Chương 2: Ngày mới đã đến.

NovelToon
- 8h50phút sáng-
Đôi mắt ôn nhu nhìn mãi vào khuôn mặt xanh xao kia muốn cô tỉnh dậy ngay bây giờ trôi qua 3 tiếng đồng hồ cô chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy.Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mà nâng niu rồi nói chuyện với cô trong khi đó cô vẫn chưa tỉnh
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//buồn// Ji-Young à!// xoa đầu cô// em ngủ say thật đó!gần 9h rồi! mau dậy nào! mình còn đi gặp con nữa!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//giọng nghẹn ngào// Cũng đúng thôi!em đang mệt và rất đau mà nên em cần phải ngủ chứ đúng không?nhìn em đau!anh không thể chịu nổi được!có lẽ đây là lần cuối chúng ta sinh con nhỉ?Ji-Young à!em có nghe anh nói không?dậy nói chuyện với anh nào!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//lo lắng// Sao xuyên suốt 5 tiếng đồng hồ em chẳng cử động gì hết vậy bảo bối!em vẫn ổn chứ?anh gọi bác sĩ ngay cho em nha được không!mau cử động cho anh thấy được không??
Đáp lại với anh là một sự yên lặng.Anh bồn chồn bức rức nhưng chỉ còn cách đợi cô dậy thôi.
anh đứng dậy áp đôi môi của mình vào vầng trán trao cô một nụ hôn.
30 phút sau anh đợi cô mãi mà cô vẫn chưa tỉnh,anh lo lắng rất nhiều cứ hỏi bác sĩ mãi nhưng chỉ bảo là do thuốc mê chưa hết.
Đột nhiện cánh cửa phòng mở ra.
*cạch*
Y tá
Y tá
Chúc gia đình buổi sáng tốt lành!//bất ngờ//bệnh nhân vẫn chưa thức giấc sao?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Vâng đúng vậy!Lúc nãy tôi có gọi bác sĩ đến xem tình hình của vợ tôi thì họ bảo chỉ là do thuốc thêm nữa vì mệt nên dẫn đến hôn mê sâu!!
Y tá
Y tá
Tôi đã hiểu!Nếu bệnh nhân đã tỉnh giấc anh hãy gọi cho chúng tôi sẽ có người lên vệ sinh vết mổ và vệ sinh cá nhân tắm rửa và đem cháo lên!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu// cảm ơn cô!
Y tá
Y tá
Giấy tờ nhập viện đã hoàn thành xong.Anh mau chóng xuống xác nhận và nhận lại!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu// tôi sẽ xuống ngay!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//Nắm tay cô// Bảo bối của anh đợi anh một chút,anh xuống xác nhận thông tin giấy tờ cho em rồi về ngay!!
-Phòng thông tin-
nhân viên ở phòng thông tin
nhân viên ở phòng thông tin
Anh có phải người nhà của bệnh nhân Lee Ji-Young mã số 8377 ở phòng 1579 khoa hồi sức?!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Vậng đúng rồi!!
nhân viên ở phòng thông tin
nhân viên ở phòng thông tin
Vâng!vậy hãy kí giúp tôi tờ giấy xác nhận này!//đưa tờ giấy//
nhân viên ở phòng thông tin
nhân viên ở phòng thông tin
//đưa hồ sơ// của anh đây!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
tôi cảm ơn!
anh cầm tệp hồ sơ đi thật nhanh về phòng.
cùng lúc đó cô đã tỉnh giấc.Mắt đảo xung quanh căn phòng yên ắng chẳng có ai ở đây.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//giọng yếu ớt// anh...anh ơi...anh đâu rồi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//giọng thều thào// anh ơi...em...em mệt!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//sắp khóc// anh đã hứa khi em tỉnh dậy anh sẽ không đi đâu hết mà!! giờ anh đâu rồi!
-một lúc sau-
Tiếng cửa phòng hồi sức *cạch*
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Ji-Young à!em đã tỉnh dậy rồi sao!anh rất mừng quá đi mất!!!//vui mừng//
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cô chẳng thèm nhìn anh một cái tỏ vẻ giận dỗi//
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//xoa đầu cô// anh làm bảo bối anh giận sao? anh chỉ đi lấy hồ sơ một chút thôi mà em đã giận rồi à!
