CHƯƠNG 12: Hoàng tổng lạnh lùng cũng biết ghen

Sau cơn mưa đêm tầm tã trời lại sáng, nắng ấm xuyên qua tấm mành trắng bay phất phủ trên vách tường trắng. Đáp nhẹ lên tấm lưng vững chãi của Trịnh Anh Tú.

Hoàng Minh Quân chậm rãi mở mắt, không muốn thức dậy thoát khỏi cảm giác bình yên này một chút nào. Anh không còn gặp ác mộng nữa, không ngủ mơ, một giấc thẳng đến sáng.

Lòng ngực thật ấm áp, anh nhắm mắt lại dụi đầu trên bờ ngực nọ hưởng thụ. Như được ngủ trong lòng mẹ.

Mà khoan..! Có gì đó không đúng ở đây!

Mở choàng mắt, anh bật ngồi dậy. Thế quái nào..?! Không lẽ suốt một đêm mình đã ôm nó ngủ?!

Hoang mang nhìn qua Trịnh Anh Tú bên cạnh ngủ trong mộng đẹp của hắn, Minh Quân đỏ mặt mà đạp hắn xuống giường: "Thức dậy coi! Có biết giờ này mấy giờ rồi không hả?!".

Ngã đến chỏng chân lên trời, miệng còn chảy ke mơ màng. Hé mắt, ngáo ngơ vài giây đột nhiên mở to mắt đứng bật dậy như báo thức di động: "A! Mấy giờ rồi?! Trễ mất rồi!".

Luống cuống tìm điện thoại của mình, xem giờ trên máy mà giật mình. Hiện giờ gần bảy giờ sáng: "A, Hoàng tổng tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho anh ngay đây!".

Hắn vội vàng chạy ra ngoài, Minh Quân nhìn theo hắn chạy đi. Ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trên lưng hắn, chợt nhíu mày nhớ lại cậu bé đỡ dao thay mình năm đó.

Cơn đau đầu thình lình kéo đến, anh đỡ đầu đứng dậy hít một hơi rồi thở dài. Có thể chỉ là trùng hợp thôi... Thời gian qua anh cũng không nhớ được gương mặt của cậu bé năm ấy trông như thế nào.

Sau đêm bị bắt cóc suýt chút nữa bị đem đi bán, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Không thấy cậu bé mũm mĩm ấy đâu nữa. Anh đã hoảng hốt đi tìm cậu ấy để trả ơn nhưng lại không biết cậu ấy ở đâu.

Vì không thích mình mang nợ ai nên đến tận giờ vẫn đang tìm kiếm cậu nhóc ấy. Ba năm trước khi anh đến biên giới giáp Campuchia, nơi mình từng bị đám buôn người bắt cóc chuẩn bị lên thuyền sang Campuchia.

Dò hỏi tung tích của cậu bé ấy, chỉ nghe người dân quanh đó nói họ không biết.

Nhiều người nói có thể gia đình cậu bé ấy đã chuyển đi nơi khác ở, cũng có thể cậu nhóc không phải người dân ở nơi đó. Họ bảo chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ như vậy bao giờ.

Ở thời điểm hiện tại, mơ hồ anh cảm thấy cậu nhóc anh dũng gan dạ ngày đó lại là Trịnh Anh Tú.

Ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào. Anh không tin trên đời có thứ gọi là định mệnh ân nhân tự động đến tìm mình muốn đòi báo đáp.

Anh không nghi ngờ mình có chút hứng thú với Anh Tú từ lần đầu gặp là vì cảm thấy hắn có chút quen mắt.

..

Trương Phi Yến không xuống ăn sáng cùng bọn họ, vì cô đang ngủ. Hôm nay là chủ nhật, mấy người giúp việc được nghỉ phép. Nhưng chỉ có hắn làm suốt một tuần, đến chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi.

Anh Tú rầu rĩ than vãn thầm mắng Hoàng tổng không công bằng.

