Chương 4: Gặp thiên thần nhỏ.
-Tại phòng chăm sóc đặc biệt-
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
//cầm hai bộ đồ// Hai người hãy mặc bộ đồ đã qua xử lý tiệt trùng này vào!
nhân viên ở phòng thông tin
Thì mới được phép vào ạ!
Anh và cô cầm lấy bộ đồ bước vào phòng thay.
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
Tôi có thể xem hồ sơ được không?
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//đưa hồ sơ// Vâng đây ạ!!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
Cô là lee Ji-Young ở khoa hồi sức mã số 8375!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Vâng đúng rồi ạ!//nôn nao//
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
Vậy hai người hãy đi theo tôi!!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
// Tìm chiếc nôi chứa đứa bé// mã số 8375!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
À đầy rồi!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
Đây là con của hai người!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
À có một điều này!Vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên người nhà đến thăm chỉ được ở trong đây tầm 15p sau 15p phải đi ra ngoài ngay!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu// Tôi biết rồi thưa cô!!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
//gật đầu đi ra ngoài//
Cô nhìn chằm chằm đứa bé trước mắt.Điều cô mong muốn nhất là ngay khi vừa sinh cô có thể gặp con mình nhưng phải mất hơn 8 tiếng sau mới gặp được đứa trẻ này.
Bản năng người mẹ trổi dậy cô thật sự muốn bế đứa con gái mình trên tay muốn chăm sóc kề da với mình nhưng cô chỉ ngậm ngùi nhìn qua lớp kính dày đó mà thôi.
Thân hình nhỏ bé trên người toàn là ống chuyền thức ăn,nước biển,hơi thở yếu đến mức cần phải dùng máy trợ thở khiến cô đau nhói gắp cả trăm lần
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//khóc//Híc...híc..híc!mẹ rất muốn ôm con! Muốn con bên mẹ ngày lúc này!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//ôm cô// em à!bình tĩnh nào!con bé sẽ sớm được đưa về cho chúng ta thôi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Nhìn con đặt trong lòng kính xung quanh lại toàn ống dẫn thở dầy truyền nước biển như thế!em rất xót cho con!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//khóc lớn hơn// anh đã bảo rằng con bé vẫn ổn mà sao cuối cùng thành ra như vậy hả!?
quay lại với thời điểm cô và đứa bé được đưa ra từ phòng mổ!
Bác sĩ kang
Có một điều tôi cần muốn nói về tình trạng của đứa bé!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//hồi hợp,lo sợ//vâng?bác sĩ muốn nói gì ạ!?
Bác sĩ kang
Dù ca phẫu thuật cả mẹ lẫn con đều thành công.
Bác sĩ kang
Nhưng trong quá trình đưa đứa bé ra ngoài thì đã không còn nhiều thời gian dẫn đến nước ối cạn đứa bé lại còn đi ngoài làm cho bên trong nhiễm trùng.
Bác sĩ kang
nhịp tim đứa bé lại không ổn định cần theo dõi thêm!
Những câu nói từ bác sĩ đã khiến anh đứng hình.Tưởng chừng mọi thứ đã ổn những có lẽ chỉ là mộng tưởng.Anh lo sợ,sợ rằng cô con gái nhỏ sẽ có mệnh hệ gì,nhưng anh đã tạm gác nổi sợ hãi đó mà vẫn bình tỉnh nói với bác sĩ.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Bác sĩ!Dù tình trạng của con tôi có tệ đến mức nào!mong bác sĩ hay cố gắng hết sức giúp con tôi!Tôi sợ nếu con bé không vượt qua được thì vợ lẫn cả tôi...
Bác sĩ kang
//vỗ vai anh//Anh yên tâm!tôi sẽ cố gắng hết sức!chỉ là vấn đề thường gặp nên con bé sẽ ổn thôi!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
vâng!tôi cảm ơn bác sĩ!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//đánh vào ngực anh//híc...híc...híc!sao anh lại không nói với em chứ!?em đúng là một người mẹ tồi con bé ra như vậy mà em còn ăn ngon cười đùa!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cười nhạt// thật là một người mẹ chả nên thân!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//ôm cô thật chặt//Ji-Young à!đừng trác bản thân nặng nề thế chứ!nghe anh nói!anh không nói dối với em một thứ gì hết!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ vô hồn//Còn gì để nói nữa sao? con bé đã ra như vậy rồi!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cố gắng bình tĩnh//Nghe anh nói!Thật ra lúc em và còn bé được đưa về phòng bác sĩ bảo tình trạng con bé có một số vấn đề nhỏ nên mới được đưa về đây!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
bác sĩ nói chỉ là vấn đề thường gặp ở một số ca sinh muộn!để tránh tình trạng nặng hơn nên con bé được vào lòng kính để theo dõi thêm thôi!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//trấn an cô//Ji-Young à! bình tĩnh nào!con bé sẽ ổn mà!tin anh đi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cố gắng đẩy anh ra// cố gắng là cố gắng như thế nào?con bé đã ra như vậy rồi!híc...híc ...híc
lúc này nhân viên chăm sóc bệnh nhân bước vào.
