Chương 12: Bạc phu nhân

Nhã Âm buộc tóc lên, gương mặt kiên định, ánh mắt như phát ra lửa.

"Bạn làm được, tôi làm được"

Bạc Quân cốc đầu cô một cái, "Nói cái gì đó? Chuẩn bị đi sắp vào thi rồi"

Nhã Âm trừng mắt nhìn hắn, quyết tâm nói:

"Cậu nhìn tớ xem, có chỗ nào là chưa sẵn sàng không? Hôm nay, Nhã Âm tớ nhất định phải hủy diệt môn hóa!"

"..."

Hủy diệt môn hóa!

Hủy diệt môn hóa!

Bạc Quân phì cười, cong cong mắt nhìn cô.

"Tinh thần như vậy rất tốt, nhưng mà cũng đừng nên quá sức"

Nhã Âm cười nửa miệng nhìn hắn, "Bạc Quân, cậu biết thế nào gọi là tu luyện không?"

Bạc Quân: "..."

"Tớ đã sớm đứng trên ngai vàng của đấng chí tôn rồi!"

Nhã Âm nhớ lại những ngày tháng ôn thi khổ cực liền đau muốn chết. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ cần thi hết tuần này, cô sẽ được nghỉ lễ! Vì một tương lai tươi sáng phía trước, Nhã Âm nhất quyết không thua đâu.

Nào đến đây, môn học ác mộng của ta!

Bạc Quân nhìn cô quyết tâm như vậy liền nghĩ nữ nhân này quả thật rất thích hắn.

Ủa nhưng mà liên quan gì?

"Bé cưng, lát nữa thi xong có muốn đi uống trà sữa không?"

Đôi mắt Nhã Âm phát sáng, nếu mà từ chối thì là bị ngu thật đó. Nhưng mà Nhã Âm nghĩ tới ngày mai thi vật lí liền ủ rũ.

"Tớ phải về xem lại bài..."

Nhã Âm véo má cô một cái, mỉm cười:

"Hửm? Bé cưng đã ôn tập rất tốt rồi mà, đi nhé?"

Nhã Âm: "!!!" Yêu phi hại nước, hại dân. Trẫm không thể tập trung được!

Nhã Âm gật đầu cái rụp.

"Đi luôn"

Mộ Trùng đứng ở bên cạnh hai người họ, biểu cảm khinh thường. Như thế này mà gọi là bạn thân?

Bạn thân?

Mộ Trùng chơi với Nhã Âm trước Bạc Quân, chơi thân với Bạc Quân trước Nhã Âm.

Rõ ràng luôn là người tới trước!

Cũng còn chưa thân tới mức này, chưa tới mức ngày nào cũng qua nhà nhau chơi đâu!

"Các cậu...hừ, yêu nhau mẹ cho rồi"

__

"Bạc Quân...tớ hết hứng đi uống trà sữa rồi"

Nhã Âm cúi đầu, thân hình xiêu vẹo, lặt lìa như xác sống. Giọng nói cô thều thào cứ như qua ngày mai liền chết.

Bạc Quân rũ mắt, "Làm bài không tốt?"

Nhã Âm không trả lời, lát sau cô ngẩn đầu lên, ngửa mặt lên nhìn mặt. Đem hết đau khổ ra gào thét:

"Tại sao toàn là dạng nâng cao vậy!?"

[Ha, đấng chí tôn, ha...]

"..." Chó chết!

Lúc vào thi Nhã Âm gọi thế nào thì hệ thống nó cũng không trả lời.

Đáng ghét!

[Gian lận là không tốt]

Bạc Quân khoác vai cô, giọng nói dịu đi mấy phần.

"Còn chưa có kết quả mà"

"..."

"Bé cưng, đừng lo"

"Ừm..."

Nhã Âm ừ cho có chứ thật ra cô lo muốn chết. Rõ ràng là học rất kĩ nhưng mà vào thi cứ thấy lạ lạ thế nào ấy.

[Ngu thì nói đại đi]

Nhã Âm: "..."

__

Ngày công bố kết quả thi.

"Vãi..."

"Văn chín? Đùa à?"

"Mẹ nó? Không nhìn nhầm chứ?"

"Xếp đầu bảng là Bạc Quân, không có gì bất ngờ nhỉ?"