Mỗi ngày đều phải hầu hạ Hoàng tổng, phải ngồi ăn cùng Hoàng tổng, cái gì cũng vì Hoàng tổng hết lòng nhưng vẫn không có một ngày nghỉ phép. Đến chủ nhật còn phải ở nhà cùng anh.

A, thật muốn đi ra ngoài chơi, lâu rồi không dẫn De Lô đi dạo.

Nhìn qua De Lô đang ăn ở một góc, hắn thở dài. Cũng không giận anh gì mấy khi mà anh chi tiền chu cấp thức ăn cho chú chó De Lô và cho người chăm sóc nó thay hắn hàng ngày.

Tính ra Hoàng tổng cũng không quá xấu tính, ngoài miệng nói ghét động vậy nhưng đôi khi hắn vô tình nhìn thấy anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn De Lô.

Nhưng mỗi tội anh dị ứng với nó, vừa thấy nó chạy đến thì đã vội né ra trong tức giận.

Đúng là con người kỳ lạ mà.

Minh Quân không ra ngoài, vừa dùng bữa sáng xong anh lại vào phòng làm việc tiếp tục làm việc. Anh Tú ở dưới nhà vươn vai thoải mái được một chút.

Ngồi xuống sofa lướt điện thoại, bỗng dừng lại ở tin nhắn của mình và Trần Hoài An. Nhìn chằm chằm một lúc, hắn siết chặt điện thoại, bấm gọi cậu một lần nữa.

Tút___ người nhận tạm thời không liên lạc được__

Quả nhiên vẫn không gọi được, mỏi khi nghĩ đến cậu hắn lại mệt mỏi, không thể hết lo lắng.

Không biết kết quả mà hắn nhờ sự giúp đỡ của Minh Quân để tìm cậu thế nào nữa. Muốn nhanh chống nhận được hồi âm từ cậu bạn gây rối này.

Phi Yến vừa hay đi xuống nhà thì thấy hắn đang buồn rầu chuyện gì đó ngoài phòng khách, liền đi đến choàng cổ hắn từ đằng sau: "Buổi sáng vui vẻ, mới sáng ra sao trông anh uể oải vậy? Bị trách phạt chuyện gì nữa sao?".

Giật mình, hương nước hoa ngọt ngào cùng phấn thơm từ mỹ nữ bám lấy tâm trí làm hắn đỏ mặt, bối rối: "Không, không phải. Sáng nay mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là có chút chuyện cá nhân".

"Hừm...?".

Anh Tú vội nhích ra khỏi vòng tay của cô, đứng lên nói: "Cô ăn sáng bây giờ luôn không? Tôi làm cho?".

"Được, hôm nay tôi ăn bánh mì với mứt dâu". Nói, cô đi vào bếp pha cà phê uống.

Ở ngoài phòng khách, hắn gãi gãi đầu ngây ngốc vì những hành động quá mức thân mật giữa bà chủ và tên bảo mẫu của chồng bị tật.

Hắn chỉ đơn thuần nghĩ Phi Yến xem hắn như anh em trai mà đối xử. Không nghĩ cô có ý đồ gì với mình.

Bình tĩnh trở lại, hắn theo cô vào bếp làm đồ ăn sáng.

Trương Phi Yến ngồi uống cà phê nhìn Anh Tú làm bánh mì, khóe môi bỗng nhếch lên. Trong lòng đang nghĩ, lợi dụng hắn để khiến cho Hoàng Minh Quân chú ý đến mình.

Nhớ đến đêm hôm trước anh ta tức giận đập vỡ bình hoa mà anh ta yêu thích khi thấy mình và Tú ở cùng nhau, cảm giác thật sảng khoái làm sao.

Anh ta nói không yêu mình thì sao lại có biểu cảm đó? Hừ, đồ đàn ông lạnh lùng. Để tôi xem anh có chịu nói yêu tôi không sau khi thấy tôi ngoại tình trước mặt anh!

