Chuyển Sinh : Đế Vương! Điện Hạ Lại Trốn Rồi.
Chương 2.
Cô gái nhỏ nằm trên giường choàng tỉnh khỏi giấc mộng mị, mồ hôi trên người đổ ướt sũng.
Nàng ngơ ngác nhìn quanh căn phòng bằng con mắt xa lạ.
Đó là một căn phòng vô cùng tráng lệ, những bức tượng bằng đá thạch anh, những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng treo đầy tường.
Vũ Huyền Ca đơ ra trên giường một lúc như chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vũ Huyền Ca.
M- mình chưa chết sao ?
Vũ Huyền Ca.
[ giật mình ]
Vũ Huyền Ca.
[ mở to mắt ]
Vũ Huyền Ca.
Giọng nói của mình ...
Vũ Huyền Ca hoảng loạn đưa tay chạm vào cổ họng.
Giọng nói vừa phát ra non nớt đến kì lạ, như thể đó là của một đứa trẻ con.
Hơn nữa, lúc này nhìn lại, hình như tay của nàng cũng nhỏ hơn lúc trước khá nhiều.
Vũ Huyền Ca.
[ chợt nhận ra gì đó ]
Vũ Huyền Ca.
[ lao đến trước gương ]
Vũ Huyền Ca.
Ôi ... mẹ ơi ...
Vũ Huyền Ca.
Cái gì thế này ?!!!!
Vũ Huyền Ca mở to mắt, hét toáng lên, dùng tay sờ soạng gương mặt tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen trước gương.
Lạ là vì đây vốn không phải mặt của nàng.
Còn quen là vì, đây vốn dĩ là mặt nàng năm 5 tuổi mà!!
Vũ Huyền Ca.
[ hoảng loạn các thứ ]
Vũ Huyền Ca.
Chuyện gì đang diễn ra vậy ?
Vũ Huyền Ca.
Mình đang mơ à ?
Vũ Huyền Ca.
Mơ cái méo gì mà khủng khiếp vậy ?
Vũ Huyền Ca cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, không tự chủ được đưa tay tát cho bản thân một cái.
Vũ Huyền Ca.
[ run cầm cập ]
Vũ Huyền Ca.
Chẳng lẽ không phải mơ ?
Vũ Huyền Ca dùng tay túm tóc, mặt tái hẳn đi.
Đi mua sắm, vô tình bị xiên một cái.
Tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, còn phát hiện bản thân hình như đã ... teo nhỏ ?
Vũ Huyền Ca.
Gì mà giống Conan vậy má ?
Vũ Huyền Ca.
Conan 17 tuổi, teo nhỏ thành 6 tuổi.
Vũ Huyền Ca.
Còn mình 16, teo nhỏ thành 5 tuổi à ?
Vũ Huyền Ca.
Cái đếch! Có phải phim khoa học viễn tưởng đâu!!
"Công chúa, người đã tỉnh rồi sao ?"
Comments
Devan Wijaya
Đọc mê mẩn, tài năng tác giả đỉnh đồng!
2024-05-30
0