CHƯƠNG 1: Ngày ra tù

Bầu trời hôm nay âm u làm sao, mây đen tích lại một mảng mịt mù sắp mưa rồi.

Sao bầu không khí nó khác với mấy bộ phim truyền hình thế nhỉ? Đáng lẽ ngày nhân vật chính ra tù thì phải là một ngày nắng tốt, bầu trời trong xanh và con đường trải đầy hoa cho một hành trình mới làm lại từ đầu chứ.

Nhưng đằng này lại không, Trịnh Anh Tú tuy không xem mình như nhân vật chính nhưng hắn lại thấy ông trời thật bất công với mình.

"Ông trời thật không công bằng a! Tại sao ngày tôi được thả tự do thì ông lại cho chuyển mưa đen kịt thế này hả?! Đây là điềm báo gì đây?!".

Hắn chỉ tay lên ông trời đang nằm ghế bố uống nước dừa nhìn xuống chúng sinh dưới trần gian, ngài thấy thằng ranh này thật bố láo liền cho sấm sét đùng đoàng hù dọa.

Sét đánh ngang trời mấy cái đùng đoàng như xả súng, làm hắn giật cả mình. Ngay sau đó ông trời không thương tiếc mà nhếch môi cho đổ ào xuống màn mưa bão tầm tã, biến hắn thành con chuột nhắc mắc mưa.

Ức! Thật là xuôi xẻo mà!

Anh lính gác cổng thấy hắn vừa ngốc vừa đáng thương liền lấy cho hắn cây dù: "Bắt lấy này, sau này nhớ phải sống thật tốt, đừng làm chuyện xấu nữa đấy nhé. Đừng để phải quay vào đây một lần nữa, tôi sẽ không cho cậu cây dù lần thứ hai đâu".

Trịnh Anh Tú nhận lấy, không quên câu cảm ơn thật tình. Ít ra vẫn còn có người đối xử tốt với hắn mặc dù chỉ là người dưng.

Ngó nghiêng ngó trái tìm thằng bạn thân, Anh Tú đã bảo đến ngày mãn hạn tù thì Trần Hoài An phải đến rước hắn, nhưng nhìn ra giữa đường mưa trống trơn không thấy bóng dáng cậu đâu. Đành phải tự đi bộ về chứ sao bây giờ.

Trịnh Anh Tú nghĩ xem nên xử lí cái tên tri kỷ cho mình leo cây thế nào, chắc đêm nay nhốt cậu ở ngoài không cho vào nhà. Cho cậu bị mắc mưa giống hệt mình thì hắn mới hả dạ.

Nhìn những giọt mưa đâm xuống mặt đường, lách tách bắn thành vòng trong dòng nước. Trịnh Anh Tú vừa đi trong lòng lại dáy lên cảm giác áy náy.

Trong hai năm qua bị bắt hắn đã nói dối với cha mẹ ở dưới quê rằng công việc làm ăn của mình trên này không được thuận lợi nên hai cái tết mới không thể về quê thăm gia đình.

Anh Tú và Hoài An đã lên kế hoạch diễn cho vở kịch để qua mắt cha mẹ, hắn rất sợ nhìn thấy gương mặt tràn trề thất vọng của họ khi biết con trai mình đi tù. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh mẹ lại phát bệnh gục ngã vì hắn trong khi đã cực khổ vất vả bao năm qua khó khăn lắm mới khỏe mạnh, càng không muốn cha thêm đau lòng.

Nhưng mà vào tù đâu phải lỗi của hắn đâu, nghĩ lại thì tức muốn phát điên. Trịnh Anh Tú siết chặt cây dù mà nghiến răng nghiến lợi.

Vào hai năm trước cũng chính là vào cái tháng sáu ngày hè mưa giống như vầy. Là tối chủ nhật, Hoài An cùng bạn gái của cậu đi chơi bảo rằng sẽ qua đêm nên không về nhà, dặn hắn ở nhà trông coi nhà cửa, hoặc đi đâu thì khóa cửa nẻo cẩn thận.

