Chương 13: Người hắn thích

Cuộc trò chuyện khó hiểu vừa rồi, Nhã Âm cũng không hỏi thêm, dù sao thì cô cũng có thể nhận ra sự kì lạ trong mối quan hệ của họ.

Hơn nữa ánh mắt Bạc Quân nhìn mẹ của hắn tràn ngập sát khí.

Trong lúc Nhã Âm đang giúp rửa rau, Bạc Quân đột ngột hỏi:

"Bé cưng, cậu không có thắc mắc sao?"

Nhã Âm hơi khưng lại, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Bạc Quân.

"Cậu nhớ lần đầu cậu qua nhà tớ không? Lúc đó cậu nói rằng cậu rất tò mò nhưng nếu tớ không muốn trả lời thì cậu sẽ không hỏi. Nhớ không?"

Nhã Âm im lặng một chút rồi nói tiếp.

"Thật ra tớ cũng vậy, Bạc Quân, không ai có thể bắt chúng ta nói ra hết. Đến khi tự cậu muốn nói, tớ sẽ nghiêm túc nghe"

Hết lần này đến lần khác, Bạc Quân luôn bị cô xoa dịu, dỗ dành đến thỏa mãn.

Bạc Quân đi đến ôm Nhã Âm từ đằng sau, đầu dụi vào gáy của cô.

"Bé cưng"

Nhã Âm có hơi nhột nhưng mà tiếp xúc thân mật với Bạc Quân mấy tháng nay, cô đã quen thuộc rồi. Quen nhưng mà không có nghĩa là không ngại, cô đỏ mặt đáp:

"Ừm...?"

Bạc Quân hít một hơi, hắn híp mắt, lần nữa gọi:

"Bé cưng"

"..."

"Thích một người là thế nào vậy?"

Tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa, tiếng tim Nhã Âm đập thình thịch, cô mở to mắt nhìn Bạc Quân, run rẩy hỏi:

"Hả?"

Bạc Quân thấp giọng nói:

"Tôi...cả đời này hình như chỉ thích một người"

Nhưng gần đây, hắn có cảm giác không phải vậy.

_

Bốn năm học cấp hai, Bạc Quân phải lòng một cô gái. Cô gái ấy có mái tóc rất đẹp mang màu vàng rực rỡ của nắng, nụ cười lúc nào cũng nở rộ trên môi. Cô gái ấy đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn, Bạc Quân cố chấp đem cô gái ấy thành ánh sao, thành ánh trăng sáng, đặt cô trên đầu quả tim mà đối xử.

Nhưng năm cuối cấp, Bạc Quân phát hiện ra cô gái ấy tiếp cận hắn bởi vì muốn giết hắn.

Còn nhớ hôm đó một ngày mưa tầm tã, hai người đứng đối diện nhau trong lớp học. Bạc Quân chuẩn bị tỏ tình, đem hết tâm tư của mình ra, dốc hết ruột gan để bày tỏ...thế lời chưa kịp nói, quà chưa kịp trao đã bị cô gái ấy cho một kinh hỉ.

Nụ cười cô gái ấy rất đẹp, đẹp như thiên thần...nhưng mà thiên thần ấy cơ sao lại cầm dao vậy? Bạc Quân còn nhớ cô ấy cười rất đẹp nhưng mà lời nói ra lại rét lạnh:

"Nếu cậu thật sự yêu tôi thì hãy để tôi giết cậu"

Bạc Quân không nói gì, nếu cô gái ấy thật sự muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện trao. Chỉ sợ tình cảm lấn át lí trí, ngay cả vị vua hùng mạnh nhất cũng phải đổ gục.

Nhưng mà người của Bạc gia đến kịp lúc, Bạc phu nhân vốn định xử lí cô ấy. Bạc Quân ngăn cản, cho người bí mật đem cô ấy ra nước ngoài. Quan hệ mẹ con cũng vì việc này mà trở nên xa cách.

Bạc Quân năm ấy chỉ là một thiếu niên, còn chưa kịp suy nghĩ về tương lai đã phải lần đầu tiên trải nghiệm gánh nặng của việc thừa kế.

Sự tranh đấu.

Từ ngày hôm đó, Bạc Quân lúc nào cũng phải che giấu tâm tư của mình, sống một đời trong xiềng xích luật lệ, những quy tắc gia tộc, những cổ quái của giới hắc đạo.

Không ai có thể tưởng tượng một cậu nhóc mười sáu tuổi đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế.

Nhã Âm nắm chặt tay hắn, sững sờ hỏi:

"Vậy cho nên...cậu..."

