CHƯƠNG 7: Nói dối cho lắm rồi có tật giật mình

Hoàng tổng không thất hứa, trên tay Trịnh Anh Tú là chiếc sổ đỏ đứng tên hắn cùng một chiếc chìa khóa xe ô tô.

Hắn run rẩy cầm chặt chúng, sợ vụt mất khỏi tầm tay mà không thể tin nổi nhìn lên ngôi nhà khang trang trước mặt. Không biết mình có đang nằm mơ không nữa.

Liền tự véo má một cái, cơn đau nhức kéo đến đánh cho hắn biết đây hoàn toàn là sự thật.

"Tú à, nhà này đẹp quá con ơi".

Nhìn ba má tràn đầy hạnh phúc xem nhà, Anh Tú cười nhẹ lòng. Mặc dù không phải chính tiền và công sức mình mua, nhưng gia đình nghèo của hắn vui vẻ thì hắn mãn nguyện lắm rồi.

"Anh hai à, chiếc xe hơi này... Anh cho em sao?".

Anh Tú xoa đầu em trai, nói: "Anh tặng em đó".

"Quao, đã quá anh ơi! Yêu anh hai quá đi". Cậu nhóc thơm má anh trai mình.

Trịnh Anh Tuấn, em trai của Trịnh Anh Tú. Hai mắt nhóc con sáng rực thích thú ngắm nghía chiếc xe. Cậu vào trong xe mò mẫm những thiết bị và động cơ. Bỗng sụ mặt: "Nhưng em không biết lái, với lại em chỉ mới là học cấp ba thôi. Không đủ tuổi thì sao mà lái đây?".

Vậy mà hắn quên mất điều này, hí hửng đi tặng em trai chiếc ô tô xịn xònmà quên mất nó chỉ mới học cấp ba. Nhưng không sao đều có biện pháp cả: "Em đi học lái xe đi, những ngày cuối tuần chở ba má đi chơi phố".

"Dạ, có anh hai tuyệt quá!".

Hắn chọn đất quê hương mình mà mua nhà, tạo điều kiện thoải mái để mở tiệc tân gia. Mời các cô, các chú xóm giềng đến dự tiệc.

Ông bà nhà họ Trịnh tự hào khoe con trai lớn thành tài của mình. Ai nấy đều khen ngợi hắn, chúc hắn ngày càng phát triển, bức phá mới ngày thêm thành công. Ba má thêm nở mặt nở mày.

Phía sau sự hào nhoáng là một Trịnh Anh Tú đang áy náy vì đã lừa dối tất cả mọi người. Hắn cảm thấy có lỗi khi nói dối cha mẹ mình. Nhà cửa, xe sang hoàn toàn không phải của hắn làm ra. Đó là đền bù của người ta cho hắn vì hai năm tù oan.

Nếu như bây giờ nói mình từng ngồi tù thì phản ứng của mọi người thế nào đây? Nghĩ đến gương mặt thất vọng của ba má, hắn lại cắn răng tự trách.

Phải giấu chuyện này đi thôi, bởi vì hắn là kẻ hèn có lòng tự trọng cao.

Đang rửa chén trong bếp, bỗng thấy mẹ Hoài An, là cô ba đi vào hỏi thăm. Hắn có chút giật mình, bởi chuyện Trần Hoài An trốn nợ vẫn đang được hắn bưng kín.

"Con trai ông Phong đúng là giỏi giang quá, chắc ở Sài Gòn con đã vất vả lắm nhỉ?".

Anh Tú mỉm cười bịa chuyện rất nhanh: "Dạ có vất vả mới có thành công ạ, cô ba thấy món gà nấu cam do con và mẹ nấu thế nào ạ? Ngon không cô?".

Cô ba vui vẻ nhận xét: "Rất ngon đó con, con trai mà biết nấu ăn biết làm việc nhà, lại còn giỏi xây dựng sự nghiệp chắc là sẽ có nhiều cô gái theo đuổi lắm đây. Cô nghe nói con đã có người yêu rồi phải không? Sao không dẫn con bé ấy về, sẵn ra mắt rồi cưới hỏi luôn?".