Phi Yến ảo tượng trong đủ loại suy nghĩ của chính mình. Cô đang cho rằng Minh Quân có tình cảm với mình, mà chỉ là anh che đậy.

Cô yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều đến nỗi ám ảnh mỗi đêm đều mơ thấy thân anh nhuộm đỏ máu tươi trong vòng tay mình.

Trong suy nghĩ bệnh hoại, ánh mắt Trương Phi Yến điên cuồng của một ả tâm thần. Tự cắn môi đến chảy máu, móng tay báu vào da thịt không cảm nhận được chút nỗi đau nào.

"Cô sao vậy?".

Bàn tay thô ráp của Anh Tú khẽ chạm vào má cô thì cô mới hoàn hồn tỉnh táo, vội gạt tay hắn ra: "Không, không có gì đâu".

Hắn quệt đi vết máu trên môi cô: "Cô bị thương rồi này, không sao chứ?".

Nét mặt thản nhiên xem như không có gì, cô nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi mình: "Chắc do bị khô môi nên mới rách ấy mà".

Anh Tú ngồi xuống đối diện với cô, chống cằm nhìn chằm chằm: "Tôi biết cô đang buồn rầu vì Hoàng tổng, nhưng cô phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Có như vậy anh ta mới chú ý đến cô, vậy nên đừng bận tâm những gì anh ta đã làm và nói với cô nữa".

Hắn rất nghiêm túc: "Vì anh ta yêu cô nên mới cư xử như vậy".

Nhận được sự quan tâm từ một người đàn ông khác không phải là người chồng mình yêu thầm, Phi Yến có cảm giác buồn tủi. Nhưng cũng khá thoải mái: "Cảm ơn anh".

..

Đập mạnh mắt kính xuống bàn, suốt một buổi sáng làm việc Hoàng Minh Quân không thể nào tập trung nổi vì những cảnh tượng đêm qua cứ ám lên đầu.

Cái ôm của Trịnh Anh Tú, hơi thở nóng rực đầy quyến rũ của hắn. Vòng tay ấm áp, bờ ngực vững chải. Tất cả đều rõ ràng giữa ban ngày, làm hai tai anh phì khói.

Vuốt mặt mấy cái để cơn nóng đến đỏ bừng cả mặt dập tắt, anh đóng laptop đứng dậy đi tới đi lui để quên đi những cái phản cảm đêm qua.

Che đậy cảm xúc thật vốn dĩ đã quen thuộc, Hoàng Minh Quân không muốn ai phát hiện sở thích quái lạ của mình được. Nhưng cứ sơ hở là anh suýt làm lộ bí mật của mình.

Thật nguy hiểm! Đều tại thằng Tú!

Dừng trước cửa ra ban công, anh lặng thinh nhìn những chậu sen đá được trồng trong góc lan can. Ruột gan bỗng sôi nổi bức bối, anh không muốn chuyện đó lại tái diễn một lần nữa ở hiện tại.

Dung mạo thiếu niên mười lăm tuổi bị vùi sau đám khói đen mù mịt bỗng xuất hiện. Nụ cười ấm áp đó trở nên méo mó, sự ghê tởm của người ấy đối với mình đều hiển thị rõ ràng trên khuôn mặt mơ hồ.

"Thằng quái vật biến thái, cút khuất mắt tao!".

Siết chặt nắm đấm, ánh mắt Minh Quân ngày càng lạnh lẽo một màu sắc u ám của ngày mưa tang, trừng lên khiến những cây sen đá tựa hồ muốn tàn lụi trong luồng sát khí kinh khủng của anh.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Anh lạnh lùng bắt máy.

Người ở đầu giây bên kia run giọng nói: "Cậu, cậu chủ, bà chủ cho gọi cuối tuần sau cậu về nhà ạ".

Là giọng của một quản gia trẻ tuổi, hình như là người mới. Kiều Chi Châu lại thay người.