Cô cứ tránh né khuôn mặt của anh tỏ vẻ không quan tâm những gì anh đang giải thích.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//áp môi mình lên trán cô// Vừa nãy cô y tá kêu anh xuống phòng thông tin gấp để xác nhận hồ sơ,anh sợ em thức giấc mà không có anh bên cạnh nên anh đã cố đi nhanh những vẫn không kịp!ngoan đừng giận anh nữa được không!!
Vì chẳng còn lý do nào giận được nữa cô dần dần thả lỏng cơ mặt nhìn anh coi chứ đã tha lỗi rồi đó.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//giọng thều thào//coi như là em bỏ qian lần này cho anh đó!//nhìn xung quanh//con em đâu rồi?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu lia lịa// anh biết lỗi của mình rồi!anh sẽ không như vậy nữa!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//xoa đầu cô//Con bé vẫn ổn!hiện tại con bé đang bên phòng chăm sóc riêng!Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi!Sớm sẽ được gặp con thôi!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//lo lắng//vậy khi nào em mới gặp được con?!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//trấn an cô//Khi sức khỏe em đã đã ổn hơn rồi chúng ta sẽ đi gặp con!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//lo lắng//Nhìn sắc mặt em xanh xao quá!anh gọi người đem cháo lên cho em ăn nha bảo bối!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nhăn mặt// em không có mún ăn bây giờ đâu!em muốn gặp con!em khỏe rồi!!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
sắc mặt em xanh xao lắm đó bảo bối!/năn nỉ//ngoan nghe lời anh ăn một ít cháo!nếu không em sẽ không có sức!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nhăn mặt//Nhìn đồ ăn em lại không thể nào nuốt nổi!//nhõng nhẽo// chút em ăn được không!! bây giờ em không có muốn ăn
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//xoa đầu cô// Bảo bối của anh ráng ăn một ít cho có sức nhé!//lo lắng//em có biết em đã mất rất nhiều máu không?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
nếu không ăn em sẽ rất chóng mặt!!
Nhìn tiểu bảo bối mệt mỏi.Anh càng không muốn cô nhịn đói
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
nghe lời anh ăn một chút thôi được không!!
Vừa nghe anh nói cô nhìn khắp nơi trong phòng tất cả đều xoay vòng vòng lúc ẩn lúc hiện khiến cô la lên.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
anh...anh ơi...chóng..chóng mặt quá!!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//hốt hoảng// thấy chưa anh đã bảo rồi nằm yên anh gọi y tá mang đến ngayy!!
Anh bấm nút gọi y tá mang cháo đến.Tầm 10 phút sau tô cháo nóng hổi đã được mang lên.
Y tá
Y tá
Cháo đã đến rồi đây!// để lên bàn trước mặt cô// chúc cô ăn ngon miệng! Tầm nửa tiếng sau sẽ có người lên vệ sinh vết mổ và vệ sinh cá nhân tắm rửa!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
cảm ơn cô y tá!tôi đã hiểu rồi!!
Y tá
Y tá
Sáng giờ ở vết mổ của cô có đau không?hay có những chịu chứng chóng mặt nhức đầu?
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Dạ!Lúc nãy tôi có hơi chóng mặt một chút nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi!!
Y tá
Y tá
Có vẻ thuốc giảm đau sắp hết tác dụng sau khi ăn hết tô cháo này sẽ có bác sĩ lên kiểm tra và cho cô liều thuốc ngay!!
Y tá
Y tá
Nếu không còn vấn đề gì nữa vậy tôi xin phép rời đi!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Vâng!
anh cầm tô cháo trên tay vừa thổi vừa khoáy một cách nhẹ nhàng.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//ngồi xuống ghế// chắc em đã đói lắm rồi đúng không?nằm yên anh đút cho ănn!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Dạ!vậy khi mình ăn xong anh cho em gặp con nha!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//nhẹ nhàng//ừm!
*hết*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play