Nói dối thường hay bị khô môi, hắn lén lút liếm môi mới nói: "Ha ha, à... Con và em ấy chia tay rồi ạ".

Cô ba ngạc nhiên mà tiếc nuối, Trịnh Anh Tú thì cười nói cho nhanh qua chuyện yêu đương phiền toái không có thật này của mình.

Sau một lúc trò chuyện, trên mặt cô ba thoáng đượm buồn, cô hỏi: "Tú à, sao thằng An không về cùng con vậy? Có phải hai đứa cãi nhau không? Cô xin lỗi con, thằng nhóc đó chắc hẳn đã gây nhiều rắc rối cho con rồi".

Biết thế nào cô ba cũng hỏi chuyện của Hoài An, lúc thấy cô đến ăn tân gia đã thấy cô lóng ngóng tìm bóng dáng của cậu con trai mình rồi. Thật tội nghiệp cô ba, cô rất lo lắng cho cậu.

Trịnh Anh Tú thầm trách móc Trần Hoài An là tên bất hiếu, dù có chạy trốn nợ cỡ nào cũng phải báo với cha mẹ một tiếng rằng mình vẫn bình an chứ.

Bây giờ phải ăn nói thế nào với cô ba đây, nói dối riết thành quen, nhưng dối lừa nhiều quá hắn lại chát mồm đau lưỡi.

"Thằng An dạo này rất bận ạ, vì nó đang đi công tác nên không thể về quê cùng con. Nó có gửi lời thăm đến cô và chú, nói cô chú cứ yên tâm đi đừng lo lắng cho nó".

Nghe vậy cô ba mới giãn cơ mặt: "May quá, cô tưởng nó gặp chuyện gì rồi chứ. Tại dạo này tim cô hay thắt lại. Ngày xưa đi xem thầy, thầy nói tình mẫu tử của cô và thằng An có sự liên kết. Nếu thằng An gặp chuyện thì tim cô sẽ báo lại cho cô biết. Xem ra thầy bói lừa đảo rồi, ha ha".

Âm thầm mím môi xin lỗi cô ba, Trần Hoài An thật sự gặp nạn.

Rửa bàn tay đầy xà bông, Anh Tú đứng dậy nói: "Cô ba đứng đây đợi con một chút nha".

Hắn đi ra ngoài, trở vào với ba phong bì màu trắng dày đặc trên tay: "Dạ đây là số tiền An nhờ con gửi lại cho cô chú ạ".

Nhận lấy, cô ba mỉm cười: "Cảm ơn con".

Sau đó hắn bịa mấy lời trấn an cô ba, hắn mới thở phào nhìn cô ba rời đi.

Trong ba cái phong bì là năm chục triệu, hắn đặt vào riêng cho gia đình thằng bạn. Đợi tìm được thằng tri kỷ báo đời phải tẩn cậu một trận mới được.

Hôm đó khi ký hợp đồng làm việc với Hoàng tổng, hắn ngập ngừng một hồi lâu sau mới dám mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của anh tìm Trần Hoài An. Hắn biết mình đòi hỏi nhiều, không mong anh sẽ đồng ý giúp mình.

"Được".

Trịnh Anh Tú đang căng thẳng bấm bút bi bỗng khựng lại khi nghe anh chấp thuận. Đầu lông mày nhíu lại hằn một đường sâu giãn ra, hắn ngẩng đầu nắm lấy tay Hoàng Minh Quân không ngừng cảm ơn.

"Tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức có thể để bù đắp ơn huệ này".

Bất chợt bị động chạm, hai tai bỗng ửng hồng. Anh nhíu mày lập tức rút tay lại mà chỉnh cổ tay áo, không cảm xúc nói: "Chỉ là điều khoản trong bồi thường".