Cậu lo lắng cho hắn như anh em ruột thịt vậy, vì hai người đã cùng nhau lớn lên và cùng nhau đặt chân ra đời bươn chải. Hai đứa từ dưới quê ra Bình Dương làm cho một công xưởng chuyên sản xuất đồ gia dụng cao cấp trong và ngoài nước.

Lương ổn áp, rồi thuê cái nhà be bé tít trong con hẻm vắng người. Vì giá rẻ, hai thằng ở đủ rồi. Ở trong con hẻm này vào buổi tối rất nguy hiểm, may cả hai đều là đàn ông con trai nên không sợ khi trở về nhà vào đêm khuya sẽ bị lưu manh chặn đường làm chuyện xằng bậy.

Nói là đàn ông sẽ không sợ mình bị mất mát cái gì, nhưng vẫn lo bị ăn trộm ăn cướp. Nhà cửa nhìn không khang trang cũng chẳng có tài sản gì đáng giá để bị trộm, nhưng phòng bị an toàn vẫn là trên hết.

Tiễn Hoài An đi chơi xong, hắn buồn chán cái thân độc mã của mình mà nhìn giờ đồng hồ. Cũng mới bảy giờ tối mà đóng cửa nhà đi ngủ trong khi ngoài đường ai cũng đều đi chơi, Anh Tú không cam lòng cảnh mình cô đơn suốt ngày ru rú trong cái xó này mỗi khi tan làm, liền đi thay đồ. Không có người yêu đi chơi cùng thì phải dắt chó đi dạo chứ.

Chú chó cỏ lông vàng dưới chân hắn quẫy đuôi vui mừng chờ đợi chủ nhân dẫn đi chơi mà sủa lên, còn cắn lấy ống quần của hắn nữa chứ.

"Rồi, rồi, đợi tao cái nhé".

Tủ quần áo của hắn chả có bộ đồ nào sáng màu nhìn đàng hoàng cả, đúng là trai quê thì tủ đồ cũng phèn theo. Vậy mà tên nhóc Hoài An lại kiếm được mấy bộ đồ nhìn ngon nghẻ đi chơi với gái. Mấy đứa con út thường sung sướng vậy đó, vì tiền kiếm được có thể giữ lại không ít cho riêng mình để tiêu xài vui chơi.

Cuối cùng cũng kiếm được bộ đồ nhìn khá ổn, nguyên cây đen. Đội mũ đen đeo khẩu trang đen, nhìn thế nào cũng thấy rất giống một tên khả nghi đang chuẩn bị làm chuyện xấu.

"De Lô à, mình đi thôi".

De Lô hiểu ý chủ liền cắn dây đưa đến tận tay hắn.

Mới mở cửa nhà, chưa kịp đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa thì ở đâu xông đến một tên. Nó mặc nguyên bộ đồ giống hệt hắn, mỗi tội nhỏ con hơn hắn rất nhiều. Trên tay nó là một chiếc hộp gỗ màu đỏ, hắn chưa kịp nhìn kỹ thì nó liền vùi chiếc hộp vào tay hắn. Nhanh chống đẩy hắn ra mà chạy như điên vào nhà tắm.

Còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì định quay vào túm cổ tên điên nọ ra thì đột nhiên bên ngoài ập vào mấy viên cảnh sát. Bọn họ liền còng tay hắn lại, Trịnh Anh Tú bàng hoàng giãy giụa: "Mấy người làm cái quái gì vậy?! Thả tôi ra!".

Một người thanh niên trẻ tuổi bước đến cho hắn bạt tai đau thấu trên má, cậu ta giật lấy chiếc hộp màu đỏ mà trừng hắn bằng ánh mắt đầy sát khí: "Dám trộm đồ của Hoàng gia, cậu chán sống rồi hả thằng khốn?! Hoàng tổng sẽ không tha cho cậu đâu! Các anh mau dẫn nó đi!".

Không thẩm vấn, không truy xét điều tra, Trịnh Anh Tú không có cơ hội ngụy biện phán kháng liền bị phán hai năm tù giam một cách lãng xẹt.

