Chương 1: Một đêm mất ngủ
Chào tất cả các bạn,bộ truyện khát vọng thanh xuân chính là tác phẩm đầu tay của mình.Mình mong các bạn có thể hưởng ứng bộ chuyện mà mình viết.Dù có nhiều lỗi sai không đáng có hoặc bộ truyện của mình không phù hợp với chủ đề mà một số bạn tìm nhưng mình mong các bạn có thể nhẹ nhàng góp ý sửa lỗi hoặc có thể rời.
+vì đây là câu chuyện hư cấu nên tất cả mọi thứ trong đây đều không có thật.
+Chỉ là nhân vật hư cấu nên những hành vi chê bai chửi bới thì xin dừng lại.
+nếu có khó chịu hoặc cốt truyện không hợp có thể góp ý nhẹ nhàng cho tác giả.
+hãy thưởng thức nó một cách thoải mái nhất.
*hết*
Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu bước vào câu chuyện nào~~~
let's gooo🥳🥳
Thành phố Soul.Ngày 27-7-2005
Màn đêm buông xuống khắp thành phố,tưởng chừng ai ai cũng đã yên giấc trên chiếc giường của mình.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Anh...anh ơi...em đau...quá!!~~
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Em...em sắp không chịu được nữa!!//thoi thóp//
Chiếc xe tăng tốc lăn bánh đến khoa cấp cứu.Anh vô cùng lo lắng,hoảng sợ.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//nắm thanh giường đẩy cô đến khoa cấp cứu cùng các y tá,bác sĩ// em cố gắng thêm chút nữa thôi!sắp đến khoa cấp cứu rồi!!ngoan nghe lời anh cố gắng thêm chút nữa thôi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//Cô với hơi thở yếu ớt vì cơn đau mà khóc nức nở // huhuhuu!làm ơn hãy cứu con tôi!!~~
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
// đẩy chiếc giường bệnh tiến vào khoa cấp cứu ngày càng nhanh//Ji-Young à!Sắp đến rồi em hãy cố gắng lên!!
Khung cảnh trước mắt thật sự rất hoảng loạn.Tiếng bánh xe giường bệnh gấp gáp lăn trên sàn đã phá tan sự yên tỉnh của bệnh viện vào đêm khuya.
Chiếc xe đã được đưa đến cửa phòng cấp cứu.
Y tá
// đẩy anh ra// người nhà không được vào trong ạ!!!//tiến vào trong//
Lúc này Bác sĩ Kang nhanh chóng bước vào thì bị đôi bàn tay đầy ấp mồ hôi nắm chặt.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Bác sĩ!!mong bác sĩ hay cố gắng hết sức cứu vợ và con tôi!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Nếu...có chuyện xảy ra e rằng tôi không sống nổi mất.//càng nắm chặt tay bác sĩ hơn// bác sĩ hãy cứu vợ con tôi!!bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được hết!!!
Bác sĩ kang
// gỡ tay anh ra//vâng!chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!//bước vào phòng cấp cứu//
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại chúng khiến anh không tài nào thở nổi giống như ai đó bóp cổ mình,nó ngộp đến mức khó tả,sắc mặt xanh xao như cái xác không hồn,sức lực kiệt quệ.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//nắm chặt đôi bàn tay mình cầu nguyện// "Ji-Young à! Em phải cố gắng đó!mạnh mẽ vượt qua!anh...anh tin em làm được mà!!//nước mắt rơi//
Bác sĩ kang
Không xong mất,tình trạng đứa bé đang nguy kịch nước ối đã cạn,nhịp tim đã yếu dần rồi!!//nhìn vào màn hình// không xong rồi!! Nhanh chóng bắt đầu ca phẫu thuật ngay lập tức!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
// tiếng nói thều thào cất lên// bác...bác sĩ...con...con tôi...vẫn ổn chứ?
Dù kết quả của con cô đang chuyển biến xấu đi nhưng ông không thể nào nói thẳng với cô mà nhẹ nhàng bình tĩnh chấn an cô.
Bác sĩ kang
Cô cứ yên tâm bấy giờ chúng tôi sẽ đưa đứa bé ra ngoài ngay!!!
Cô có chút nhẹ nhõm trước câu trả lời của bác sĩ.Đôi mắt ấy dần dần nhắm lại.
Bác sĩ kang
//bước ra vội vàng// tình trạng bệnh nhân lẫn đứa bé vô cùng nguy hiểm nếu không mổ.Nguy một trong hai người khó vượt qua cái chết!