Tuy không thích thái độ xem thường của Hoàng tổng, nhưng vì việc gì hắn yêu cầu anh cũng thực hiện, hắn sẽ không để bụng mấy chuyện này. Dù gì từ nay về sau người đàn ông này là ông chủ của hắn, là người sẽ phát lương cho hắn mỗi tháng.

Vì ba chục triệu phải nhịn, nhịn mới có tiền.

Về quê thăm ba má một chuyến rồi hắn về lại Bình Dương, xin ông chủ tiệm sửa xe nghỉ việc. Bảo mình đã tìm được công việc mới. Ông chủ quyến luyến nhìn hắn, không nỡ để cậu nhân viên xuất sắc giỏi nghề của mình rời đi.

Làm sao mà giữ người ta lại trong khi người ta đã có nơi dừng chân mới chứ. Cuối cùng ông chủ trẻ tuổi chỉ có thể chúc hắn một câu: "Chúc cậu may mắn, công việc mới thuận lợi".

Cúi đầu cảm ơn và tạm biệt ông chủ, Anh Tú rời đi. Đến nhà của ông chủ mới nhận công việc.

Buổi trưa, mây đen trên trời bỗng kéo đến đen kịt. Anh Tú nhìn lên bầu trời một vùng xám xịt không khỏi hoài nghi nhân sinh.

Hắn tự hỏi có phải đây là điềm báo chẳng lành ông trời muốn gửi đến mình hay không.

Nếu không thì tại sao vừa rồi trời vẫn nắng chói chang muốn rát da tay, vậy mà gần đến khu Dreamplace tự dưng nắng vụt tắt, gió lạnh lùa đến sắp chuyển mưa?

Quái lạ thật đấy, bồn chồn trong bụng quá. Hi vọng ngày đầu thử việc suôn sẻ. Nhưng nhớ đến gương mặt lạnh băng của Hoàng tổng, hắn không khỏi rùng mình.

Hừ, mình có làm gì đâu mà phải sợ cái tên lắm tiền chảnh chọe đó!

"À này, anh là Phan Kiệt đúng không? Anh là thư ký của Hoàng tổng mà sao lại rảnh rỗi đưa đón tôi thế này?". Trịnh Anh Tú thắc mắc vì sao Hoàng tổng lại để thư ký của mình đi đón một tên nhân viên mới chưa biết đã làm nên việc hay không.

Đó cũng là câu hỏi của Phan Kiệt, cậu ta không hiểu nỗi Hoàng tổng bị cái gì mà để mình lái xe đưa tên nhãi nhà quê này đến tận nhà.

Hoàng tổng lạnh lùng cô lập mình với cả thế giới ngày nào mà cậu ta biết đâu rồi? Phan Kiệt không ngừng khóc than trong lòng.

Cậu ta khó chịu không thèm đáp lời Anh Tú.

Trịnh Anh Tú bị ngó lơ nguyên một cục, ăn bơ đến chát mồm. Hắn thầm mắng Phan Kiệt.

Mấy tên lắm tiền trong mắt chính là thể loại như vầy đây: Thích xem thường người khác.

Bây giờ không phải đang làm việc và phải gặp mặt nhau thường xuyên, không chừng nãy giờ hắn đã đập chết thằng cha Phan Kiệt này rồi.

Suốt chặng đường im phăng phắc, cuối cùng cũng đến nơi. Anh Tú xuống xe, Phan Kiệt liền khởi động xe chạy mất, khói bụi bay tung tóe khiến hắn hít phải liền ho sặc sụa.

Cay mắt, hận khi nãy đã nhẫn nhịn: "Khụ khụ! Bộ đặt mắt dưới chân hả cái tên điên kia?!".

Tức giận đưa mắt nhìn chiếc ô tô đi xa mà không thể làm được gì.

..

"Ngày đầu đã vào trễ hai phút, trừ tiền". Hoàng Minh Quân điềm tĩnh uống trà, không buồn nhìn về phía Trịnh Anh Tú đang kìm nén tức tối vì anh.