"Cả đời này, có lẽ tôi chỉ thích cô gái ấy"

Nhã Âm chết lặng, có đôi lúc cô thắc mắc không biết nữ nhân kia tuyệt vời đến cỡ nào, xinh đẹp đến cỡ nào mà dù cho có muốn lấy mạng Bạc Quân, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Trái tim kiên định của Nhã Âm lúc này đây lại lung lay. Không phải cô sợ mình sẽ thua nữ nhân kia, cũng không phải sợ cô ta trở về, Nhã Âm sợ sẽ không bao giờ thay thế hình bóng của nữ nhân ấy trong lòng Bạc Quân.

Mấy chữ bạch nguyệt quang thật khó lật đổ, đến bây giờ Nhã Âm mới cảm nhận được.

Nhã Âm mấp môi, bữa cơm chúc mừng dường như cũng chẳng còn ngon nữa.

Bạc Quân nhận ra thay đổi của cô. hắn nghĩ nghĩ nữ nhân này thích hắn như vậy nếu biết hắn đã có bạch nguyệt quang nhất định rất buồn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể chặt đứt tâm tư của cô, tận lực biến cô thành hai chữ "bạn thân".

Nhã Âm cười gượng một cái, "Trước đây cậu sống không dễ dàng nhỉ? Được rồi, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Dù cho cậu có đẩy tớ ra, có ghét bỏ tớ, chỉ cần cậu chưa yêu đương, tớ vẫn cố chấp theo đuổi cậu.

Bạc Quân nâng mắt, "Cậu bảo vệ thế nào?"

Hắn chống tay, nghiêng đầu nhìn cô.

"Hửm?"

Nhã Âm nhẹ nhàng nói, ánh mắt thập phần kiên định:

"Bằng cả đời của tớ"

"..."

Từng câu từng chữ chân thành lọt vào tai.

Hầu kết Bạc Quân lên xuống, không biết hắn nghĩ gì mà lại bật cười.

"Bé cưng không được nuốt lời, cũng không được rời bỏ tôi nhé?"

Hắn có tư cách gì mà hỏi câu đó nhỉ? Trong khi lúc nào cũng đặt nặng mấy chữ tình bạn.

Nhã Âm, xin lỗi nhé.

Sao cậu nhất định phải thích tôi nhỉ...? Và tại sao tôi nhất định chỉ thích mỗi cô gái ấy.

Bạc Quân lần đầu khó hiểu về bản thân mình, hắn thích bé cưng, nhưng kiểu thích này dường như chỉ dừng lại ở tình bạn. Còn...

Bạc Quân nhíu mày, hắn xoa xoa mi tâm, tạm thời không nghĩ tới vấn đề này.

Ban đầu Nhã Âm nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời nhưng hai người lại kết thúc bữa cơm trong sự trầm mặc.

Nhã Âm nghĩ cô thể hiện rõ ra như vậy, Bạc Quân chắc có lẽ cũng biết cô thích hắn nhưng vẫn đem chuyện này kể ra. Hắn dày vò cô như vậy, mập mờ không từ chối, lại nhất quyết giữ cô bên mình.

Rốt cuộc chỉ có một mình Nhã Âm cố gắng.

__

Nhã Âm về nhà, gục đầu vào gối.

Nghiên Trác nhảy nhảy trên giường của cô, cười khúc khích:

[Nè đừng buồn nữa, có ta ở đây không gì là không thể]

"..."

[...]

[Hừm, nếu ngươi nhận thưởng ngươi sẽ vui lên không?]

[Nè!]

Nghiên Trác phụng phịu, nó phồng má dùng bàn chân nhỏ nhắn đạp vào mặt Nhã Âm.

[Trả lời ta coi!]

Nhã Âm: "..."

[Hứ, ngươi đúng là khó ưa! Ban phước lành lần này rất hiếm gặp đó]

Nhã Âm mất sức sống lên tiếng:

"Hả"

[Là điểm may mắn]

Nhã Âm chớp chớp mắt, ngồi bật dậy:

"Nghe ngon đó, may mắn dạng nào vậy"

[Kiểu như bước ra đường nhặt được đồng xu]

"..." À.

[Ngươi khinh cái gì! Còn người chỉ cần một may mắn nhỏ cũng có thể thoát chết đó]

Nhã Âm bắt lấy cái chân ngắn của Nghiên Trác, véo véo cặp má bánh bao phúng phính, ôm nó trong lòng. Ừm, cảm thấy tốt hơn rồi.

[Á, ngươi phi lễ]

Nhã Âm nở nụ cười ác ma.

"Xin lỗi nhé, thần thiếp lỡ tay"

"..."

