(Omniscient Reader’S Viewpoint/Orv/Toàn Trí Độc Giả) Ngôi Sao
2: death
- Sau khi giải quyết xong vật dị đoan đang làm loạn ấy,cậu sải bước đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm từng ồn ào,dáng vẻ lạnh lùng ánh mắt cứ nhìn về phía trước,cậu bước đi tựa như một con người cao ngạo trước những cái nhìn trầm trồ của mọi người
Cậu vẫn như thế,luôn là một trong những thành viên đắc lực nhất của tổ chức,là người đàn ông mạnh mẽ đủ tỉnh táo và luôn giữ cho mình cái đầu lạnh,vô tâm.Cậu mạnh mẽ đến mức khiến biết bao nhiêu kẻ phải ghen ghét đố kỵ,làm sao cậu lại mạnh như thế mà không phải là họ?
- Cậu nhìn một số cấp dưới đi đến gần cậu,như thể đang hộ tống cậu đến trong phòng họp.Mặt mày ai ai cũng căng thẳng chỉ mình cậu là nhởn nhơ
Đứng trước cánh cửa sắt kiên cố cậu lấy từ túi áo ra một tấm thẻ thông hành,do dự nhìn nó
「 」
- Anh Tống,chuyện lần này bọn em cảm ơn anh nhiều
「 」
- Nhờ có anh mà vật dị đoan mới được bắt lại chứ nếu không...
「 」
- ...bọn em cũng không biết còn sống nổi không
『 』
- Nếu không có tôi,thì vẫn còn các người giám sát khác thôi...
- Cậu khẽ trả lời rồi đút thẻ vào trong máy xác mình,thoắt cái cánh cửa nặng nề ấy đã mở ra lần nữa.Cậu bước vào trong căn phòng khá tơi chỉ có ánh đèn mờ ảo của cây nến đặt ở trung tâm cái bàn đang ở giữa phòng,vừa bước vào là lại có một số ánh mắt nhìn về phía cậu.
Căn phòng này vốn kín và không hề có máy lạnh nhưng vừa bước vào cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng nhất là những ánh mắt dòm ngó của các hội đồng quản trị,ai ai cũng mang vẻ âm u
- Cậu quen rồi
Bọn hội đồng quản trị mà cậu ghét,cứ có việc gì từ lớn nhỏ cũng lôi đầu cậu ra bắt cậu giải quyết
- Đứng trên tòa nhà bỏ hoang lần trước, cả thế giới xung quanh cậu giờ đã chìm vào bóng tối, tiếng ma sát và những đốm sát chợt xuất hiện trước khi nó bật lên ngọn lửa nóng ấm và đốt nhẹ vào đầu của điếu thuốc. Cậu rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục
Thuốc lá lúc nào cũng đắng và có thể khiến cậu bị sặc vì khói thuốc,nhưng nó lại như một loại chất kích thích tế bào trong cơ thể cậu.Cậu thích hút thuốc lá,vì nó làm cho đầu óc cậu trở nên trốnng rỗng,cảm giác mơ hồ và tận hưởng cái khung cảnh yên bình chỉ duy nhất mình cậu là cảm giác tuyệt vời nhất,kích thích nhất
『 』
- Vật dị đoan...thứ gì đã tạo ra nó nhỉ?
- Cậu thì thầm hỏi hư không
Đáp lại cậu là sự im lặng
『 』
- Ba mẹ lần đó đã đi đâu nhỉ?
