(Omniscient Reader’S Viewpoint/Orv/Toàn Trí Độc Giả) Ngôi Sao
4: toa tàu số 3007
Vô danh
- Không ai ủng hộ, t bị buồn :_)
➤; ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴛʜɪs ʙʟᴏɢ.↶
- Fang Meishi đó là tên anh hay còn gọi là Tống Kim La , cái tên này đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng ba mẹ lại nói rằng tên của anh ý nghĩa là nói về một cuộc sống tươi đẹp ở bên người mình yêu thương
Sau khi xảy ra bi kịch năm đó, tính tình của anh ta dần thay đổi, anh có cái nhìn khác hơn về thế giới này. Ngày còn cạnh ba mẹ anh giống như được ba mẹ bảo vệ , khi không còn, mọi sự thật của thế giới này điều bị anh nhìn thấy rõ cả
- Điều đáng sợ nhất anh vẫn luôn giấu sau gương mặt vô biểu cảm ấy có lẽ là những lần nằm trên bàn mổ. Cơn đau kéo đến mà chẳng có một chút thuốc gây mê đến cả một người bình thường cũng chẳng chịu được
- Những bí mật mà anh cất giữ nhiều vô kể, chẳng ai biết được một nửa bí mật của anh ta. Ba anh ta bỏ đi là để đi tìm những món đồ cổ trong hang động rồi lại bị đất đá vùi lấp?
Mẹ anh ta bị trúng độc chết dưới gầm giường anh ta thường ngủ?
Tại sao anh ta lại không thấy được mẹ? đó là vật dị đoan dùng để qua mắt mọi người? nhưng lại không hề tổn hại đến bản thân cậu ở trong nhà? tại sao đến năm 20 tuổi anh mới tìm thấy xác của mẹ
- Nhưng câu hỏi luôn được đặt ra trong tổ chứ khi anh ta luôn là chủ đề để bàn tán, nhưng họ chỉ có thể nghi ngờ chứ không có câu trả lời cụ thể
Những câu trả lời đấy anh đã tự mình ôm lấy rồi gieo mình xuống biển máu đỏ tươi để rồi thứ sinh vạt ấy quấn chặt rồi nuốt chửng dưới đại dương sâu thẩm
- Những ngày sau anh chính xác trở thành người vô gia cư, thậm chí là nơi mà anh ta từng sinh sống, nơi có tổ chức và vật dị đoan cũng chẳng xuất hiện trên bản đồ...
Anh ta đã rất sửng sốt, đất nước của anh ta hoàn toàn không có tên bản đồ, tên anh ta cũng không hề giống với bất kì một đất nước nào, điện thoại anh dùng cũng hoàn toàn không giống với điện thoại mà thời hiện đại đang dùng
- Mọi thứ như một cuốn phim bị thứ gì đó xé rách nát rồi lại nhồi nhét vào một đoạn phim khác khiến cho hàng loại các sự kiện xảy ra một cách không hề thông nhất
Anh không thể tìm ra được câu trả lời cho mình, nó là sự thật, không phải là một giấc mơ, cũng không có mùi hương của vật dị đoan. Giống như mọi thứ điều bình thường chỉ riêng anh là nhận ra điều gì đó không đúng nhưng không thể đặt ra câu trả lời thậm chí câu hỏi cũng chẳng biết hỏi từ đâu
- Mọi thứ mơ hồ một cách đáng sợ...
- Nếu như anh không phải là người có tâm lý vững vàng chắc chắn anh ta đã phát điên với những suy luận mình đưa ra
Đến cuối cùng anh đành từ bỏ, chấp nhận số phận này
- Nơi mà anh thường xuyên ghé đến là các toa tàu ngầm, anh thường xuyên quanh quẩn nơi này rồi nhìn dòng người đi vào các toa tàu và nhìn chiếc tàu ngầm ấy phóng đi về phía trước
Những tiếng đường ray vang lên , tiếng bước chân gấp gáp của những con người ở đây, những tiếng nói chuyện vang vang khắp nơi. Dù ồn ào đến mấy nhưng trong thâm tâm của anh cũng điều là một bản nhạc trắng...