Anh đứng sửng người cơn đau chiếm lấy cả trái tim đến mức ngã quỵ tưởng tượng hàng ngàng con dao tẩm độc đâm vào thân xác khi nghe cô hoặc đứa con của hai người có thể chết
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
// la hét// Bác sĩ!bác sĩ hay mổ cho vợ và con tôi!hãy cứu vợ con tôi bằng mọi cách!!!
Bác sĩ kang
Thời gian không còn nhiều.Bây giờ chúng tôi sẽ đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.//cầm giấy đưa anh// đây là giấy xác nhận phẫu thuật anh hãy kí!!
Anh cầm bút tay run run kí thật nhanh vào giấy.
Bác sĩ kang
//cầm tờ giấy//Vâng!tôi xin phép!//chạy nhanh vào phòng cấp cứu//
Chiếc giường bệnh phóng qua khỏi anh.Thân xác bất động phải dụng máy trợ thở khiến anh chua xót.Anh nhanh chóng chạy theo đám người ấy.Chạy gần tới thì giường được đưa vào phòng phẫu thuật.Cánh cửa khép lại,ánh đèn đỏ hiện lên.
Bác sĩ kang
Đưa tôi liều gây mê!
Bác sĩ kang
//nhìn vào máy đo nhịp tim// bắt đầu ca mổ ngay nếu không nạn nhân không qua khỏi!!!
Bác sĩ cầm con dao phẫu thuật rạch từng đường trên da cô để lấy em bé ra.
Ánh đèn bên trên cửa phòng phẫu thuật cứ đỏ như thế.Anh tự hỏi đến bao giờ nó mới tắt đây.
Vầng trán bác sĩ ướt đẫm mồ hôi,tay nhanh chóng đưa bé ra ngoài.
Bác sĩ kang
Mau chuẩn bị thuốc đỏ,kẹp rốn và khăn ngay!Tôi bắt đầu lấy đứa bé ra ngoài!// căng thẳng//
âm thanh của máy đó nhịp tim cứ vang lên không ngừng.Sự áp lực ngày một nặng.Đôi tay nhanh chóng đưa đến chỗ đứa bé để lấy đứa trẻ nhỏ trong bụng ra ngoài.Tiếng khóc của cô nhóc nhỏ vang lên phá tan bầu không khi âm u nặng nề khắp phòng mổ.
Kim Hanna
Oe....oe....oe...oe!!
Bác sĩ kang
//bế đứa bé lên tay// thật may mắn,cuối cùng ca phẫu thuật này đã thành công!!
Bác sĩ kang
Y tá! Bế bé vệ sinh sạch sẽ rồi đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt!!
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra cô lẫn em bé được đưa ra ngoài.
Chiếc giường của cô và đứa bé đẩy qua anh tiền vào phòng hồi sức anh cứ đứng yên mà nhìn đến lúc xe biến mất hẳn.
Bác sĩ kang
//tiến tới anh// tình trạng của bệnh nhân và đứa bé thoát khỏi cơn nguy kịch những chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm.
Bác sĩ kang
Anh cứ đến phòng sô 1579 khoa hồi sức.Bệnh nhân đang được đến nơi đây!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cười// vâng tôi đã hiểu!cảm ơn bác sĩ! tối nay bác sĩ đã vất vả nhiều rồi!
Bác sĩ kang
chỉ là công việc cần làm!chúc mừng anh đã đón một thành viên mới!nếu còn thắc mắc gì thì tôi xin phép rời đi!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
vâng!tạm biệt bác sĩ!
Giường bệnh được đưa tới phòng 1579 khoa hồi sức.Mọi thức đã được chuẩn bị xong xui anh đã được cho vào.
Bước vào căn phòng cô đang nằm.Nhìn thấy thân thể bất động,đôi bàn tay chi chit các ống chuyền thuốc,hơi thở yếu ớt cần phỉ dùng máy trợ thở khiến tim anh nhói lên chẳng ngừng.
Y tá
Người nhà yên tâm!bệnh nhân chưa tỉnh vì do liều gây mê vẫn còn!Nếu khi cô ấy dậy có những chịu chứng đau đầu,chóng mặt và đau ở dưới vết mổ thì hãy gọi chúng tôi qua cái nút trên bức từng kia!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
tôi biết rồi!!
Cô được đưa về phòng cũng là lúc 5h40 sáng.Suốt cả một đêm này anh chẳng thể nhắm mắt nổi chỉ 1 phút cứ nắm tay cô như thế chẳng dám bước ra khỏi phòng sợ rằng khi cô tỉnh sẽ không thấy anh cô sẽ sợ hoặc nếu cô đau thì phải làm sao.
Comments