[Tokyo Revengers] Thuần Hóa Cuồng Loạn Papa
Chương 1
Trong căn nhà kho tối tăm và đầy ẩm mốc, có một thiếu nữ kì lạ đang tồn tại.
Cổ chân thiếu nữ bị còng sắt trói chặt, da thịt ở nơi cổ chân bị bầm tím và trầy xướt, như thể thiếu nữ đã từng cố vùng vẫy để thoát ra khỏi còng.
Thiếu nữ có một mái tóc màu vàng kem dịu dàng, nhưng lại xơ xác và bị cắt tỉa một cách tùy tiện.
Mùa Đông, nhiệt độ đang dần hạ thấp, vậy mà thiếu nữ ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo phông màu đen cũ kỹ.
Cả cơ thể chỉ cách sàn nhà một tấm báo mỏng, điều duy nhất thiếu nữ ấy có thể làm là nằm co người cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi đến thông qua chiếc cửa sổ thông gió của kho.
Thiếu nữ ấy có một cái tên rất đẹp - Asahi - nghĩa là mặt trời buổi sáng.
Nhưng hãy cứ gọi Asahi bằng cái biệt danh dịu dàng nhất là "em".
"Nè...đừng nhốt Asahi ở đây nữa."
"Asahi muốn gặp ba...làm ơn..."
Em nằm bên cạnh cánh cửa duy nhất của nhà kho cố kêu gào cầu xin.
Cổ họng khô khan do thiếu nước khiến giọng nói của em cứ đứt quãng liên tục.
Ấy vậy mà em vẫn cứ cố gắng nói dẫu biết rằng chẳng ai nghe, nói đến mức không thể nào nói nữa.
Giọng nói đã từng rất dịu dàng và trong trẻo của em nay cũng bị cơn gió lạnh của mùa Đông lấy mất.
Em nằm co người dưới sàn thêm vài phút nữa, rồi với thái độ lười biếng em ngồi dậy.
Đến lúc này mới có thể nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của em bị lớp bụi mỏng che giấu phía sau.
Trái ngược với cơ thể đã chi chít những vết thương chảy máu được băng bó sơ sài bằng băng gạc của em, trên gương mặt ấy ngoài bụi ra thì một vết trầy cũng không có.
Giống như thể cái kẻ đã hành hạ em suốt thời gian qua đã cố tình chừa lại cho em gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt màu đen tựa màn đêm tĩnh mịch của em mở ra khi nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa sắt.
Sâu bên trong đôi mắt đen là cả một bầu trời hy vọng.
Liệu có phải người bên ngoài đã nghe thấy lời giải thích của em?
Em sốt sắng đập cửa liên tục với niềm tin mãnh liệt là người bên ngoài đã chịu lắng nghe lời em nói.
Nhưng đến khi cánh cửa sắt mở ra, ngọn lửa hy vọng lẻ loi trong đôi mắt em cũng vụt tắt.
Kakuchou
Đừng làm ồn nữa Asahi.
Kakuchou
Mikey không muốn gặp con.
Bởi vì giọng nói đã không còn khiến em chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm gã bằng ánh mắt chán chường.
Mà...ngay cả khi có còn thì em cũng không muốn nói với Kakuchou.
Ngay lúc này, em chỉ muốn gặp duy nhất một người, là "Mikey".
Em có rất nhiều điều muốn nói với hắn, hơn cả thế, là vì em rất nhớ hắn.
Kakuchou nhìn em rồi thở dài một hơi bất lực.
Kakuchou
Mùa Đông đến rồi, nhớ giữ ấm.
Em không tỏ thái độ gì với Kakuchou mà chỉ lặng lẽ nằm xuống sàn nhà.
Kakuchou nhìn em thêm một lúc nữa rồi rời đi.
Vậy...rốt cuộc thì em đã làm gì để nhận lại hậu quả đau đớn như thế này?
Lật ngược đồng hồ cát, đưa câu chuyện về em quay trở lại những ngày đầu tiên.
Những ngày bình yên nhất và đơn độc nhất của cuộc đời em.
Comments
tiểu Nhã |𝑄𝑢𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎|
Chào mừng em đến với [TR] THCLP remake 🌷 vì đây là bản làm lại nên Nhã vẫn viết về em bé Asahi, nhưng sẽ cố để em bé mạnh mẽ và đáng yêu hơn một chút để phù hợp với thế giới tội phạm mày em bé tồn tại. Mong rằng em sẽ chiếu cố cho Nhã. Nếu cảm thấy Nhã sai ở đâu thì hãy cứ góp ý thoải mái, Nhã nhất định sẽ đọc hết nè:3
Không dài dòng nữa, ngay lúc này đây, hành trình mới của Nhã và em chính thức bắt đầuuu!
2024-05-29
66
Suri🥨💭
cày lại💔
2024-09-27
1
🎶☆ngôi sao băng màu đen ☆🎶
hehe thấy thêm bộ của Nhã
2024-09-12
3