Anh không đáp liền tắt ngang, màn sương đen càng thêm mịt mùng. Cư nhiên đang yên đang lành lại gọi anh về nhà, Kiều Chi Châu lại muốn tạo "bất ngờ" cho anh.

Quá chán ngáy với những trò chơi ấu trĩ dành cho trẻ con của bà ta, không biết lần này bà ta lại muốn gì nữa.

Điện thoại lại reo lên một lần nữa, là Phan Kiệt gọi đến: "Hoàng tổng, tay chân bên dưới có báo cáo. Người tên Trần Hoài An mà anh tìm hiện tại đang ở gần biên giới sang Campuchia, nơi cậu ta trốn thật không dễ dàng tìm được, chúng ta nên xử lý thế nào ạ? Có cần cho người bắt cậu ta về không?".

Phan Kiệt đang nghĩ kẻ tên Trần Hoài An này gây tội với anh nên cậu ta rất tự tin để trừng trị cậu thay anh. Chắc chắn mà nói: "Anh không cần phải ra tay xử lý đâu, để bọn tôi xử lý được rồi".

Nhận được tin tìm thấy Hoài An, trong lòng Minh Quân trở nên khó chịu. Mặc dù biết cậu là trai thẳng, chỉ là bạn thân trí cốt của Anh Tú. Nhưng anh vẫn không chấp nhận chuyện Anh Tú từng ôm cậu ta đi ngủ.

Ngay từ đầu nhìn thấy ảnh của cậu trong hồ sơ thì anh đã chướng mắt. Ban đầu anh cứ ngỡ nếu là bạn của Anh Tú thì vóc dáng cũng cỡ như hắn. Nhưng ai có ngờ lại là một cậu trai trông như những "con chim non" trong club.

Da thì trắng, môi thì hồng hào. Dáng người mảnh khảnh, nhìn vào không ai biết cứ tưởng cậu là trai bao dành cho đàn ông.

Sau khi biết cậu có bạn gái, một trai thẳng chính thống thì lòng cảnh giác của anh mới vơi đi.

Phan Kiệt hỏi lại một lần nữa: "Hoàng tổng, chúng ta xử lý sao ạ?".

Anh đáp: "Khoan hẳn mang cậu ta về, sắp xếp người theo dõi và bảo vệ cậu ta đi. Đã điều tra chủ của chỗ vay nặng lãi nơi cậu ta vay tiền chưa?".

Hoàng tổng cho tìm người nhưng không bắt người thanh toán mà lại cho bảo vệ giám sát. Rốt cuộc tên nhóc Hoài An này có mối quan hệ gì với anh? Phan Kiệt chấm hỏi.

Cậu ta theo lệnh: "Dạ".

__________

[Lời tác giả]

Hoàng tổng khoái thằng bảo mẫu muốn chết mà cứ làm bộ làm tịch quài :))

Nhưng cô vợ si tình của anh lại ảo tưởng sức mạnh cho rằng anh đang ghen vì cô \=}}

