Anh ơi!
Hàn Vỹ đang tăng ca ở công ty thì nhận được điện thoại, giọng Khúc Vy vang lên như đang mếu máo.
- Anh nghe, em cứ bình tĩnh nói.
- Em đâm hỏng xe ạ.
Anh nhíu mày đứng bật dậy, vẻ mặt lo lắng.
- Người có sao không? Ở đâu anh tới ngay.
- Em không sao, em không đâm vào ai cả, em tự đâm vào bồn hoa ven đường.
Nghe vậy anh mới thở phào. Nếu Khúc Vy đã gọi anh, hẳn là cô đang rất cần anh.
- Ở đó đợi anh.
Nếu như mọi khi gặp mấy chuyện này, Khúc Vy sẽ gọi bố, bởi anh trai ở nước ngoài chứ hiếm khi ở nhà. Nhưng giờ có cả bố và anh trai thì cô lại không gọi, mà người đầu tiên nghĩ tới là Hàn Vỹ. Bởi khi lấy điện thoại ra để gọi người cầu cứu, chiếc điện thoại này là anh vừa tặng cô khi sáng nên cô liền lấy máy anh tặng để gọi cho anh.
Anh gác lại công việc, tự lái xe tới chỗ Khúc Vy. Khi tới nơi thấy cô đang đứng cùng cảnh sát giao thông nói chuyện.
- Aaa đây rồi, anh đây rồi.
Nhìn thấy anh khiến lòng cô yên tâm hẳn, hai tay đưa lên cao vẫy gọi. Hàn Vỹ nhìn cô nguyên vẹn lại hớn hở hướng tới mình thì tạm bớt lo lắng. Anh mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Khi đã tới chỗ họ, anh vẫn kiểm tra bằng cách nhìn Khúc Vy một lượt trước sau, xoa xoa đầu cô rồi mới nói chuyện với người thi hành công vụ.
Không tốn nhiều thời gian để anh giải quyết giúp cô, nhưng xe cô bị hỏng phần đầu xe đành phải đi nhờ xe Hàn Vỹ.
- Phiền anh rồi.
- Không phiền. Em có bận gì không?
- Dạ, không bận ạ. Em chỉ lái xe định tới tiệm ăn yêu thích thôi.
- Ừm. Em muốn anh đưa em tới tiệm ăn luôn hay đợi anh một chút, anh cần tạt qua công ty xử lý nốt việc dở dang rồi sẽ cùng nhau đi ăn?
- Phương án thứ hai ạ.
Hàn Vỹ cong môi cười. Cô bé này xem ra cũng thích anh.
Hai người tới văn phòng làm việc của Hàn Vỹ, Khúc Vy ngồi ở ghế đợi, còn anh ngồi ở bàn riêng chăm chú gõ máy tính và lật lật văn kiện.
Cô nhìn dáng vẻ bận bịu của anh, vừa áy náy vì làm gián đoạn anh, nhưng cũng vui vì được ở riêng cùng nhau. Đàn ông chăm chỉ làm việc vẫn là đáng quý. Cô đã nghĩ làm sếp như anh sẽ không phải tăng ca, mà nhân viên mới phải tăng ca cơ. Vậy mà khi tới đây, chỉ có mỗi vị Hàn tổng này.
- Anh biết anh đẹp trai, có điều em nhìn anh kiểu lộ liễu quá.
Hàn Vỹ ngẩng lên nhìn cô bé anh thích, bắt gặp cô đang tròn mắt nhìn mình.
- Lát em mời anh ăn cơm nhé. Lịch mai đổi thành nay được không?
- Không.
Cô bị quê, anh từ chối phũ phàng thế.
Thấy cô ỉu xìu, Hàn Vỹ lại trêu.
- Nay là cảm ơn vụ đâm xe, mai là cảm ơn việc anh tặng quà. Anh là người rõ ràng, việc gì ra việc nấy.
Nghe vậy thì cô lại khẽ cười, cao thủ không bằng tranh thủ, kiếm cớ để gặp nhau thêm lần nữa một cách rất mượt luôn.
Anh gấp văn kiện và đóng laptop lại. Công việc chưa xong, anh xử lý những việc gấp trước, không nỡ để Khúc Vy ngồi đợi lâu quá.