Cái này đều tại tên Phan Kiệt, cậu ta cố tình đưa hắn đến trễ đây mà. Nhưng nó không phải vấn đề, điểm cấn ở đây hắn chính là nhân viên mới làm sao nắm rõ quy tắc giờ giấc làm việc chứ?!

Tự dưng kêu người đến đón người ta đã giờ nói người ta đi trễ.

Muốn mắng cái tên chảnh chọe này vài cái để xả giận quá!

Ngoài mặt, Anh Tú nhận lỗi: "Dạ, tôi sẽ cố gắng khắc phục".

Hoàng Minh Quân: "Hôm nay là ngày đầu làm việc của cậu nên tôi sẽ bỏ qua, sẽ không có lần sao đâu".

Từ đầu đến cuối đều dùng âm giọng băng giá để giao tiếp, Anh Tú vừa khó chịu vừa sợ hãi. Hai cảm xúc pha trộn lại với nhau khiến hắn rối loạn. Rất muốn đem Hoàng tổng ném xuống sông cho cá xấu ăn ngay lập tức.

Người gì đâu mà kỳ quặc!

Tự dưng thấy hối hận vì đã đi làm bảo mẫu cho Hoàng tổng đại hầm băng thối, vừa lạnh lại vừa khiến người ta tức.

Nhưng nghĩ đến ba mươi triệu mỗi tháng, hắn sẽ kiên trì dồn nén cảm xúc thật. Cố gắng lấy lòng ông chủ thì sẽ có tiền. Kiếm đâu ra việc làm với mức lương khủng khiếp như vậy, còn hơn nhân viên văn phòng nữa chứ.

"Dạ".

"Chị Ngọc, hướng dẫn cậu ta làm việc đi sau đó bảo cậu ta đến gặp tôi".

Chị giúp việc tầm bốn mươi mấy tuổi nhận lấy cuốn sổ, bên trong ghi chép những công việc dành cho người mới.

Minh Quân tiếp tục làm việc ở phòng riêng, Anh Tú đi theo chị Ngọc nghe chỉ dạy những điều cơ bản.

Chị Ngọc rất thân thiện, chỉ dẫn nhiệt tình: " Đây là lịch trình của Hoàng tổng, cậu xem qua đi".

Cầm trên tay bảng lịch trình dày cộm, Trịnh Anh Tú ngây người. Một Hoàng tổng kiêu ngạo tiền như nước chất không hết vậy mà anh chỉ ngủ đúng ba tiếng đồng hồ. Hắn tưởng Hoàng Minh Quân nhà giàu, chỉ cần sung sướng đi làm rồi lại về nhà tiêu tiền thôi chứ.

Hóa ra Hoàng tổng làm việc không cần giờ ngủ ạ! Có còn là con người không thế?!

Hắn xanh mặt đọc hết tất cả những công việc của lịch trình theo tuần, đa phần thời gian anh đều dành cho công việc. Không có thời gian để nghỉ ngơi, không có nổi một ngày trống đi chơi hay đi du lịch đâu đó cùng Hoàng thiếu phu nhân.

Là Trịnh Anh Tú đã nhìn sai về Hoàng tổng rồi, thì ra đây là cách người giàu ngày càng trở nên giàu. Chứ không phải tiền trên trời rơi xuống xài mãi không hết.

Tính ra làm một con người bình thường còn sướng hơn làm ông to bà lớn. Áp lực của một ông chủ nặng nề hơn cả một tên nhân viên quèn như hắn.

Chị Ngọc bắt đầu hướng dẫn hắn từng chút một, những gì cần làm và những gì không cần làm.

Chị ấy nhấn mạnh một câu: "Tuyệt đối không được làm phiền ông chủ lúc anh ấy đang ở một mình, nếu có chuyện gì thì đợi sau khi anh ấy gọi cậu thì hẵng vào".