Hot

Comments

Mãi yêu đại ca Kim Ky Myung

Mãi yêu đại ca Kim Ky Myung

Hoàng tổng vừa có vợ vừa có chồng 😌 sướng quá nhỉ? 😐

2024-06-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu nhân vật:
2 CHƯƠNG 1: Ngày ra tù
3 CHƯƠNG 2: Cứu Hoàng thiếu phu nhân, suýt đắc tội Hoàng tổng!
4 CHƯƠNG 3: Bạn thân gặp nạn
5 CHƯƠNG 4: Hoàng tổng lạnh lùng biết vị tha
6 CHƯƠNG 5: Mẹ kế luôn muốn tính kế Hoàng tổng
7 CHƯƠNG 6: Đi gặp Hoàng tổng đòi tiền bồi thường
8 CHƯƠNG 7: Nói dối cho lắm rồi có tật giật mình
9 CHƯƠNG 8: Ngày đầu tiên làm việc bị Hoàng tổng làm cho tức chết
10 CHƯƠNG 9: Hoàng tổng thật đáng ghét!
11 CHƯƠNG 10: Hoàng tổng, xin đừng tức giận!
12 CHƯƠNG 11: Ngủ cùng nhau vì Hoàng tổng gặp ác mộng
13 CHƯƠNG 12: Hoàng tổng lạnh lùng cũng biết ghen
14 CHƯƠNG 13: Gian díu mập mờ
15 CHƯƠNG 14: Máu đổ rồi, Hoàng tổng xin dừng tay!!!
16 CHƯƠNG 15: Hoàng tổng đột nhiên dịu dàng
17 CHƯƠNG 16: Nhìn hắn, Hoàng tổng nhớ người mình từng yêu
18 CHƯƠNG 17: Dự tiệc nghe ngóng dự án của mẹ kế
19 CHƯƠNG 18: Không ngủ được
20 CHƯƠNG 19: Hoàng tổng bị lão dê già nhắm trúng
21 CHƯƠNG 20: Bắt gặp con nhỏ "đào mỏ" mà tức
22 CHƯƠNG 21: Chứng kiến cảnh Hoàng tổng bị ám sát
23 CHƯƠNG 22: Mẹ kế của Hoàng tổng đột nhiên tìm đến mình
24 CHƯƠNG 23: Hoàng thiếu phu nhân muốn xem cơ thể hắn
25 CHƯƠNG 24: Đi đánh tennis, Hoàng tổng lại gặp nạn
26 CHƯƠNG 25: Có phải Hoàng tổng đã nhìn nhầm?
27 CHƯƠNG 26: Cơn mưa nặng trĩu phát về ký ức đau đớn
28 CHƯƠNG 27: Nghi ngờ Tú ngốc phản bội mình
29 CHƯƠNG 28: Trăng u tịch làm sao ở gần mặt trời rạng rỡ?
30 CHƯƠNG 29: Bệnh tâm thần của Hoàng tổng
31 CHƯƠNG 30: Hoàng tổng mua móc khóa con gấu giống hệt Tú ngốc
32 CHƯƠNG 31: Về Hoàng gia
33 CHƯƠNG 32: Ở Hoàng gia Hoàng tổng bị xem thường
34 CHƯƠNG 33: Giống nhau sao không thể yêu..?
35 CHƯƠNG 34: Hoàng tổng đã quen với cay đắng
36 CHƯƠNG 35: Đào tổng phát hiện bí mật Hoàng tổng giả què
37 CHƯƠNG 36: Album ảnh điện thoại Hoàng tổng đều là Tú ngốc
38 CHƯƠNG 37: Hoàng thiếu phu nhân ảo tưởng tình yêu của Hoàng tổng
39 CHƯƠNG 38: Nhận manh mối cái chết của cha mẹ
40 CHƯƠNG 39: Nhân chứng chịu hợp tác
41 CHƯƠNG 40: Hoàng tổng muốn hẹn hò cùng Tú ngốc
42 CHƯƠNG 41: Tỏ tình thất bại
43 CHƯƠNG 42: Đi tìm Tú ngốc
44 CHƯƠNG 43: Em trai kế muốn yêu đương cùng Hoàng tổng