"Mấy tên cảnh sát đó đúng là mù thật rồi! Tên trộm và mình rõ ràng khác một trời một vực, thằng đó nhỏ con lại tóc trắng. Còn mình thì vừa bự vừa đẹp trai hơn nó! A! Tức quá! Tôi bị oan trời ơi!".

Anh Tú tức giận đá chân vào cột đèn đường gần đó, không những không xả được cục tức ủ lâu trong lòng mà ngược lại gậy ông đập lưng ông: "Á! Đau quá má ơi!".

Nhảy cẫng lên như một tên điên làm trò khùng giữa trời mưa.

Con hẻm vào nhà ngay phía trước, đang bấm bụng bước vào nhà sẽ túm tên nhóc Hoài An ném ra ngoài mưa, chưa kịp đi vào hẻm thì thằng tri kỷ dầm mưa chạy ra mà kéo hắn vào một góc với cái mặt xanh lét.

"Tú à, đừng vào nhà!".

Anh Tú đẩy cậu ra: "Ê nha, tao chưa tính xổ chuyện mày cho tao leo cây bị mắc mưa nha còn muốn đuổi tao ra khỏi nhà nữa hả?!".

Hoài An: "Không phải! Ba má mày đang ở trong nhà á!".

Trịnh Anh Tú hoảng hốt: "Cái gì?! Sao ba má tao lại lên đây?! Mày đã nói gì với họ rồi?!".

Hoài An: "Chú với dì lên đây đã ba ngày rồi, họ nói đi thăm hai đứa mình sống thế nào trên đây. Chú dì hỏi không thấy mày đâu thì tao bịa chuyện nói mày đi du lịch với bạn gái mấy ngày nay rồi chưa về".

Trịnh Anh Tú: "Cái thằng này, tao làm quái gì có bạn gái?!".

Trần Hoài An lấy điện thoại ra mở cái hình của Anh Tú đang đứng cùng một cô gái xinh đẹp ở bến xe: "Tao đã cho chú dì xem bức ảnh tao Photoshop, họ liền tin ngay. Thấy trình độ ghép ảnh của tao sao? Quá ngon đúng không?".

Trố mắt kinh ngạc nhìn mình đang ôm eo mỹ nữ trong ảnh, Anh Tú đúng là khâm phục tài năng ghép ảnh của thằng bạn tri kỷ: "À mà, người đẹp này là ai thế? Mày ghép hình tao với người nổi tiếng à?".

Hoài An nở nụ cười rất tươi không hề giả trân mà chỉ vào chính mình: "Tao á".

"Má!". Hắn tắt vụt ngay màn hình: "Tao không phải bê đê nha mạy, xóa ngay!".

"Hừ! Tao mà là con gái thật thì mày mê như điếu đổ rồi con, ở đó bày đặt sĩ diện đàn ông". Cậu nhón chân lên sáp mặt vào Anh Tú như một tên biến thái muốn hôn hắn.

Trịnh Anh Tú buồn nôn đẩy mặt cậu ra: "Gớm quá, biến giùm đi".

Hắn bỏ tên bạn thân lại mà đi vào trong hẻm, Hoài An cứ níu kéo hắn: "Khoan đã! Đã bảo đừng vào!".

"Thằng quỷ này, tao vào thăm ba má! Hai năm rồi không về thăm nhà tao nhớ họ lắm!".

Cuối cùng Hoài An chịu thua: "Bị lộ chuyện mày đi tù thì tao không biết gì đâu à nha".

Trịnh Anh Tú bỗng đứng khựng lại.

Hoài An nói đúng, hắn sợ chuyện này bại lộ làm sao dám nhìn mặt cha mẹ già nữa. Thằng con bất hiếu đi tù hai năm không liên lạc về nhà, mượn tiền thằng bạn thân mỗi tháng gửi về quê để che đậy sự thật.

Từ khi rời xa quê hương có lúc nào hắn nói thật với ba má đâu, rõ ràng muốn mang niềm vui và hạnh phúc về cho ba má. Chỉ muốn nhìn thấy những nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cơ cực mồ hôi của cha mẹ.

Hắn đã nói dối rằng mình cùng Hoài An lên thành phố lập nghiệp để ba má ở nhà yên tâm, chứ thật ra hai thằng ra Bình Dương đi làm công nhân.