Thích ở một mình đến vậy sao? Thật khó ở: "Dạ".

Lại một xấp giấy đặt vào tay hắn, chị Ngọc nói: "Đây là những công việc hằng ngày cậu cần làm".

Trịnh Anh Tú đọc nội dung không khỏi méo mặt. Mỗi ngày phải đánh thức ông chủ lúc sáu giờ sáng, giúp ông chủ vệ sinh cá nhân. Giúp ông chủ ăn sáng, giúp ông chủ thay quần áo, giúp ông chủ đi giày.

Mà khoan đã, ăn sáng là ăn bằng tay mà. Bộ Hoàng tổng bị què cả tay luôn hay gì mà đến ăn sáng còn phải giúp?

Thấy lấn cấn, Anh Tú hỏi chị Ngọc: "Giúp ông chủ ăn sáng là sao vậy chị?".

Chị Ngọc vui vẻ giải thích: "Làm bữa sáng cho ông chủ đấy em, à mà, em biết nấu ăn chứ?".

Thì ra là vậy, tưởng đâu phải đút Hoàng tổng ăn chứ: "Em biết nấu ăn ạ".

"Tốt rồi, em đọc kỹ đi nhé, không hiểu chỗ nào thì cứ việc tìm chị nhé". Chị Ngọc dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Lúc chị ấy rời đi hình như hắn nghe chị lầm bầm cái gì đó: "May quá, may quá, cuối cùng cũng có tấm bia đỡ đạn thay rồi".

Chỉ là tiếng nói phát ra nhỏ xíu, nhưng nghe ra có mối nguy hiểm nặng nề, Trịnh Anh Tú thở dài. Mấy người này sợ Hoàng tổng như sợ cọp ăn thịt, đang mừng rỡ vì đã tìm được cục đá đỡ đòn là hắn đây mà .

Chán hết muốn nói, không biết ông chủ nhà này ăn ở sao mà đến cả người giúp việc đều xa lánh anh. Chỉ là một tên nhà giàu lắm tiền, chảnh chọe thôi mà làm gì mà phải sợ rung như gặp quỷ vậy?

Nhớ đến ánh mắt sắc bén như dao cắt của Hoàng Minh Quân, hắn vô thức rùng mình.

Đó thật sự là điều khiến tất cả những người làm trong nhà đều phải sợ hãi anh. Từ giờ về sau mỗi ngày hắn phải đối mặt với anh, phải cẩn thận mới được, hắn còn yêu đời lắm.

Đọc hết mấy tấm giấy từ thời gian làm việc đến cách làm việc, Trịnh Anh Tú liền thở phào. Cũng may chỉ chăm sóc Minh Quân lúc sáng anh đi làm và chiều anh tan làm. Thời gian còn lại hắn được thoải mái thảnh thơi rồi.

Chiều đến thì nấu cơm nè, giúp Hoàng tổng tắm rửa nè, giúp Hoàng tổng đi ngủ nè. Xời, quá dễ.

Công việc nhàn hạ lại còn lương cao, tìm đâu ra chân ái cuộc đời như vậy chứ.

Cố gắng làm tốt lấy lòng Hoàng tổng, rồi nhận tiền thôi. Mọi thứ đơn giản, có gì đâu mà khó.

Trịnh Anh Tú tự tin chắc nịt trong bụng mà khoái chí.