[...]

Ai đó tiếp tục bị véo má.

[Ưm!]

Chapter
1 Chương 1: Tiếp cận mục tiêu
2 Chương 2: Nắm tay
3 Chương 3: Dỗi rồi?
4 Chương 4: Em ấy thích tôi
5 Chương 5: Cậu đặc biệt đáng yêu
6 Chương 6: Gì chứ, có chỗ nào không giống đâu?
7 Chương 7: Nghỉ học
8 Chương 8: Nhã Âm cậu thật là
9 Chương 9: Ngủ lại không?
10 Chương 10: Ok, tôi chốt thằng này
11 Chương 11: Hửm? Đáng yêu~
12 Chương 12: Bạc phu nhân
13 Chương 13: Người hắn thích
14 Chương 14: Tại sao?
15 Chương 15: Tại sao vậy?
16 Chương 16: Bạc Quân
17 Chương 17: Bạch nguyệt quang đeo bám không buông
18 Chương 18: Bạch nguyệt quang cũng muốn tham gia
19 Chương 19: Đêm giáng sinh không thể bị quấy rầy
20 Chương 20: Liệu rằng còn bao lâu
21 Chương 21: Biến cố ập đến
22 Chương 22: Bản năng của người thừa kế
23 Chương 23: Hắn nói yêu ả ta trước
24 Chương 24: Ngày em đi
25 Chương 25: Hắn có bạch nguyệt quang
26 Chương 26: Nên gọi là em hay là bé cưng?
27 Chương 27: Thu lại
28 Chương 28: Cách thức giam cầm của Bạc lão đại
29 Chương 29: Hắn không phải
30 Chương 30: Kẻ điên lại thêm một kẻ điên
31 Chương 31: Em gái của cậu hả?
32 Chương 32: Làm ấm giường
33 Chương 33: Hắn ta bệnh kiều
34 Chương 34: Nửa đêm đầu óc không bình thường
35 Chương 35: Cứu mạng! Bạc lão đại đột nhập vào nhà tôi
36 Chương 36: Có chết cũng không nhìn
37 Chương 37: Tuyên bố
38 Chương 38: Ngoại Truyện
39 Chương 39: Kẻ ngốc
40 Chương 40: Diễn viên mới
41 Chương 41: Nhận lời
42 Chương 42: Vờn qua vờn lại
43 Chương 43: Thường thôi
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tiếp cận mục tiêu
2
Chương 2: Nắm tay
3
Chương 3: Dỗi rồi?
4
Chương 4: Em ấy thích tôi
5
Chương 5: Cậu đặc biệt đáng yêu
6
Chương 6: Gì chứ, có chỗ nào không giống đâu?
7
Chương 7: Nghỉ học
8
Chương 8: Nhã Âm cậu thật là
9
Chương 9: Ngủ lại không?
10
Chương 10: Ok, tôi chốt thằng này
11
Chương 11: Hửm? Đáng yêu~
12
Chương 12: Bạc phu nhân
13
Chương 13: Người hắn thích
14
Chương 14: Tại sao?
15
Chương 15: Tại sao vậy?
16
Chương 16: Bạc Quân
17
Chương 17: Bạch nguyệt quang đeo bám không buông
18
Chương 18: Bạch nguyệt quang cũng muốn tham gia
19
Chương 19: Đêm giáng sinh không thể bị quấy rầy
20
Chương 20: Liệu rằng còn bao lâu
21
Chương 21: Biến cố ập đến
22
Chương 22: Bản năng của người thừa kế
23
Chương 23: Hắn nói yêu ả ta trước
24
Chương 24: Ngày em đi
25
Chương 25: Hắn có bạch nguyệt quang
26
Chương 26: Nên gọi là em hay là bé cưng?
27
Chương 27: Thu lại
28
Chương 28: Cách thức giam cầm của Bạc lão đại
29
Chương 29: Hắn không phải
30
Chương 30: Kẻ điên lại thêm một kẻ điên
31
Chương 31: Em gái của cậu hả?
32
Chương 32: Làm ấm giường
33
Chương 33: Hắn ta bệnh kiều
34
Chương 34: Nửa đêm đầu óc không bình thường
35
Chương 35: Cứu mạng! Bạc lão đại đột nhập vào nhà tôi
36
Chương 36: Có chết cũng không nhìn
37
Chương 37: Tuyên bố
38
Chương 38: Ngoại Truyện
39
Chương 39: Kẻ ngốc
40
Chương 40: Diễn viên mới
41
Chương 41: Nhận lời
42
Chương 42: Vờn qua vờn lại
43
Chương 43: Thường thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play