Hàn Vỹ vừa bước đi vừa xắn tay áo cao lên, Khúc Vy nhanh nhẹn rót một ly nước rồi bưng hai tay lễ phép mời.
- Anh uống nước đi ạ.
Phải nói lần đầu nghe cô đi vặt xoài, Hàn Vỹ thấy cô hơi "báo", nhưng tiếp xúc một chút thì thấy cô khá ngoan. Gia đình điều kiện, được bố và anh trai cưng chiều nhưng qua cách nói chuyện thấy cô được dậy dỗ có văn hóa, qua cách tư vấn bán hàng thấy cô có học hành bài bản.
Cô bé 18 tuổi này tinh nghịch nhưng chắc chắn không tùy tiện, lại càng không phải dạng con nhà trọc phú ăn chơi. Hàn Vỹ chơi thân với Snopi cũng không phải tự dưng, bởi Snopi là người có tài và là con nhà giàu có học thức. Hai con được thành như vậy, hẳn Khúc gia đã khéo léo và dành nhiều công dưỡng dục.
Anh nhận ly nước của cô và uống một ngụm, sau đó nhìn cô nửa đùa nửa thật.
- Em thấy anh vất vả không? Vừa phải làm việc kiếm tiền, vừa phải đi tìm người yêu. Thôi thì sẵn tiện đây, em làm bạn gái anh nhé. Thời gian của anh tập trung kiếm tiền lo cho chúng ta, còn lại thì hẹn hò yêu đương em. Hợp lý nhỉ!
Khúc Vy ngồi xích lại gần rồi láu cá sờ sờ cổ áo anh.
- Nghe anh Vũ nói anh là cáo trên thương trường, tuy trẻ nhưng không bậc lão làng nào có thể bắt chẹt. Anh mà cũng phải đi tìm người yêu à? Không phải phụ nữ tự tìm đến anh sao? Giờ anh tung lưới rồi, em chạy cũng không thoát. Thôi thì bằng lòng cho đỡ mất công lại mất thời gian của đôi bên. Hợp lí nhỉ?
Anh luồn tay eo cô nói nhỏ, giọng trầm ấm quyến rũ.
- Em thì kém? Con nhà kinh doanh có khác, tính toán đầu nảy số cũng nhanh đấy. Vy Vy, anh nói này. Anh có tuổi rồi, yêu đương nhất định phải yêu em cho thật chín chắn đàng hoàng. Nếu em không thực sự muốn nghiêm túc với anh, nhất định không được gieo thương nhớ. Lời đã nói ra không thể rút lại, chúng ta đã trưởng thành rồi!
- Anh đang rào em phải không? Chưa gì đã ra luật rồi.
- Là anh muốn em biết, anh coi trọng em đó.
- Vậy thì, em cũng phải nói cho anh biết. Đàn ông tầm thường chỉ nhìn được phụ nữ tầm thường, đàn ông càng giỏi phụ nữ càng không thể tầm thường. Anh ưu tú như vậy, nếu em không nỗ lực sẽ không thể tự tin đứng bên anh. Hiện tại với em việc học hành là quan trọng nhất. Nên dù có hẹn hò với anh thì anh cũng không được làm gián đoạn việc nâng cao tri thức, phát triển bản thân của em. Tại vì em biết anh có tuổi rồi nên nếu yêu ai sẽ không tránh khỏi việc bị giục cưới xin, thậm chí là sinh con nối dõi.
- Ồ, anh thích em thẳng thắn ngay từ đầu. Anh mong có thể làm chỗ dựa cho cô gái của mình, nên em có thể dựa vào anh khi em cần.
- Dạ, thi thoảng em cũng đau cột sống, nên cần một anh yêu để chống lưng.
- Anh yêu?
- Ừm! Chẳng phải khi hẹn hò người ta hay gọi nhau như thế sao?
- Tốt. Chỉ sợ cho em không đủ, chứ anh chả tiếc thứ gì!
Updated 48 Episodes
Comments
Nguyễn Khánh Linh
Đúng là cao thủ k bằng tranh thủ. Gút chóp
2025-01-09
0
Trang Nguyen
nhanh vãi luôn.
2024-10-13
0
Zina🍀
Đúng là cùng tần số nó khác hẳn😅😅
2024-10-10
1