Chapter
1 Giới thiệu nhân vật:
2 CHƯƠNG 1: Ngày ra tù
3 CHƯƠNG 2: Cứu Hoàng thiếu phu nhân, suýt đắc tội Hoàng tổng!
4 CHƯƠNG 3: Bạn thân gặp nạn
5 CHƯƠNG 4: Hoàng tổng lạnh lùng biết vị tha
6 CHƯƠNG 5: Mẹ kế luôn muốn tính kế Hoàng tổng
7 CHƯƠNG 6: Đi gặp Hoàng tổng đòi tiền bồi thường
8 CHƯƠNG 7: Nói dối cho lắm rồi có tật giật mình
9 CHƯƠNG 8: Ngày đầu tiên làm việc bị Hoàng tổng làm cho tức chết
10 CHƯƠNG 9: Hoàng tổng thật đáng ghét!
11 CHƯƠNG 10: Hoàng tổng, xin đừng tức giận!
12 CHƯƠNG 11: Ngủ cùng nhau vì Hoàng tổng gặp ác mộng
13 CHƯƠNG 12: Hoàng tổng lạnh lùng cũng biết ghen
14 CHƯƠNG 13: Gian díu mập mờ
15 CHƯƠNG 14: Máu đổ rồi, Hoàng tổng xin dừng tay!!!
16 CHƯƠNG 15: Hoàng tổng đột nhiên dịu dàng
17 CHƯƠNG 16: Nhìn hắn, Hoàng tổng nhớ người mình từng yêu
18 CHƯƠNG 17: Dự tiệc nghe ngóng dự án của mẹ kế
19 CHƯƠNG 18: Không ngủ được
20 CHƯƠNG 19: Hoàng tổng bị lão dê già nhắm trúng
21 CHƯƠNG 20: Bắt gặp con nhỏ "đào mỏ" mà tức
22 CHƯƠNG 21: Chứng kiến cảnh Hoàng tổng bị ám sát
23 CHƯƠNG 22: Mẹ kế của Hoàng tổng đột nhiên tìm đến mình
24 CHƯƠNG 23: Hoàng thiếu phu nhân muốn xem cơ thể hắn
25 CHƯƠNG 24: Đi đánh tennis, Hoàng tổng lại gặp nạn
26 CHƯƠNG 25: Có phải Hoàng tổng đã nhìn nhầm?
27 CHƯƠNG 26: Cơn mưa nặng trĩu phát về ký ức đau đớn
28 CHƯƠNG 27: Nghi ngờ Tú ngốc phản bội mình
29 CHƯƠNG 28: Trăng u tịch làm sao ở gần mặt trời rạng rỡ?
30 CHƯƠNG 29: Bệnh tâm thần của Hoàng tổng
31 CHƯƠNG 30: Hoàng tổng mua móc khóa con gấu giống hệt Tú ngốc
32 CHƯƠNG 31: Về Hoàng gia
33 CHƯƠNG 32: Ở Hoàng gia Hoàng tổng bị xem thường
34 CHƯƠNG 33: Giống nhau sao không thể yêu..?
35 CHƯƠNG 34: Hoàng tổng đã quen với cay đắng
36 CHƯƠNG 35: Đào tổng phát hiện bí mật Hoàng tổng giả què
37 CHƯƠNG 36: Album ảnh điện thoại Hoàng tổng đều là Tú ngốc
38 CHƯƠNG 37: Hoàng thiếu phu nhân ảo tưởng tình yêu của Hoàng tổng
39 CHƯƠNG 38: Nhận manh mối cái chết của cha mẹ
40 CHƯƠNG 39: Nhân chứng chịu hợp tác
41 CHƯƠNG 40: Hoàng tổng muốn hẹn hò cùng Tú ngốc
42 CHƯƠNG 41: Tỏ tình thất bại
43 CHƯƠNG 42: Đi tìm Tú ngốc
44 CHƯƠNG 43: Em trai kế muốn yêu đương cùng Hoàng tổng
45 CHƯƠNG 44: Có chuyện Hoàng tổng không ngờ
46 CHƯƠNG 45: Gặp lại cố nhân