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
Có chuyện gì vậy?Sao cô lại khóc nhiều đến thế!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Con...con tôi đang trong tình trạng như thế nào vậy thưa cô!!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
//cô nhầm hiểu ra// đứa bé này đang trong quá trình theo dõi!hiện tại đang có giấu hiệu tốt!Nên cô đừng quá kích động!
Lúc này cô nhờ sự trấn an từ người chăm sóc mà nhẹ nhõm hơn nhưng vì sự kích động vừa nãy đã làm vết mổ đau hơn.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//ôm bụng//Aaaaaa!đau...đau ...quá đi mất!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Ji...Ji-Young à! em đau lắm hả!ảnh bảo rồi hãy giữa bình tĩnh mà!ngoan anh đưa về phòng ngay!!
cô ngất lìm đi lúc nào không hay sau đó cả y tá và anh đưa cô về phòng.
cô đã tỉnh dậy sau một trận kích động,sắc mặt phờ phạt xanh xao.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//mệt mỏi//um...umm
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Ji-Young à!em tỉnh dậy rồi sao!mệt lắm đúng không?có đau nữa không?anh gọi bác sĩ đến nha!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nắm tay anh//không...không cần đâu!em ổn rồi!//kéo anh lại gần để ôm//
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//ôm cô//sao vậy!hửm!em ổn là anh mừng rồi!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//hối lỗi//bảo bối của anh à!anh xin lỗi!anh lại làm đau nữa rồi!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//dụi đầu mình vào ngực anh//em cũng xin lỗi anh!vì đã kích động không nghe anh giải thích mà còn làm anh mệt vì em nữa!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//lắc đầu// không sao hết!Thật sự lúc đó anh cũng rất hoảng sợ khi nghe tin con mình phải bị như vậy!nhưng anh nghĩ đến em nếu lỡ anh nói cho em biết liệu em sẽ vững vàng chứ?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
nó sẽ ảnh hưởng đến em rất nhiều!anh không muốn nhìn thấy cả mẹ lẫn con đều như vậy đâu!nên là Ji-Young của chúng ta phải vui vẻ lên mạnh mẽ lên chứ đúng không?//véo má cô//
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cười// hihiii!dạ em biết rồiii!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
mấy giờ rồi vậy anh?!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//nhìn đồng hồ//vừa tròn 2h00 luôn này!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Vậy mình đi gặp con đi được không??
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//lo lắng//Nhưng em vừa mới tỉnh dậy người con yếu lắm sao mà đi được??
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nhõng nhẽo//em muốn đi gặp con cơ!!!!
vì sự nhõng nhẽo của cô mà anh không kìm được mà đành phải chấp nhận
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//thở dài//Thôi được rồi!vậy mình đi gặp con nha!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cười tươi// dạaaaa!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
để anh lấy xe lăn cho em!!
- đến phòng chăm sóc đặt biệt-
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
Cô Lee đã tỉnh rồi sao!tâm trạng đã ổn hơn rồi nhỉ!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cười ngại ngùng//vâng đúng rồi ạ!xin lỗi cô hồi nãy đã làm phiền cô và mọi người ở đây rất nhiều!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
//cười nhẹ//không sao!chúng tôi đã quá quen!đâu ai muốn con mình bước vào căn phòng như thế này họ cũng kích động giống như cô điều chúng tôi cố gắng làm là động viên họ mà thôi!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cười//cô thật sự vất vả!
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
//lắc đầu// Cùng thường thôi!//chỉ về cái cái nôi kính đó//mau đến găp con cô đi!chẳng phải cô mong muốn lắm rồi sao!
xe lăn đẩy đến cái nôi kính nhỏ cô nhẹ nhàng gọi.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//đôi mắt ôn nhu// Hanna của mẹ à!!con có nghe mẹ nói gì không!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Mẹ xin lỗi Hanna của mẹ nãy mẹ làm con sợ đúng không!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//bất ngờ// Em đã đặt tên cho con rồi sao?cái tên này thật sự đáng yêu quá đi mất!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Hihihiii!em muốn con bé Phải thật mạnh mẽ và lúc nào cũng cười thật tươi dù cuộc đời có làm con bé vấp ngã nhưng em mong con bé phải cố gắng bước tiếp!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cười//Hanna của ba à!!con phải mau khỏe đó!! ba và mẹ rất muốn còn về với ba mẹ!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//Cười//Thật đáng yêu~~
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cười//Vì giống em đó bảo bối!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//ngại//hahaha!cái anh này!!
y tá 1
//bật cười//nhìn gia đình họ đáng yêu quá trời!!
Y tá 2
//nghen tị//Đúng thật!ước gì cũng có một gia định như vậy!!
Cả hai người cứ cười nói xuyên suốt 15 phút cùng đứa bé khiến khắp gian phòng ai ai cũng bật cười theo.
Nhân viên hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
Đã hết giờ!phiền gia đình ra ngoài ạ!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Hết giờ rồi sao!! em à mình phải ra ngoài thôi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//buồn// em muốn ở đây lâu hơn nữa!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//vỗ cô//ngoan ngày mai lại gặp con tiếp ha!bây giờ hết giờ rồi chúng ta phải về!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//gật đầu//vậy mai chúng ta lại đến!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nhìn vào đứa bé// Hanna ơi! mẹ phải về đây!ngay mai mẹ lại đến nhá!!
Comments