-Fang Meishi- Tống Kim La
-"Mình sẽ phát điên mất..."
-Fang Meishi- Tống Kim La
-"Nếu cứ quanh quẩn nơi này mãi, tình mình cũng chẳng thể ói tiền ra thêm"
- Thật ra anh ta có rất nhiều tiền, nhiều đến mức phải dựa vào số 0 trên bản thông báo mỗi khi anh rút tiền để đếm
Dựa vào số tiền này anh ta vẫn có thể sống nhưng đây là tiền của đất nước anh, nó không có xuất hiện trên bản đồ thì tiền anh giữ trong thẻ ngân hàng giống như là 'tiền để đốt xuống âm phủ' vậy, chẳng có giá trị gì cả
- Sống gần 33 năm trời anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó tiền lại quan trọng đến thế
Và đừng hỏi tại sao anh không đi làm kiếm tiền, anh không biết ngôn ngữ Hàn Quốc này , một chữ cũng không
Đừng hỏi anh sẽ chết đói nếu cứ như thế này, anh có thể nhịn đói một khoảng thời gian dài thậm chí là không cần ăn vẫn có thể sống đến thời điểm hiện tại
- Vâng tôi không đùa đâu, anh ta là thứ sinh vật gì đó chứ không còn là con người nữa
Thứ có thể giết chết anh ta có lẽ là không còn khí oxi, anh ta sẽ chết
Nếu là chết đói thì anh ta không sợ
-Fang Meishi- Tống Kim La
-"... Mình sẽ chán chết"
- Đôi mắt màu đen huyền của anh luôn dán chặt lên chiếc tàu ngầm đang dừng lại cho các vị khác trên tàu xuống và đóng tiếp những đoan người khác
Anh từ từ bước lên toa tàu ngày hôm nay
- Từ ngày anh đến đây, có lẽ các bảo vệ của mỗi trạm dừng đều nhớ mặt anh vì anh luôn xuất hiện
Cũng có vài bảo vệ đến làm quen với anh và biết rằng anh là người vô gia cư thậm chí còn không biết ngôn ngữ Hàn Quốc, họ muốn giao tiếp với anh đành dùng những cử chỉ đơn giản để nói với anh ta
- Hàn Quốc cũng là nơi không hiếu khách nước ngoài cho lắm, đặt biệt là những người không biết tiếng Hàn như anh ta
Họ xem những vi khách này như một người câm vậy, thô lỗ vô cùng
( Tất cả lời trên điều là bịa đặt, xin đừng quá tin vào những lời nói ấy )
- Tuyến tàu Bulgwang, tàu số 3434,toa số 3007 -
- Cái toa tàu quen thuộc, anh thường xuyên neo đậu tại nơi toa tàu này. Ngắm nhìn những giọt nước mưa vỗ liên tục vào mặt kính phía đối diện
Bầu trời âm u một màu tối kèm theo tiếng mưa rơi, không khí trong toa tàu hôm nay lại im lặng đến lạ
- Không còn tiếng trò chuyện nữa, vài người thì đã ngủ thiếp đi để chờ cho đến trạm tiếp theo
Anh lấy điện thoại từ túi áo ra, ánh sáng của điện thoại hòa vào ánh sáng của toa tàu. Những bài báo hay những thông báo liên tục hiện lên, anh không có thói quen chơi game nên máy rất đơn giản
-Fang Meishi- Tống Kim La
-"... cũng đã được 2 tuần mình đến nơi này rồi"
-Fang Meishi- Tống Kim La
-"Cũng chẳng có manh mối gì cả..."
-Fang Meishi- Tống Kim La
- Cảm giác vô cùng bức rứt -
Comments
Bvhn.
T ủng hộ đây
2024-09-23
1
°Haru°ăn☆hại♏
hé nhô bác có rảnh qua ủng hộ dùm tui vài tim với truyện chưa mới ra ai dọc hết :")
2024-07-30
1
@colum
Hey I'm here :v
2024-07-23
3