47 CHƯƠNG 46: Tàu hỏa phát nổ, Hoàng tổng gặp nạn!
48 CHƯƠNG 47: Hoàng tổng rộng lượng cứu người
49 CHƯƠNG 48: Lạc trong rừng, vô tình gặp lại Hoàng tổng
50 CHƯƠNG 49: Nụ hôn trong mưa
51 CHƯƠNG 50: Tìm thấy tri kỷ của Tú Ngốc
52 CHƯƠNG 51: Không hối hận vì đã yêu anh
53 CHƯƠNG 52: Giúp tri kỷ của Tú ngốc trả nợ
54 CHƯƠNG 53: Thăm mộ mẹ, gặp ân nhân nhớ lại quá khứ
55 CHƯƠNG 54: Ly hôn rồi
56 Phần 2 | CHƯƠNG 55: Tú ngốc bắt đầu làm việc trả nợ
57 CHƯƠNG 56: Đau đớn của quá khứ, căm ghét của hiện tại
58 CHƯƠNG 57: Không công việc nào suôn sẻ
59 CHƯƠNG 58: Bí mật của mẹ kế
60 CHƯƠNG 59: Tú ngốc quay về bên Hoàng tổng
61 CHƯƠNG 60: Nụ hôn mật ngọt
62 CHƯƠNG 61: Tú ngốc bị tiểu tam đánh
63 CHƯƠNG 62: Vô tình nhìn thấy tình đơn phương cũ
64 CHƯƠNG 63: Chủ mưu vụ phóng hỏa công ty Hoàng gia
65 CHƯƠNG 64: Hoàng tổng bị chuốc thuốc
66 CHƯƠNG 65: Tú ngốc trở thành "thuốc giải" của Hoàng tổng
67 CHƯƠNG 66: Tránh mặt nhau vì ngượng ngùng
68 CHƯƠNG 67: Cuộc gọi họp lớp
69 CHƯƠNG 68: Họ thích chế giễu, chà đạp Hoàng tổng
70 CHƯƠNG 69: Ngồi giữa tình cũ và tình mới
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Giới thiệu nhân vật:
2
CHƯƠNG 1: Ngày ra tù
3
CHƯƠNG 2: Cứu Hoàng thiếu phu nhân, suýt đắc tội Hoàng tổng!
4
CHƯƠNG 3: Bạn thân gặp nạn
5
CHƯƠNG 4: Hoàng tổng lạnh lùng biết vị tha
6
CHƯƠNG 5: Mẹ kế luôn muốn tính kế Hoàng tổng
7
CHƯƠNG 6: Đi gặp Hoàng tổng đòi tiền bồi thường
8
CHƯƠNG 7: Nói dối cho lắm rồi có tật giật mình
9
CHƯƠNG 8: Ngày đầu tiên làm việc bị Hoàng tổng làm cho tức chết
10
CHƯƠNG 9: Hoàng tổng thật đáng ghét!
11
CHƯƠNG 10: Hoàng tổng, xin đừng tức giận!
12
CHƯƠNG 11: Ngủ cùng nhau vì Hoàng tổng gặp ác mộng
13
CHƯƠNG 12: Hoàng tổng lạnh lùng cũng biết ghen
14
CHƯƠNG 13: Gian díu mập mờ
15
CHƯƠNG 14: Máu đổ rồi, Hoàng tổng xin dừng tay!!!
16
CHƯƠNG 15: Hoàng tổng đột nhiên dịu dàng
17
CHƯƠNG 16: Nhìn hắn, Hoàng tổng nhớ người mình từng yêu
18
CHƯƠNG 17: Dự tiệc nghe ngóng dự án của mẹ kế
19
CHƯƠNG 18: Không ngủ được
20
CHƯƠNG 19: Hoàng tổng bị lão dê già nhắm trúng
21
CHƯƠNG 20: Bắt gặp con nhỏ "đào mỏ" mà tức
22
CHƯƠNG 21: Chứng kiến cảnh Hoàng tổng bị ám sát
23
CHƯƠNG 22: Mẹ kế của Hoàng tổng đột nhiên tìm đến mình
24
CHƯƠNG 23: Hoàng thiếu phu nhân muốn xem cơ thể hắn
