lòng lạnh lẽo, hắn tận lực ép xuống lửa giận.

Bảo bối của tôi?

Nữ nhân này vừa theo đuổi hắn, vừa thân mật với nam nhân khác...khẳng định là trăng hoa! Vậy mà hắn còn lo sợ cô sẽ giận mình, làm việc gì cũng nhớ tới cô.

Bạc Quân trừng mắt nhìn Nhã Âm một cái.

Nhã Âm: "..."

Chapter
1 Chương 1: Tiếp cận mục tiêu
2 Chương 2: Nắm tay
3 Chương 3: Dỗi rồi?
4 Chương 4: Em ấy thích tôi
5 Chương 5: Cậu đặc biệt đáng yêu
6 Chương 6: Gì chứ, có chỗ nào không giống đâu?
7 Chương 7: Nghỉ học
8 Chương 8: Nhã Âm cậu thật là
9 Chương 9: Ngủ lại không?
10 Chương 10: Ok, tôi chốt thằng này
11 Chương 11: Hửm? Đáng yêu~
12 Chương 12: Bạc phu nhân
13 Chương 13: Người hắn thích
14 Chương 14: Tại sao?
15 Chương 15: Tại sao vậy?
16 Chương 16: Bạc Quân
17 Chương 17: Bạch nguyệt quang đeo bám không buông
18 Chương 18: Bạch nguyệt quang cũng muốn tham gia
19 Chương 19: Đêm giáng sinh không thể bị quấy rầy
20 Chương 20: Liệu rằng còn bao lâu
21 Chương 21: Biến cố ập đến
22 Chương 22: Bản năng của người thừa kế
23 Chương 23: Hắn nói yêu ả ta trước
24 Chương 24: Ngày em đi
25 Chương 25: Hắn có bạch nguyệt quang
26 Chương 26: Nên gọi là em hay là bé cưng?
27 Chương 27: Thu lại
28 Chương 28: Cách thức giam cầm của Bạc lão đại
29 Chương 29: Hắn không phải
30 Chương 30: Kẻ điên lại thêm một kẻ điên
31 Chương 31: Em gái của cậu hả?
32 Chương 32: Làm ấm giường
33 Chương 33: Hắn ta bệnh kiều
34 Chương 34: Nửa đêm đầu óc không bình thường
35 Chương 35: Cứu mạng! Bạc lão đại đột nhập vào nhà tôi
36 Chương 36: Có chết cũng không nhìn
37 Chương 37: Tuyên bố
38 Chương 38: Ngoại Truyện
39 Chương 39: Kẻ ngốc
40 Chương 40: Diễn viên mới
41 Chương 41: Nhận lời
42 Chương 42: Vờn qua vờn lại
43 Chương 43: Thường thôi
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tiếp cận mục tiêu
2
Chương 2: Nắm tay
3
Chương 3: Dỗi rồi?
4
Chương 4: Em ấy thích tôi
5
Chương 5: Cậu đặc biệt đáng yêu
6
Chương 6: Gì chứ, có chỗ nào không giống đâu?
7
Chương 7: Nghỉ học
8
Chương 8: Nhã Âm cậu thật là
9
Chương 9: Ngủ lại không?
10
Chương 10: Ok, tôi chốt thằng này
11
Chương 11: Hửm? Đáng yêu~
12
Chương 12: Bạc phu nhân
13
Chương 13: Người hắn thích
14
Chương 14: Tại sao?
15
Chương 15: Tại sao vậy?
16
Chương 16: Bạc Quân
17
Chương 17: Bạch nguyệt quang đeo bám không buông
18
Chương 18: Bạch nguyệt quang cũng muốn tham gia
19
Chương 19: Đêm giáng sinh không thể bị quấy rầy
20
Chương 20: Liệu rằng còn bao lâu
21
Chương 21: Biến cố ập đến
22
Chương 22: Bản năng của người thừa kế
23
Chương 23: Hắn nói yêu ả ta trước
24
Chương 24: Ngày em đi
25
Chương 25: Hắn có bạch nguyệt quang
26
Chương 26: Nên gọi là em hay là bé cưng?
27
Chương 27: Thu lại
28
Chương 28: Cách thức giam cầm của Bạc lão đại
29
Chương 29: Hắn không phải
30
Chương 30: Kẻ điên lại thêm một kẻ điên
31
Chương 31: Em gái của cậu hả?
32
Chương 32: Làm ấm giường
33
Chương 33: Hắn ta bệnh kiều
34
Chương 34: Nửa đêm đầu óc không bình thường
35
Chương 35: Cứu mạng! Bạc lão đại đột nhập vào nhà tôi
36
Chương 36: Có chết cũng không nhìn
37
Chương 37: Tuyên bố
38
Chương 38: Ngoại Truyện
39
Chương 39: Kẻ ngốc
40
Chương 40: Diễn viên mới
41
Chương 41: Nhận lời
42
Chương 42: Vờn qua vờn lại
43
Chương 43: Thường thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play