"A! Thứ hai vẫn là Mộ Trùng kìa"

Mộ Trùng nghe được liền cười kiêu ngạo, cậu lén lút lấy điện thoại ra chụp gửi cho Bạch Ngôn kèm theo lời nhắn hết sức chân thành: "Ai vậy? Ai đứng thứ hai vậy nhỉ? Ai da, chói mắt quá tôi không thấy được, anh nhìn giúp tôi xem."

Bạch Ngôn lúc đó đang loay hoay với công việc chất cao như núi, khi hắn vừa cầm điện thoại lên liền nhảy ra cái tin nhắn này. Bạch Ngôn quay sang nói với thư kí bên cạnh.

"Đi mua mắt kính"

Thư kí: "???" Rốt cuộc ngài vừa xem cái gì thế?

Phía bên này đám đông vẫn đang bàn tán xôn xao, náo động không ngừng được.

"Thứ ba là...Nhã Âm?"

"Sao nghe nói nữ thần học kém môn tự nhiên?"

Nhã Âm và Bạc Quân chỉ vừa bước tới cửa lớp đã nghe bạn học xung quanh nói mấy lời như vậy. Nhã Âm mở to mắt, run rẩy nhìn Bạc Quân:

"Tớ hình như tu luyện thành công rồi"

Bạc Quân nhìn Nhã Âm vui như vậy trong lòng cũng vui lây, hắn thuận thế khen cô một câu:

"Bé cưng thật giỏi"

Nhã Âm kéo Bạc Quân lại bảng, xung quanh rất đông bạn học, để thấy được cũng hơi khó khăn. Bạc Quân vốn dĩ cao hơn bạn học cùng trang lứa một chút, lúc này hắn có thể nhìn thấy được bảng. Bạc Quân nheo mắt dò từ trên xuống, quả nhiên đứng thứ ba là Nhã Âm.

"Bé cưng, sao cậu nói không làm bài hóa được?"

"Hả? Điểm tớ cao lắm à?"

Nhã Âm khó hiểu xen lẫn tò mò, cô nhướn người lên nhìn nhưng vẫn không thể thấy được danh sách. Bạc Quân ngậm cười, hắn cúi đầu mập mờ nói nhỏ tai Nhã Âm:

"Nếu cậu gọi tôi là anh, liền giúp cậu xem"

"..."

Nhã Âm mím môi, đã ôm nhau luôn rồi thì gọi một cái có là gì!

"Anh ơi giúp em, nhé, Bạc Quân?"

Đùng!

Tiếng động vang lên trong đầu Bạc Quân.

Hắn hít sâu một hơi, vành tai đỏ rực mờ ám, gì vậy chứ? Cô lại câu dẫn hắn rồi, đúng là không một giây nào từ bỏ.

Nếu Nhã Âm nghe được suy nghĩ của hắn chắc sẽ tức muốn chết, rõ ràng là hắn yêu cầu mà!

Bạc Quân nhếch môi, trầm thấp nói:

"Được rồi, đưa tay ra anh bế bé nào"

Muốn mạng!

Nhã Âm che mặt, "Hay là thôi nhỉ? Lát nữa tớ xem cũng được. Nhưng cậu có thể đọc cho tớ nghe mà!"

"Hửm? Không phải tò mò lắm à? Với cả tận mắt bé cưng xem không phải là thích hơn sao?"

Nhưng mà có thể để ý xung quanh một chút được không hả!

Mọi nhìn chằm chằm như vậy, hắn còn không phát giác sao?

Đối với Bạc Quân, ánh nhìn của người khác chưa bao giờ ảnh hưởng tới hắn. Từ nhỏ đã lớn lên dưới những ánh mắt đánh giá của người khác, ngưỡng mộ, ghen ghét, yêu thích,...Bạc Quân hoàn toàn không đặt vào đầu. Bọn họ muốn nhìn thì cứ để họ nhìn.

A...nhưng mà, hắn muốn trêu chọc bé cưng.

Không bao giờ là đủ.

Bạc Quân cong môi, "Được rồi không đùa nữa. Bé cưng, hóa của cậu tám rưỡi, văn chín, anh văn chín, toán tám,..."

Nhã Âm: "!!!"

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ!]

[Ồ, thì ra não ngươi chưa đến mức bị teo]

Nhã Âm: "..." Im miệng!

Nhã Âm hiện tại đang mừng tới mức muốn hét một cái thật lớn nhưng mà cô cố nhịn xuống. Bạc Quân nhìn nét mặt của Nhã Âm, không nhịn được véo má cô một cái.

