Chuyển Sinh : Đế Vương! Điện Hạ Lại Trốn Rồi.
Chương 3.
"Công chúa, người tỉnh rồi sao ?"
Vũ Huyền Ca.
[ quay sang ]
Vũ Huyền Ca.
*Bên ngoài có người ?*
Vũ Huyền Ca.
*Là giọng phụ nữ ?*
"Công chúa, sao người không trả lời ?"
Người bên ngoài đợi khoảng 5 phút nhưng vẫn không có hồi đáp, trầm mặc một lúc rồi cất tiếng.
"Công chúa, em xin phép vào nhé."
Cạch! - Cánh cửa lớn được đẩy ra.
Một thiếu nữ khoảng chừng 18 tuổi, mặc một bộ đồ người hầu đơn giản, gương mặt thanh tú, mái tóc nâu mềm chảy xuống lưng.
Cô bước vào, còn chưa kịp nói gì đã ngạc nhiên đứng đơ tại chỗ.
Vũ Huyền Ca - đầu bù tóc rối, nét mặt hoảng loạn, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía cửa.
Cô hầu trông thấy mà lạnh sống lưng.
Hai người cứ thế nhìn nhau một chốc, thấy mãi nàng không nói, cô hầu mới ngập ngừng.
Kiều Vân.
Người sao vậy ? Người tỉnh sao không gọi em ?
Kiều Vân.
Sao thần sắc của người lại kém thế này ?
Kiều Vân.
Công chúa mơ thấy ác mộng sao ?
Kiều Vân.
[ định tiến đến gần ]
Vũ Huyền Ca.
Đứng yên đó!!
Vũ Huyền Ca.
[ đột nhiên quát lớn ]
H-haha, hay lắm, Vũ Huyền Ca cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi rồi.
Nàng thậm chí không phân biệt được đây là thật hay mơ.
Vũ Huyền Ca.
*Chẳng lẽ ... mình bị chơi ngải à ?*
Vũ Huyền Ca.
*Mẹ! Có hít mai thúy méo đâu mà lại sinh ra ảo giác thế ?*
Vũ Huyền Ca.
*Giờ làm sao để tỉnh lại bây giờ ?*
Kiều Vân.
Công chúa thấy không khỏe chỗ nào sao ?
Kiều Vân.
Để em đi gọi bác sĩ-
Vũ Huyền Ca.
Không cần đâu.
Vũ Huyền Ca.
Trước hết, chị có thể cho tôi biết đây là đâu không ?
Kiều Vân.
Đây là đế quốc Gloire, chúng ta đang ở trong cung điện của hoàng gia thưa công chúa.
Kiều Vân.
Mà ... sao đột nhiên người lại hỏi vậy ?
Kiều Vân.
Xưng hô cũng rất lạ nữa ...
Vũ Huyền Ca.
À, không có gì.
Vũ Huyền Ca.
Giờ thì chị nên giúp ta gọi bác sĩ ngay đi.
Kiều Vân.
Dạ ? Tại sao ạ ?
Vũ Huyền Ca.
Ta sợ lát nữa bản thân phát điên lên.
Vũ Huyền Ca.
Sẽ hóa thú ngay trước mặt chị mất.
Comments