[Tokyo Revengers] Thuần Hóa Cuồng Loạn Papa
Chương 14
Sano Asahi
No căng cả bụng luôn rồi mà chú Manjiro vẫn chưa đến.
Sanzu Haruchiyo
Chú Manjiro của mày không tới đâu, khỏi chờ.
Em có chút thất vọng khi biết điều đó, liền nhanh chóng hỏi tiếp gã.
Sano Asahi
Tại sao vậy chú?
Sano Asahi
Chú Manjiro đã hứa sẽ đến ăn trưa với Asahi á!
Sano Asahi
Bộ hông lẽ chú ấy nói dóc Asahi ạ?
Sanzu Haruchiyo
Không có, chú Manjiro của mày bận việc đột xuất, là một việc vô cùng quan trọng nên không thể đến đây được.
Sano Asahi
Buồn quá đi:<...
Sano Asahi
Nhưng ăn trưa với chú cũng rất ngon, để dành bữa tối ăn với chú Manjiro vậy:>
Sau bữa trưa ngon miệng, gã lại bế em đi một vòng khu mua sắm để mua quần áo theo lời của Manjiro đã căn dặn.
Gã là đàn ông thì có biết lựa gì đâu nên toàn quăng em vào cho tự chọn.
Thích cái nào thì kêu gã.
Em thì em thích đủ thứ hết trơn, vì đây là lần đầu tiên em đến khu mua sắm mà.
Nhưng vì biết phải giữ phép tắt nên em đã phải chọn bộ quần áo em thích nhất trong 3 bộ em thích rồi mới đưa gã xem.
Sano Asahi
Chú ơi, Asahi thích bộ này!
Sanzu Haruchiyo
Chỉ bộ này thôi à?
Sanzu Haruchiyo
2 bộ kia không thích à?
Sano Asahi
Dạ thích, nhưng thích nhất vẫn là bộ này!
Sanzu Haruchiyo
Đi với tao thì không cần có cái khái niệm thích nhất hay thích nhì đâu.
Sanzu Haruchiyo
Chỉ cần thích là mua hết.
Gã gom theo 3 bộ váy đáng yêu đó rồi bế em đi lựa thêm chục bộ nữa.
Sano Asahi
Chú ơi đừng mua nhiều váy như vậy.
Sano Asahi
Mua nhiều như vậy thì Asahi còn chưa kịp mặc thì đã lớn thêm rồi, lúc đó mặc sẽ hông vừa nữa...
Sanzu Haruchiyo
Thì một ngày mặc 2 3 bộ, 3 tuần là mặc hết chứ gì.
Sano Asahi
Nhưng...Asahi tiếc tiền lắm...chú làm ơn trả lại bớt được hông?
Sanzu Haruchiyo
Sao lại trưng ra vẻ mặt đó?
Bởi vì sống trong sự thiếu thốn về mọi thứ khiến em luôn cảm thấy trân trọng tất cả những gì em có.
Em hiểu chuyện lắm, cái gì cần thì em lấy, dù có thích đến mức nào mà không cần dùng đến thì cũng không dám đòi.
Do lúc ấy em đòi thì cũng có ai mua cho em đâu.
Vậy mà hôm nay lại có một người lạ muốn mua hàng chục bộ váy áo đắt tiền cho em, thật sự làm em vui đến mức cảm thấy khó xử.
Sano Asahi
Chú ơi làm ơn trả lại bớt đi chú...
Gã nhìn em đang nắm chặt lấy phần lai áo bằng đôi bàn tay nhỏ, gương mặt khó xử lúc ấy của em thật khiến gã khó chịu.
Sanzu Haruchiyo
Đây là yêu cầu từ chú Manjiro của mày.
Sanzu Haruchiyo
Chỉ vài cái váy thì không là gì với chú ấy đâu.
Sanzu Haruchiyo
Cả cái cửa hàng này nếu mày thích chú Manjiro cũng mua lại cho mày.
Sano Asahi
Chú Manjiro tốt quá, đây là lần đầu tiên Asahi gặp người tốt đến như vậy!
Sanzu Haruchiyo
Chỉ tốt với mỗi mày thôi.
Sano Asahi
Chú ấy là ba của Asahi đúng không ạ?
Gã có vẻ ngạc nhiên nhưng không biểu lộ quá rõ ra bên ngoài.
Sanzu Haruchiyo
Nói gì vậy?
Sano Asahi
Asahi không biết nữa.
Sano Asahi
Bởi vì ba đã bỏ rơi Asahi nên Asahi muốn đi tìm lại ba, còn chú Manjiro lại có những đặc điểm giống hệt lời miêu tả về ba của Asahi...
Sano Asahi
Chỉ đoán mò thôi...nhưng Asahi vẫn cầu nguyện cho bản thân may mắn đến mức lần đầu đi tìm mà tìm được ngay ba ruột.
Gã không trả lời em mà chỉ im lặng mang những bộ váy đáng yêu kia đi thanh toán.
Sau đó, gã 2 tay 2 bên, xách túi to túi nhỏ cùng em đi thêm một vòng khu mua sắm nữa.
Sano Asahi
Chú cầm chưa đủ hở chú?
Sano Asahi
Chú còn phải bế Asahi nữa, nặng lắm á:<
Sanzu Haruchiyo
Mày như cọng lông mũi, nặng chỗ nào không biết.
Comments
Renji
em mua anh
2025-02-22
2
HuonggGiangg
Eoo oiii đangiuu thế
2025-02-13
2
_Nhi Khánh_
Ck ơi em nữaaaa
2024-12-07
4