Nhưng vì Anh Tú ít ăn xài nên tiền lúc nào cũng dư ra không ít, ngoài chi tiêu cho thuê nhà, tiền điện nước, lương thực ra thì bản thân hắn ít chăm chút lắm. Phần tiền kiếm được còn lại thì gửi về quê, phần ít thì tiết kiệm. Chỉ cần ba má không vất vả từng ngày là hắn yên lòng lắm rồi, bản thân thiếu thốn cũng không sao.

Mãi suy nghĩ không biết chân đã nhấc lên khi nào mới đó đã đến trước cửa nhà, Trịnh Anh Tú cứ cúi đầu nhìn những hạt mưa rơi lộp độp trên những chậu hoa trước nhà. Cảm thấy mình như một hạt mưa, rơi xuống đất liền thấm vào nền gạch, sau đó thì khô ran, rồi lại đổ mưa rơi xuống đất. Một vòng lặp lẫn quẫn cuộc đời của một hạt mưa không tự do.

"Gâu gâu!".

Tiếng De Lô sủa hắn um sùm, sau hai năm gặp lại nó sắp không nhìn ra chủ của nó nữa rồi. Trịnh Anh Tú cứ cúi đầu không ngẩng, cả người ngơ ra như mất đi linh hồn.

"Tú!".

Tiếng gọi kéo hắn hoàn hồn mà ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn hiu chợt bật sáng. Lóe lên ánh nước, vành mắt đỏ âu: "Ba má!".

Thật may khuôn mặt họ vẫn sáng ngời, mắt trong veo nhìn thấy con trai mình. Anh Tú sắp khóc đến nơi rồi, hắn buông cây dù xuống chạy đến ôm lấy họ. Kiềm nén nước mắt không được rơi: "Ba má à, con nhớ hai người lắm".

Mẹ ôm hắn vào lòng, ba xoa đầu hắn: "Con trai lớn từng này rồi còn nhõng nhẽo với ba má nữa à? Nghe nói con đi chơi với người yêu, sao không dẫn cô bé ấy về nhà ăn cơm?".

Anh Tú lắc đầu, không muốn bị bại lộ chỉ có thể diễn sâu: "Em ấy bảo về nhà có công việc, lần sau sẽ ăn cơm cùng chúng ta".

Hoài An phụ họa theo: "Tú, tới tết mày dẫn ẻm về quê ra mắt luôn đi".

Cha mẹ nghe vậy thì mừng mà lên ý tưởng: "Mẹ thấy thằng An nói đúng đó, con cũng hai lăm hai sáu rồi mau lấy vợ đi rồi cho hai người bọn ta một đứa cháu nội để chăm sóc".

Trịnh Anh Tú thầm mắng tên nhóc Trần Hoài An diễn lố, miệng mắm. Hắn làm quái gì có người yêu mà dẫn về ra mắt. Thật muốn ném cái tên tri kỷ ở cạnh mình hơn suốt hai mươi năm qua băm thành thịt rồi đổ xuống sông cho cá xấu ăn.

Không lẽ khi đó bắt cái tên này giả trang thành mỹ nữ giống trong ảnh kia rồi về quê hỏi cưới? Nghĩ thôi đã thấy lông gà da vịt nổi dựng lên hết cả rồi.

Một thằng đực rựa thô kệch thì sao trở thành con gái đươc chứ, dù Hoài An biến thành con gái đi chăng nữa hắn tuyệt đối sẽ không động đâu.

Nhìn qua thấy Trần Hoài An âm thầm che miệng cười khúc khích thì hắn quay người lại cho cậu ăn một cú sưng chù vù trên đầu như mọc của khoai nướng.

"Ấu! Đau!". Hoài An ôm đầu nhảy dựng.

Anh Tú quay lại mỉm cười như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Ba má ơi vào nhà ăn cơm thôi, con đói rồi".

