Một ngày đẹp trời, bỗng Khúc Vy nhận được tin nhắn từ đàn chị tên Chu Uyên.
Mẹ của Chu Uyên là khách hàng quen của K"Luxury, tình cờ khi vào ngày hội tân sinh viên, hai người gặp nhau tại khoa.
Hóa ra Chu Uyên cũng học kinh tế đối ngoại cùng trường, và là sinh viên năm cuối. Khúc Vy nhanh chóng nhận ra đối phương bởi Chu Uyên hay cùng mẹ tới tiệm kim cương nhà cô, chỉ là chị ấy khá kín tiếng nên cô không biết học hành ra sao, cũng không tiện hỏi. Với đối tượng khách hàng giàu có như vậy, nhân viên K"Luxury phải luôn giữ lịch sự, điềm đạm, không vồ vập, không quá thân thiết, đặc biệt đề cao sự riêng tư.
" Vy Vy? Chị định tới K"Luxury, em có thể gặp chị một lúc được không? "
" Dạ, chị cho em xin thời gian chị ghé qua nhé!"
" 9h sáng mai. Ok?"
" Vâng chị"
Thế là hôm sau hai người hội ngộ nhau ở tiệm kim cương của nhà họ Khúc.
Theo cảm nhận của Khúc Vy, Chu Uyên là cô gái trầm lắng, ánh mắt đượm buồn, ít nói, giọng nhỏ nhẹ. Và đặc biệt có nét quen quen phảng phất nhưng cô không biết chính xác là gì.
Ngoài gia đình gọi cô là Vy Vy, thì có Hà Nhi , sau này có Hàn Vỹ. Tức là phải rất thân mới gọi tên như vậy. Duy chỉ có chị Chu Uyên này, không thân, nhưng luôn gọi cô trìu mến.
- Chị muốn một món đồ tặng đàn ông trung tuổi.
Lần đầu tiên Chu Uyên tới K"Luxury một mình mà không có mẹ đi cùng, lại là mua đồ cho đàn ông trung tuổi.
Khúc Vy nhìn dò vẻ mặt của Chu Uyên và hỏi một cách thận trọng.
- Người được tặng có quan hệ gì với chị ạ? Ý em là...em sẽ tư vấn một món đồ thích hợp hơn nếu biết .....
Chu Uyên khẽ cười rồi nhìn vào mắt Khúc Vy trả lời.
- Bố!
Câu nói cộc lốc cụt lủn khiến Khúc Vy khó hiểu, cảm giác tình cảm bố con nhà Chu Uyên không được tốt. Hay là "bố đường"? Cô ngầm phủ nhận ngay, mẹ con Chu Uyên hay mua kim cương, hẳn không nghèo, chị ấy không cần đại gia bao nuôi. Mua đồ đắt tiền tặng, lẽ ra tình cảm bố con phải tốt đẹp mới phải???
Chu Uyên nhìn Khúc Vy chăm chú, nhận ra vẻ cười gượng gạo của cô thì bổ sung thêm.
- Bố chị. Sắp tới ông ấy cho tiền chị đi học cao học ở nước ngoài, nên chị muốn mua quà cảm ơn.
- Dạ, em hiểu rồi ạ.
Thực ra Chu Uyên chỉ cần nói "Bố chị" là đủ rồi, nhưng vẫn muốn nói rõ cho Khúc Vy biết. Còn cô lại chỉ nghĩ đơn thuần là khách hàng muốn kể chi tiết hoàn cảnh để cô tư vấn quà sao cho thật phù hợp.
Sau một hồi lựa chọn, Chu Uyên chốt đơn một chiếc Rolex đính kim cương ở khung, chứ không full kim cương ở dây và mặt đồng hồ để tránh phô trương quá mức.
Để cảm ơn Khúc Vy, Chu Uyên đã mời cô đi ăn. Cô đồng ý, khách hàng quý mến là điều tốt và cần duy trì.
Hai người chọn một nhà hàng thịt nướng. Dù có nhân viên phục vụ đứng nướng và thay vỉ nhưng Chu Uyên không thoải mái, muốn được yên tĩnh và tự làm.
Quá trình ăn, đều là Chu Uyên gắp thịt cho Khúc Vy, chu đáo như chị em ruột.
- Ăn nhiều chút, con gái có da có thịt mới đẹp. Em đừng chạy theo trend gầy trên mạng, gầy trơ xương nhìn thiếu sức sống chứ có đẹp gì đâu.
Khúc Vy cũng gắp thịt vào đĩa của Chu Uyên.
- Chị cũng ăn đi chứ. Chị gầy hơn em đó, có phải học và thực tập năm cuối vất vả quá không ạ?
Chu Uyên hơi ngừng tay nhìn lên Khúc Vy vài giây, sau đó cười cười.
- Không vất vả lắm. Nhưng lần đầu có người quan tâm chị có vất vả không. Cảm ơn em.
Khúc Vy chỉ hỏi chút thôi, nhưng sự coi trọng và đề cao của Chu Uyên khiến cô hơi ngại.
Trước khi tạm biệt, Chu Uyên còn tặng một thỏi son cho Khúc Vy.
- Chị đã mời em ăn rồi, còn quà nữa!
- Thỏi son thôi mà, thấy em chia sẻ trên trang cá nhân màu son đỏ mận, vừa hay mẫu mới ra này khá tốt nên chị mua luôn.
- Em cảm ơn chị nhiều ạ.
- Ừm. Đi đường cẩn thận.
Chu Uyên mở cửa taxi cho Khúc Vy ngồi vào, đứng nhìn xe xa khuất mới rời đi.
Khúc Vy lên xe liền hé túi quà ra xem, không ngờ Chu Uyên lại để ý và tận tâm đến thế.
Rõ ràng không thân lắm, nhưng người chị này lại cực kỳ chu đáo với cô.
Updated 48 Episodes
Comments
Anonymous
Có gì đó khó nói hay gì
2024-10-06
1
Joyce Phan
Con riêng bố Khúc Vy hả?
2024-06-08
2
Minh Minh
có điều gì đó uẩn khúc phía sau, vì thầy cách nv mới này lạ lắm
2024-06-08
11