45 CHƯƠNG 44: Có chuyện Hoàng tổng không ngờ
46 CHƯƠNG 45: Gặp lại cố nhân
47 CHƯƠNG 46: Tàu hỏa phát nổ, Hoàng tổng gặp nạn!
48 CHƯƠNG 47: Hoàng tổng rộng lượng cứu người
49 CHƯƠNG 48: Lạc trong rừng, vô tình gặp lại Hoàng tổng
50 CHƯƠNG 49: Nụ hôn trong mưa
51 CHƯƠNG 50: Tìm thấy tri kỷ của Tú Ngốc
52 CHƯƠNG 51: Không hối hận vì đã yêu anh
53 CHƯƠNG 52: Giúp tri kỷ của Tú ngốc trả nợ
54 CHƯƠNG 53: Thăm mộ mẹ, gặp ân nhân nhớ lại quá khứ
55 CHƯƠNG 54: Ly hôn rồi
56 Phần 2 | CHƯƠNG 55: Tú ngốc bắt đầu làm việc trả nợ
57 CHƯƠNG 56: Đau đớn của quá khứ, căm ghét của hiện tại
58 CHƯƠNG 57: Không công việc nào suôn sẻ
59 CHƯƠNG 58: Bí mật của mẹ kế
60 CHƯƠNG 59: Tú ngốc quay về bên Hoàng tổng
61 CHƯƠNG 60: Nụ hôn mật ngọt
62 CHƯƠNG 61: Tú ngốc bị tiểu tam đánh
63 CHƯƠNG 62: Vô tình nhìn thấy tình đơn phương cũ
64 CHƯƠNG 63: Chủ mưu vụ phóng hỏa công ty Hoàng gia
65 CHƯƠNG 64: Hoàng tổng bị chuốc thuốc
66 CHƯƠNG 65: Tú ngốc trở thành "thuốc giải" của Hoàng tổng
67 CHƯƠNG 66: Tránh mặt nhau vì ngượng ngùng
68 CHƯƠNG 67: Cuộc gọi họp lớp
69 CHƯƠNG 68: Họ thích chế giễu, chà đạp Hoàng tổng
70 CHƯƠNG 69: Ngồi giữa tình cũ và tình mới
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Giới thiệu nhân vật:
2
CHƯƠNG 1: Ngày ra tù
3
CHƯƠNG 2: Cứu Hoàng thiếu phu nhân, suýt đắc tội Hoàng tổng!
4
CHƯƠNG 3: Bạn thân gặp nạn
5
CHƯƠNG 4: Hoàng tổng lạnh lùng biết vị tha
6
CHƯƠNG 5: Mẹ kế luôn muốn tính kế Hoàng tổng
7
CHƯƠNG 6: Đi gặp Hoàng tổng đòi tiền bồi thường
8
CHƯƠNG 7: Nói dối cho lắm rồi có tật giật mình
9
CHƯƠNG 8: Ngày đầu tiên làm việc bị Hoàng tổng làm cho tức chết
10
CHƯƠNG 9: Hoàng tổng thật đáng ghét!
11
CHƯƠNG 10: Hoàng tổng, xin đừng tức giận!
12
CHƯƠNG 11: Ngủ cùng nhau vì Hoàng tổng gặp ác mộng
13
CHƯƠNG 12: Hoàng tổng lạnh lùng cũng biết ghen
14
CHƯƠNG 13: Gian díu mập mờ
15
CHƯƠNG 14: Máu đổ rồi, Hoàng tổng xin dừng tay!!!
16
CHƯƠNG 15: Hoàng tổng đột nhiên dịu dàng
17
CHƯƠNG 16: Nhìn hắn, Hoàng tổng nhớ người mình từng yêu
18
CHƯƠNG 17: Dự tiệc nghe ngóng dự án của mẹ kế
19
CHƯƠNG 18: Không ngủ được
20
CHƯƠNG 19: Hoàng tổng bị lão dê già nhắm trúng
21
CHƯƠNG 20: Bắt gặp con nhỏ "đào mỏ" mà tức
22
CHƯƠNG 21: Chứng kiến cảnh Hoàng tổng bị ám sát
23
CHƯƠNG 22: Mẹ kế của Hoàng tổng đột nhiên tìm đến mình