Hot

Comments

TiểuLinhMiêu

TiểuLinhMiêu

đúng là con út sướng thật/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-05-25

1

Nộm Sứa

Nộm Sứa

dấy lên

2024-05-25

1

Nộm Sứa

Nộm Sứa

xui xẻo nè

2024-05-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu nhân vật:
2 CHƯƠNG 1: Ngày ra tù
3 CHƯƠNG 2: Cứu Hoàng thiếu phu nhân, suýt đắc tội Hoàng tổng!
4 CHƯƠNG 3: Bạn thân gặp nạn
5 CHƯƠNG 4: Hoàng tổng lạnh lùng biết vị tha
6 CHƯƠNG 5: Mẹ kế luôn muốn tính kế Hoàng tổng
7 CHƯƠNG 6: Đi gặp Hoàng tổng đòi tiền bồi thường
8 CHƯƠNG 7: Nói dối cho lắm rồi có tật giật mình
9 CHƯƠNG 8: Ngày đầu tiên làm việc bị Hoàng tổng làm cho tức chết
10 CHƯƠNG 9: Hoàng tổng thật đáng ghét!
11 CHƯƠNG 10: Hoàng tổng, xin đừng tức giận!
12 CHƯƠNG 11: Ngủ cùng nhau vì Hoàng tổng gặp ác mộng
13 CHƯƠNG 12: Hoàng tổng lạnh lùng cũng biết ghen
14 CHƯƠNG 13: Gian díu mập mờ
15 CHƯƠNG 14: Máu đổ rồi, Hoàng tổng xin dừng tay!!!
16 CHƯƠNG 15: Hoàng tổng đột nhiên dịu dàng
17 CHƯƠNG 16: Nhìn hắn, Hoàng tổng nhớ người mình từng yêu
18 CHƯƠNG 17: Dự tiệc nghe ngóng dự án của mẹ kế
19 CHƯƠNG 18: Không ngủ được
20 CHƯƠNG 19: Hoàng tổng bị lão dê già nhắm trúng
21 CHƯƠNG 20: Bắt gặp con nhỏ "đào mỏ" mà tức
22 CHƯƠNG 21: Chứng kiến cảnh Hoàng tổng bị ám sát
23 CHƯƠNG 22: Mẹ kế của Hoàng tổng đột nhiên tìm đến mình
24 CHƯƠNG 23: Hoàng thiếu phu nhân muốn xem cơ thể hắn
25 CHƯƠNG 24: Đi đánh tennis, Hoàng tổng lại gặp nạn
26 CHƯƠNG 25: Có phải Hoàng tổng đã nhìn nhầm?
27 CHƯƠNG 26: Cơn mưa nặng trĩu phát về ký ức đau đớn
28 CHƯƠNG 27: Nghi ngờ Tú ngốc phản bội mình
29 CHƯƠNG 28: Trăng u tịch làm sao ở gần mặt trời rạng rỡ?
30 CHƯƠNG 29: Bệnh tâm thần của Hoàng tổng
31 CHƯƠNG 30: Hoàng tổng mua móc khóa con gấu giống hệt Tú ngốc
32 CHƯƠNG 31: Về Hoàng gia
33 CHƯƠNG 32: Ở Hoàng gia Hoàng tổng bị xem thường
34 CHƯƠNG 33: Giống nhau sao không thể yêu..?
35 CHƯƠNG 34: Hoàng tổng đã quen với cay đắng
36 CHƯƠNG 35: Đào tổng phát hiện bí mật Hoàng tổng giả què
37 CHƯƠNG 36: Album ảnh điện thoại Hoàng tổng đều là Tú ngốc
38 CHƯƠNG 37: Hoàng thiếu phu nhân ảo tưởng tình yêu của Hoàng tổng
39 CHƯƠNG 38: Nhận manh mối cái chết của cha mẹ
40 CHƯƠNG 39: Nhân chứng chịu hợp tác
41 CHƯƠNG 40: Hoàng tổng muốn hẹn hò cùng Tú ngốc
42 CHƯƠNG 41: Tỏ tình thất bại
43 CHƯƠNG 42: Đi tìm Tú ngốc