"Phải ăn mừng rồi nhỉ? Cả tuần thi cậu không có qua nhà tôi, hôm nay thế nào? Sẽ nấu vài món chúc mừng cho cậu"

Nhã Âm lập tức đồng ý.

"Qua chứ!"

Mặc dù dì Vương giữ cô ở nhà vì sợ có nguy cơ thất nghiệp nhưng mà cả tuần nay cô thèm đồ ăn Bạc Quân nấu muốn chết. Lúc ôn thi ngày nào cũng ở chung với hắn, Nhã Âm đúng thật là quen thói sinh hoạt như vậy luôn rồi.

___

Nhã Âm quen thuộc nhập vân tay vào cửa, bước vào nhà rồi lấy đôi dép lê dành riêng cho cô đi vào.

"Bạc Quân, bánh kem đặt ở đâu đây?"

"Cứ bỏ vào ngăn mát như mọi khi đi"

Nhã Âm thuần thục mở tủ đặt bánh kem vào, cô bước lên cầu thang rồi vào phòng Bạc của Quân treo áo khoác và cặp lên giá. Nhã Âm vừa bước ra thì một bóng người đã khiến cô khựng lại.

Bạc Quân còn loay hoay ở ngoài xe, hắn xách hai túi đồ lớn, nhanh chóng đi vào. Bạc Quân vừa cởi giày vừa hỏi:

"Bé cưng, cậu bật máy sưởi chưa?"

Không có tiếng đáp lại.

Bạc Quân nhíu mày, hắn đi vào nhà bếp đặt rau củ vừa mua lên bàn. Sau đó Bạc Quân rửa tay bước vào phòng khách.

"Bé cưng, cậu-..."

Chỉ thấy Nhã Âm đông cứng ngồi ở ghế sofa, đối diện là...

"Mẹ?"

Bạc Quân có chút khó hiểu.

Bạc Quân thản nhiên đi đến ngồi kế Nhã Âm, tay gõ gõ lên bàn, nâng mắt hỏi:

"Hiếm thấy thật, hôm nay mẹ có chuyện gì à?"

Ôn Bích Ngọc nhấp một ngụm trà, lạnh lẽo nói:

"Có chuyện mới được về sớm sao? Làm phiền con với người yêu rồi?"

Bạc Quân dựa vào ghế, phong thái lười biếng, tất cả sự chú ý đều đặt lên người Nhã Âm. Hắn bật cười trào phúng:

"A, có thể nói là vậy"

Nhã Âm: "..."

Nhã Âm từ lúc bước vào phòng khách tới giờ, mồ hôi lạnh chưa từng ngừng tuôn. Hơn nữa bây giờ nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con này, Nhã Âm càng hoảng sợ hơn.

Nhã Âm kéo kéo áo Bạc Quân, sau đó tự mình giới thiệu.

"Dạ không phải đâu cô ơi, Bạc Quân đùa đó, cháu là bạn thân của cậu ấy, cháu tên Nhã Âm ạ"

Ôn Bích Ngọc không khỏi nhìn cô vài lần.

"Họ Nhã?"

"Dạ"

"Ồ..."

Ôn Bích Ngọc đặt chén trà xuống, thong thả đứng dậy.

"Cứ tự nhiên đi, cô chỉ về lấy tài liệu, bây giờ phải trở lại công ty rồi"

Nhã Âm thấy mẹ của Bạc Quân nói chuyện gần gũi liền cười hì hì.

"Ra là vậy"

Bạc Quân vỗ vỗ đầu cô một cái, đáy mắt lạnh lẽo.

"Mẹ à, chắc không định làm như vậy nữa nhỉ? Chỉ là bạn thân thôi"

Ôn Bích Ngọc hơi trầm xuống, ánh mắt lộ rõ tia sắc bén.

"Mẹ làm sao dám đụng đến độc nhất nữ nhi của Nhã gia chứ, Bạc Quân"

Bạc Quân bật cười, nụ cười mà cả Nhã Âm cũng không thể lí giải. Có chút trào phúng lại xen lẫn sự bất lực.