24
CHƯƠNG 23: Hoàng thiếu phu nhân muốn xem cơ thể hắn
25
CHƯƠNG 24: Đi đánh tennis, Hoàng tổng lại gặp nạn
26
CHƯƠNG 25: Có phải Hoàng tổng đã nhìn nhầm?
27
CHƯƠNG 26: Cơn mưa nặng trĩu phát về ký ức đau đớn
28
CHƯƠNG 27: Nghi ngờ Tú ngốc phản bội mình
29
CHƯƠNG 28: Trăng u tịch làm sao ở gần mặt trời rạng rỡ?
30
CHƯƠNG 29: Bệnh tâm thần của Hoàng tổng
31
CHƯƠNG 30: Hoàng tổng mua móc khóa con gấu giống hệt Tú ngốc
32
CHƯƠNG 31: Về Hoàng gia
33
CHƯƠNG 32: Ở Hoàng gia Hoàng tổng bị xem thường
34
CHƯƠNG 33: Giống nhau sao không thể yêu..?
35
CHƯƠNG 34: Hoàng tổng đã quen với cay đắng
36
CHƯƠNG 35: Đào tổng phát hiện bí mật Hoàng tổng giả què
37
CHƯƠNG 36: Album ảnh điện thoại Hoàng tổng đều là Tú ngốc
38
CHƯƠNG 37: Hoàng thiếu phu nhân ảo tưởng tình yêu của Hoàng tổng
39
CHƯƠNG 38: Nhận manh mối cái chết của cha mẹ
40
CHƯƠNG 39: Nhân chứng chịu hợp tác
41
CHƯƠNG 40: Hoàng tổng muốn hẹn hò cùng Tú ngốc
42
CHƯƠNG 41: Tỏ tình thất bại
43
CHƯƠNG 42: Đi tìm Tú ngốc
44
CHƯƠNG 43: Em trai kế muốn yêu đương cùng Hoàng tổng
45
CHƯƠNG 44: Có chuyện Hoàng tổng không ngờ
46
CHƯƠNG 45: Gặp lại cố nhân
47
CHƯƠNG 46: Tàu hỏa phát nổ, Hoàng tổng gặp nạn!
48
CHƯƠNG 47: Hoàng tổng rộng lượng cứu người
49
CHƯƠNG 48: Lạc trong rừng, vô tình gặp lại Hoàng tổng
50
CHƯƠNG 49: Nụ hôn trong mưa
51
CHƯƠNG 50: Tìm thấy tri kỷ của Tú Ngốc
52
CHƯƠNG 51: Không hối hận vì đã yêu anh
53
CHƯƠNG 52: Giúp tri kỷ của Tú ngốc trả nợ
54
CHƯƠNG 53: Thăm mộ mẹ, gặp ân nhân nhớ lại quá khứ
55
CHƯƠNG 54: Ly hôn rồi
56
Phần 2 | CHƯƠNG 55: Tú ngốc bắt đầu làm việc trả nợ
57
CHƯƠNG 56: Đau đớn của quá khứ, căm ghét của hiện tại
58
CHƯƠNG 57: Không công việc nào suôn sẻ
59
CHƯƠNG 58: Bí mật của mẹ kế
60
CHƯƠNG 59: Tú ngốc quay về bên Hoàng tổng
61
CHƯƠNG 60: Nụ hôn mật ngọt
62
CHƯƠNG 61: Tú ngốc bị tiểu tam đánh
63
CHƯƠNG 62: Vô tình nhìn thấy tình đơn phương cũ
64
CHƯƠNG 63: Chủ mưu vụ phóng hỏa công ty Hoàng gia
65
CHƯƠNG 64: Hoàng tổng bị chuốc thuốc
66
CHƯƠNG 65: Tú ngốc trở thành "thuốc giải" của Hoàng tổng
67
CHƯƠNG 66: Tránh mặt nhau vì ngượng ngùng
68
CHƯƠNG 67: Cuộc gọi họp lớp
69
CHƯƠNG 68: Họ thích chế giễu, chà đạp Hoàng tổng
70
CHƯƠNG 69: Ngồi giữa tình cũ và tình mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play