25
CHƯƠNG 24: Đi đánh tennis, Hoàng tổng lại gặp nạn
26
CHƯƠNG 25: Có phải Hoàng tổng đã nhìn nhầm?
27
CHƯƠNG 26: Cơn mưa nặng trĩu phát về ký ức đau đớn
28
CHƯƠNG 27: Nghi ngờ Tú ngốc phản bội mình
29
CHƯƠNG 28: Trăng u tịch làm sao ở gần mặt trời rạng rỡ?
30
CHƯƠNG 29: Bệnh tâm thần của Hoàng tổng
31
CHƯƠNG 30: Hoàng tổng mua móc khóa con gấu giống hệt Tú ngốc
32
CHƯƠNG 31: Về Hoàng gia
33
CHƯƠNG 32: Ở Hoàng gia Hoàng tổng bị xem thường
34
CHƯƠNG 33: Giống nhau sao không thể yêu..?
35
CHƯƠNG 34: Hoàng tổng đã quen với cay đắng
36
CHƯƠNG 35: Đào tổng phát hiện bí mật Hoàng tổng giả què
37
CHƯƠNG 36: Album ảnh điện thoại Hoàng tổng đều là Tú ngốc
38
CHƯƠNG 37: Hoàng thiếu phu nhân ảo tưởng tình yêu của Hoàng tổng
39
CHƯƠNG 38: Nhận manh mối cái chết của cha mẹ
40
CHƯƠNG 39: Nhân chứng chịu hợp tác
41
CHƯƠNG 40: Hoàng tổng muốn hẹn hò cùng Tú ngốc
42
CHƯƠNG 41: Tỏ tình thất bại
43
CHƯƠNG 42: Đi tìm Tú ngốc
44
CHƯƠNG 43: Em trai kế muốn yêu đương cùng Hoàng tổng
45
CHƯƠNG 44: Có chuyện Hoàng tổng không ngờ
46
CHƯƠNG 45: Gặp lại cố nhân
47
CHƯƠNG 46: Tàu hỏa phát nổ, Hoàng tổng gặp nạn!
48
CHƯƠNG 47: Hoàng tổng rộng lượng cứu người
49
CHƯƠNG 48: Lạc trong rừng, vô tình gặp lại Hoàng tổng
50
CHƯƠNG 49: Nụ hôn trong mưa
51
CHƯƠNG 50: Tìm thấy tri kỷ của Tú Ngốc
52
CHƯƠNG 51: Không hối hận vì đã yêu anh
53
CHƯƠNG 52: Giúp tri kỷ của Tú ngốc trả nợ
54
CHƯƠNG 53: Thăm mộ mẹ, gặp ân nhân nhớ lại quá khứ
55
CHƯƠNG 54: Ly hôn rồi
56
Phần 2 | CHƯƠNG 55: Tú ngốc bắt đầu làm việc trả nợ
57
CHƯƠNG 56: Đau đớn của quá khứ, căm ghét của hiện tại
58
CHƯƠNG 57: Không công việc nào suôn sẻ
59
CHƯƠNG 58: Bí mật của mẹ kế
60
CHƯƠNG 59: Tú ngốc quay về bên Hoàng tổng
61
CHƯƠNG 60: Nụ hôn mật ngọt
62
CHƯƠNG 61: Tú ngốc bị tiểu tam đánh
63
CHƯƠNG 62: Vô tình nhìn thấy tình đơn phương cũ
64
CHƯƠNG 63: Chủ mưu vụ phóng hỏa công ty Hoàng gia
65
CHƯƠNG 64: Hoàng tổng bị chuốc thuốc
66
CHƯƠNG 65: Tú ngốc trở thành "thuốc giải" của Hoàng tổng
67
CHƯƠNG 66: Tránh mặt nhau vì ngượng ngùng
68
CHƯƠNG 67: Cuộc gọi họp lớp
69
CHƯƠNG 68: Họ thích chế giễu, chà đạp Hoàng tổng
70
CHƯƠNG 69: Ngồi giữa tình cũ và tình mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play