"Mẹ à, đó là lựa chọn tốt đấy"

Chapter
1 Chương 1: Tiếp cận mục tiêu
2 Chương 2: Nắm tay
3 Chương 3: Dỗi rồi?
4 Chương 4: Em ấy thích tôi
5 Chương 5: Cậu đặc biệt đáng yêu
6 Chương 6: Gì chứ, có chỗ nào không giống đâu?
7 Chương 7: Nghỉ học
8 Chương 8: Nhã Âm cậu thật là
9 Chương 9: Ngủ lại không?
10 Chương 10: Ok, tôi chốt thằng này
11 Chương 11: Hửm? Đáng yêu~
12 Chương 12: Bạc phu nhân
13 Chương 13: Người hắn thích
14 Chương 14: Tại sao?
15 Chương 15: Tại sao vậy?
16 Chương 16: Bạc Quân
17 Chương 17: Bạch nguyệt quang đeo bám không buông
18 Chương 18: Bạch nguyệt quang cũng muốn tham gia
19 Chương 19: Đêm giáng sinh không thể bị quấy rầy
20 Chương 20: Liệu rằng còn bao lâu
21 Chương 21: Biến cố ập đến
22 Chương 22: Bản năng của người thừa kế
23 Chương 23: Hắn nói yêu ả ta trước
24 Chương 24: Ngày em đi
25 Chương 25: Hắn có bạch nguyệt quang
26 Chương 26: Nên gọi là em hay là bé cưng?
27 Chương 27: Thu lại
28 Chương 28: Cách thức giam cầm của Bạc lão đại
29 Chương 29: Hắn không phải
30 Chương 30: Kẻ điên lại thêm một kẻ điên
31 Chương 31: Em gái của cậu hả?
32 Chương 32: Làm ấm giường
33 Chương 33: Hắn ta bệnh kiều
34 Chương 34: Nửa đêm đầu óc không bình thường
35 Chương 35: Cứu mạng! Bạc lão đại đột nhập vào nhà tôi
36 Chương 36: Có chết cũng không nhìn
37 Chương 37: Tuyên bố
38 Chương 38: Ngoại Truyện
39 Chương 39: Kẻ ngốc
40 Chương 40: Diễn viên mới
41 Chương 41: Nhận lời
42 Chương 42: Vờn qua vờn lại
43 Chương 43: Thường thôi
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tiếp cận mục tiêu
2
Chương 2: Nắm tay
3
Chương 3: Dỗi rồi?
4
Chương 4: Em ấy thích tôi
5
Chương 5: Cậu đặc biệt đáng yêu
6
Chương 6: Gì chứ, có chỗ nào không giống đâu?
7
Chương 7: Nghỉ học
8
Chương 8: Nhã Âm cậu thật là
9
Chương 9: Ngủ lại không?
10
Chương 10: Ok, tôi chốt thằng này
11
Chương 11: Hửm? Đáng yêu~
12
Chương 12: Bạc phu nhân
13
Chương 13: Người hắn thích
14
Chương 14: Tại sao?
15
Chương 15: Tại sao vậy?
16
Chương 16: Bạc Quân
17
Chương 17: Bạch nguyệt quang đeo bám không buông
18
Chương 18: Bạch nguyệt quang cũng muốn tham gia
19
Chương 19: Đêm giáng sinh không thể bị quấy rầy
20
Chương 20: Liệu rằng còn bao lâu
21
Chương 21: Biến cố ập đến
22
Chương 22: Bản năng của người thừa kế
23
Chương 23: Hắn nói yêu ả ta trước
24
Chương 24: Ngày em đi
25
Chương 25: Hắn có bạch nguyệt quang
26
Chương 26: Nên gọi là em hay là bé cưng?
27
Chương 27: Thu lại
28
Chương 28: Cách thức giam cầm của Bạc lão đại
29
Chương 29: Hắn không phải
30
Chương 30: Kẻ điên lại thêm một kẻ điên
31
Chương 31: Em gái của cậu hả?
32
Chương 32: Làm ấm giường
33
Chương 33: Hắn ta bệnh kiều
34
Chương 34: Nửa đêm đầu óc không bình thường
35
Chương 35: Cứu mạng! Bạc lão đại đột nhập vào nhà tôi
36
Chương 36: Có chết cũng không nhìn
37
Chương 37: Tuyên bố
38
Chương 38: Ngoại Truyện
39
Chương 39: Kẻ ngốc
40
Chương 40: Diễn viên mới
41
Chương 41: Nhận lời
42
Chương 42: Vờn qua vờn lại
43
Chương 43: Thường thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play