[Tokyo Revengers] Thuần Hóa Cuồng Loạn Papa
Chương 19
Tuyết đã bắt đầu rơi xuống các con đường, thành phố Tokyo về đêm với những bông hoa tuyết lấp lánh đẹp đến động lòng.
Em áp mặt vào cửa kính ô tô, tròn xoe mắt nhìn đường phố đang được phủ kín bởi tuyết trắng.
Sano Asahi
Chú Manjiro ơi, chú đói chưa ạ?
Sano Manjiro - Mikey
Chưa.
Sano Asahi
Vậy chú chạy chậm lại một xíu cho Asahi ngắm tuyết rơi được hông ạ?
Sano Asahi
Asahi cũng chưa đói nè.
Chiều theo ý em, tốc độ xe của hắn dần chậm lại để cho em thoả thích ngắm nhìn.
Sano Asahi
Đây là mùa đông lần thứ 2 Asahi được ngắm nhìn.
Sano Asahi
Hồi đó Asahi nhỏ xíu à nên chưa có được nhìn, mà có được nhìn thì Asahi cũng hông nhớ, hehe.
Sano Manjiro - Mikey
Nhóc thích mùa đông không?
Sano Manjiro - Mikey
Sao vậy?
Sano Asahi
Dạ tại mỗi lần mùa đông đến là cô nhi viện lạnh kinh khủng khiếp luôn á chú.
Sano Asahi
Asahi hông có áo ấm nên phải mặc thêm mấy lớp áo để giữ nhiệt.
Sano Asahi
Asahi muốn ra ngoài nghịch tuyết lắm luôn mà sợ bị cảm lại bị các cô la:<
Sano Manjiro - Mikey
Cảm cũng bị la à?
Sano Asahi
"Sức khoẻ của bản thân còn không chăm sóc cho tốt thì làm được cái gì?", các cô sẽ nói thế.
Sano Asahi
Chú Manjiro có thích mùa đông hông ạaa?
Sano Manjiro - Mikey
Chú không.
Sano Asahi
Cũng tại nó lạnh quá mà chú ha?
Sano Asahi
Chú Manjiro đói chưa?
Sano Manjiro - Mikey
Chưa.
Sano Asahi
Hehe...Asahi thì rồi.
Hắn hiểu ý em, ừm một tiếng liền phóng xe đi.
Ở Tokyo không thiếu gì tiệm mì nổi tiếng, nhưng Manjiro lại chọn đưa em đến một tiệm mì ở xa trung tâm thành phố.
Hắn dừng xe, đi xuống trước rồi mở cửa bế em ra.
Vừa ra khỏi xe thì gió rét đã khiến em lạnh đến mức muốn chui lại vào xe.
Sano Asahi
Hic...lạnh quá chú ha?
Hắn nhanh chóng đưa em vào bên trong tiệm mì, ở bên trong này ấm hơn so với bên ngoài nên em cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.
Sano Manjiro - Mikey
Nhóc ăn phần trẻ em nhé?
Manjiro gọi một phần người lớn và trẻ em, trong lòng lại lo lắng em sẽ húp không nổi bát mì.
Mì vừa bưng ra thì em bé đã háo hức nói với hắn.
Sano Asahi
Chú ơi nhìn ngon quá.
Sano Manjiro - Mikey
Ngon thì nhóc mau ăn đi.
Sano Manjiro - Mikey
Đừng cố quá, ăn không hết cũng không sao.
Sano Asahi
Asahi xin phép:>
Em cầm đũa, tập tành theo hắn gắp mì lên ăn.
Hương vị này không giống với hương vị em từng thưởng thức, nhưng cũng không sao, em sẽ nhớ thật kĩ ngày hôm nay để nó trở thành một kỉ niệm trong trái tim giống như kỉ niệm ăn mì với viện trưởng hồi ấy.
Để sau này khi nhớ về, em sẽ lại thèm thuồng rồi đi tìm lại hương vị ngày ấy từng ăn.
Sano Manjiro - Mikey
Nhóc ăn giỏi lắm.
Manjiro lau miệng cho em, không quên khen ngợi em sau khi ăn hết bát mì.
Sano Asahi
Chú Manjiro ăn cũng giỏi lắm, Asahi khen chú nè.
Em giơ ngón like lên cho hắn, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
Sau bữa ăn, Manjiro chở em đi một vòng thành phố để em được ngắm nhìn khung cảnh về đêm của Tokyo.
Sano Asahi
Chú ơi, sao người ta lại nói "Tokyo về đêm hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo" vậy chú?
Sano Manjiro - Mikey
Chú không biết.
Cái gì mà "chú không biết", hắn biết chứ, rất rõ luôn là đằng khác!
Nhưng hắn không muốn cho em hiểu, hắn muốn em vĩnh viễn là đứa trẻ trong sáng và ngây ngô, hắn tuyệt đối không muốn xã hội bẩn thỉu chạm đến tâm hồn em.
Tuyết đã rơi dày hơn ban nãy, nhiệt độ cũng càng thấp hơn, trái ngược với đêm lạnh bên ngoài, em nằm trong lòng Manjiro ấm áp say giấc nồng.
Một ngày của em, bắt đầu là ở bên cạnh hắn, kết thúc cũng là ở bên cạnh hắn.
Comments
sheili sana
2 câu cuối như ẻm sắp die
2024-06-28
5
Yuri-chan:3
dễ thương quá,ước gì tui có thể nuôi ẻm:((
2024-06-20
9
Justin_Rayne 💤
Hay ta:))
2024-06-19
13