- Cậu có một người cha tuyệt vời, một người mẹ hiền.Nhưng vào một ngày,ba cậu lại bỏ đi mà không có sự thông báo nào cả,người mẹ hiền từ của cậu chịu cảnh mất chồng nên rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ,bà như kẻ điên mà chăm sóc cậu đến khi cậu 6 tuổi.Khi ấy cậu không còn thấy mẹ nữa
Tại sao lại vậy?cậu không thấy sự hiện diện của mẹ mình nhưng những người xung quanh thì có,họ thấy,lúc đó cậu đã hoảng loạn vô cùng,cậu mất ba rồi không muốn mất mẹ đâu
- Ngày ngày trôi qua,mọi người luôn khẳng định với cậu rằng mẹ luôn ở cạnh và chăm sóc cậu,nhưng chỉ có cậu mới biết,mình đã phải đối mặt với vật dị đoan đầu tiên trong đời khi năm 6 tuổi.Dù cậu có nói rằng thứ mọi người nhìn thấy là vật dị đoan thì chẳng ai tin
Mọi thứ đã được sáng tỏ cho đến khi cậu lớn,cậu mới có bằng chứng cho thấy rằng mẹ là vật dị đoan tạo thành để lừa những người xung quanh cậu.Đó là năm cậu tròn 20 tuổi,cậu trở về căn nhà cũ
- Cậu trong lúc vô tình đã tìm thấy cái xác đã khô cứng và bẹp dí ở dưới gầm giường phòng cậu
À...là mẹ cậu,bà đã chết từ lâu.Cậu chẳng nhớ nổi cảm xúc của mình lúc đó như thế nào,như là một hồ nước rộng lớn cùng với một chiếc tường mỏng manh.Đến khi thấy xác mẹ,bức tường ấy đã vỡ nát mà nước đổ xuống ào ạt như bão táp
- Cậu cảm thấy tâm trạng mình khó tả lắm,kể từ ngày biết được sự thật,trong cậu như mất một thứ gì đó,như bị ngàn vạn còn dòi lúc nhúc bò trong cơ thể cậu,nó đục khoét cơ thể cậu,ăn mòn lấy cậu,mỗi khi cậu nhớ đến gia đình mình.
Cậu thế đã đi theo tổ chứ từ năm 8 tuổi,cậu được rèn luyện trở thành một người giám sát,từ đó cậu như khắt khe với cảm xúc của chính mình.Nhiều người bảo cậu đừng nên kìm nén cảm xúc của mình như thế sẽ càn khiến tâm lý cậu trở nên méo mó
- Nhưng mà...tâm lý cậu vốn đã méo mó từ ngày ba cậu rời đi rồi,từ sở thích đến ghét cậu điều khác người,lối tư duy cậu cũng khác người
[ ]
- 077KN ,mau thông báo với chủ nhân của ngươi quay về trụ sở họp gấp
- Một người đàn ông lớn tuổi nhìn vào số giấy tờ chất đống trên bàn,tay lại kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy dang dở
Ông ta là người sáng lập ra tổ chức này,dạo gần đây có rất nhiều kẻ thiếu tiền nên điều đăm đầu vào trong tổ chức này như một canh bạc
- Nếu hoàn thành được nhiệm vụ và may mắn trở về họ sẽ nhận ngay một số tiền hậu hĩnh,còn nếu không thể thì...
Đó là điều đương nhiên,ngay từ đầu những kẻ đang thiếu tiền bước vào đây phải chấp nhận làm người ghi chép,họ cũng đã cân nhắc và cảnh báo những con người bán mạng cho tiền bạc này
- Việc họ có sống hay chết,tổ chức sẽ không đảm bảo
「 」
- Đã nhận được yêu cầu, đã kết nói với chủ nhân,đường kết nối gặp trục trặc...
- Ở tổ chức những người có vai trò là hội đồng quản trị sẽ được tặng cho một con người máy nhằm để thông báo nhiệm vụ
Người máy của cậu là loại người máy đặt biệt tốt nên chắc chắn sẽ không có chuyện nó bị gián đoạn trong việc đưa nhiệm vụ
「 」
- Thành thật xin lỗi,chủ nhân đã chết
[ ]
- vậy ra là tìm cái chết để kết thúc à...
- Lần đầu cậu thật sự đối mặt với cái chết
Lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhõm đến mức nào
- Dòng máu đỏ sẫm chảy dài xuống sàn của cửa hàng tiện lợi,rõ ràng là cửa hàng vẫn có ánh đèn nhưng chẳng có một bóng người
- Máu đỏ cứ chảy theo từng khe của ô gạch trắng,mái tóc bung xoã xuống nền gạch trắng,ánh mắt hờ hững nhắm lại
Cậu đã chết,chết ở cái tuổi 32 ,cậu chết vì một con dao đâm vào tim mình,chết vì mất máu,chết vì muốn trốn tránh đi sự thật,chết để không phải đối mặt với vật dị đoan,chết là để trốn tránh
Tao đang đói ý tưởng 👾💥
- Ngonnnnn ✨
Comments