44 CHƯƠNG 43: Em trai kế muốn yêu đương cùng Hoàng tổng
45 CHƯƠNG 44: Có chuyện Hoàng tổng không ngờ
46 CHƯƠNG 45: Gặp lại cố nhân
47 CHƯƠNG 46: Tàu hỏa phát nổ, Hoàng tổng gặp nạn!
48 CHƯƠNG 47: Hoàng tổng rộng lượng cứu người
49 CHƯƠNG 48: Lạc trong rừng, vô tình gặp lại Hoàng tổng
50 CHƯƠNG 49: Nụ hôn trong mưa
51 CHƯƠNG 50: Tìm thấy tri kỷ của Tú Ngốc
52 CHƯƠNG 51: Không hối hận vì đã yêu anh
53 CHƯƠNG 52: Giúp tri kỷ của Tú ngốc trả nợ
54 CHƯƠNG 53: Thăm mộ mẹ, gặp ân nhân nhớ lại quá khứ
55 CHƯƠNG 54: Ly hôn rồi
56 Phần 2 | CHƯƠNG 55: Tú ngốc bắt đầu làm việc trả nợ
57 CHƯƠNG 56: Đau đớn của quá khứ, căm ghét của hiện tại
58 CHƯƠNG 57: Không công việc nào suôn sẻ
59 CHƯƠNG 58: Bí mật của mẹ kế
60 CHƯƠNG 59: Tú ngốc quay về bên Hoàng tổng
61 CHƯƠNG 60: Nụ hôn mật ngọt
62 CHƯƠNG 61: Tú ngốc bị tiểu tam đánh
63 CHƯƠNG 62: Vô tình nhìn thấy tình đơn phương cũ
64 CHƯƠNG 63: Chủ mưu vụ phóng hỏa công ty Hoàng gia
65 CHƯƠNG 64: Hoàng tổng bị chuốc thuốc
66 CHƯƠNG 65: Tú ngốc trở thành "thuốc giải" của Hoàng tổng
67 CHƯƠNG 66: Tránh mặt nhau vì ngượng ngùng
68 CHƯƠNG 67: Cuộc gọi họp lớp
69 CHƯƠNG 68: Họ thích chế giễu, chà đạp Hoàng tổng
70 CHƯƠNG 69: Ngồi giữa tình cũ và tình mới
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Giới thiệu nhân vật:
2
CHƯƠNG 1: Ngày ra tù
3
CHƯƠNG 2: Cứu Hoàng thiếu phu nhân, suýt đắc tội Hoàng tổng!
4
CHƯƠNG 3: Bạn thân gặp nạn
5
CHƯƠNG 4: Hoàng tổng lạnh lùng biết vị tha
6
CHƯƠNG 5: Mẹ kế luôn muốn tính kế Hoàng tổng
7
CHƯƠNG 6: Đi gặp Hoàng tổng đòi tiền bồi thường
8
CHƯƠNG 7: Nói dối cho lắm rồi có tật giật mình
9
CHƯƠNG 8: Ngày đầu tiên làm việc bị Hoàng tổng làm cho tức chết
10
CHƯƠNG 9: Hoàng tổng thật đáng ghét!
11
CHƯƠNG 10: Hoàng tổng, xin đừng tức giận!
12
CHƯƠNG 11: Ngủ cùng nhau vì Hoàng tổng gặp ác mộng
13
CHƯƠNG 12: Hoàng tổng lạnh lùng cũng biết ghen
14
CHƯƠNG 13: Gian díu mập mờ
15
CHƯƠNG 14: Máu đổ rồi, Hoàng tổng xin dừng tay!!!
16
CHƯƠNG 15: Hoàng tổng đột nhiên dịu dàng
17
CHƯƠNG 16: Nhìn hắn, Hoàng tổng nhớ người mình từng yêu
18
CHƯƠNG 17: Dự tiệc nghe ngóng dự án của mẹ kế
19
CHƯƠNG 18: Không ngủ được
20
CHƯƠNG 19: Hoàng tổng bị lão dê già nhắm trúng
21
CHƯƠNG 20: Bắt gặp con nhỏ "đào mỏ" mà tức
22
CHƯƠNG 21: Chứng kiến cảnh Hoàng tổng bị ám sát
23
CHƯƠNG 22: Mẹ kế của Hoàng tổng đột nhiên tìm đến mình
24
CHƯƠNG 23: Hoàng thiếu phu nhân muốn xem cơ thể hắn
25
CHƯƠNG 24: Đi đánh tennis, Hoàng tổng lại gặp nạn
26
CHƯƠNG 25: Có phải Hoàng tổng đã nhìn nhầm?
27
CHƯƠNG 26: Cơn mưa nặng trĩu phát về ký ức đau đớn
28
CHƯƠNG 27: Nghi ngờ Tú ngốc phản bội mình
29
CHƯƠNG 28: Trăng u tịch làm sao ở gần mặt trời rạng rỡ?
30
CHƯƠNG 29: Bệnh tâm thần của Hoàng tổng
31
CHƯƠNG 30: Hoàng tổng mua móc khóa con gấu giống hệt Tú ngốc
32
CHƯƠNG 31: Về Hoàng gia
33
CHƯƠNG 32: Ở Hoàng gia Hoàng tổng bị xem thường
34
CHƯƠNG 33: Giống nhau sao không thể yêu..?
35
CHƯƠNG 34: Hoàng tổng đã quen với cay đắng
36
CHƯƠNG 35: Đào tổng phát hiện bí mật Hoàng tổng giả què
37
CHƯƠNG 36: Album ảnh điện thoại Hoàng tổng đều là Tú ngốc
38
CHƯƠNG 37: Hoàng thiếu phu nhân ảo tưởng tình yêu của Hoàng tổng
39
CHƯƠNG 38: Nhận manh mối cái chết của cha mẹ
40
CHƯƠNG 39: Nhân chứng chịu hợp tác
41
CHƯƠNG 40: Hoàng tổng muốn hẹn hò cùng Tú ngốc
42
CHƯƠNG 41: Tỏ tình thất bại
43
CHƯƠNG 42: Đi tìm Tú ngốc
44
CHƯƠNG 43: Em trai kế muốn yêu đương cùng Hoàng tổng
45
CHƯƠNG 44: Có chuyện Hoàng tổng không ngờ
46
CHƯƠNG 45: Gặp lại cố nhân
47
CHƯƠNG 46: Tàu hỏa phát nổ, Hoàng tổng gặp nạn!
48
CHƯƠNG 47: Hoàng tổng rộng lượng cứu người
49
CHƯƠNG 48: Lạc trong rừng, vô tình gặp lại Hoàng tổng
50
CHƯƠNG 49: Nụ hôn trong mưa
51
CHƯƠNG 50: Tìm thấy tri kỷ của Tú Ngốc
52
CHƯƠNG 51: Không hối hận vì đã yêu anh
53
CHƯƠNG 52: Giúp tri kỷ của Tú ngốc trả nợ
54
CHƯƠNG 53: Thăm mộ mẹ, gặp ân nhân nhớ lại quá khứ
55
CHƯƠNG 54: Ly hôn rồi
56
Phần 2 | CHƯƠNG 55: Tú ngốc bắt đầu làm việc trả nợ
57
CHƯƠNG 56: Đau đớn của quá khứ, căm ghét của hiện tại
58
CHƯƠNG 57: Không công việc nào suôn sẻ
59
CHƯƠNG 58: Bí mật của mẹ kế
60
CHƯƠNG 59: Tú ngốc quay về bên Hoàng tổng
61
CHƯƠNG 60: Nụ hôn mật ngọt
62
CHƯƠNG 61: Tú ngốc bị tiểu tam đánh
63
CHƯƠNG 62: Vô tình nhìn thấy tình đơn phương cũ
64
CHƯƠNG 63: Chủ mưu vụ phóng hỏa công ty Hoàng gia
65
CHƯƠNG 64: Hoàng tổng bị chuốc thuốc
66
CHƯƠNG 65: Tú ngốc trở thành "thuốc giải" của Hoàng tổng
67
CHƯƠNG 66: Tránh mặt nhau vì ngượng ngùng
68
CHƯƠNG 67: Cuộc gọi họp lớp
69
CHƯƠNG 68: Họ thích chế giễu, chà đạp Hoàng tổng
70
CHƯƠNG 69: Ngồi giữa tình cũ và tình mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play