#Giải vây

Dì Yên
Dì Yên
Trang? Quay lại rồi hả con?
Dì Yên
Dì Yên
Lần này đi đâu mà lâu thế, căn nhà này nó nhớ con lắm đấy *cười*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Dạ, con bận chút công việc nên giờ mới có thể quay lại nè dì
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tiền nhà tháng này và hai tháng sau con gửi dì trước luôn ạ
Nhìn số tiền được ứng trước mắt, dì Yên không thể tin vào mắt mình.
Dì Yên
Dì Yên
Ba tháng sao mà nhiều vậy con?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Xem như là những tháng mà dì đã giữ nhà cho con ạ *cười*
Dì Yên
Dì Yên
Thôi, con giữ lại một ít để xài đi, nhiều tiền quá
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nào, dì cứ giữ đi ạ
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Con lên nhà trước đây, tạm biệt dì ạ
Dì Yên
Dì Yên
Được rồi!
Dì Yên
Dì Yên
Cảm ơn con nhiều nhé, Trang ơi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Dạ!
Trang cười nói vui vẻ, sau đó mở khoá cửa nhà rồi đi vào, hành lý đồ này nọ được quản gia đi theo hộ tống phụ. Xong xuôi hết mọi việc, bọn họ cũng ra về, để lại Trang với căn nhà.
Chị khẽ vươn người, cảm thấy trong lòng rất sảng khoái, giống như là vừa được thoát khỏi nơi tù túng, gò bò bản thân bấy lâu nay.
Chạy ra ban công mà chị ưa thích nhất, mở cửa để hưởng thụ ánh nắng và không khí trong lành, ban công đối diện vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chị nghĩ rằng ngôi nhà này vẫn chưa có ai đến ở.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ngôi nhà này rốt cuộc tại sao không có ai thuê ở vậy nhỉ?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Có lẽ là do quá đắt?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Hmmmm
Chị ngồi suy nghĩ hồi lâu, lại từ trong phòng mà lấy ra quyển sách mình ưa thích, lấy ghế ra và ngồi xuống chăm chú đọc sách.
Lúc chị đọc sách, giống như vạn vật đều hoá thành hư vô, ánh mắt và tâm trí chỉ đặt vào những dòng chữ hay đến ngất ngây kia.
~~~~~~~~~~~~
Khi chị đọc xong được một phần dài của sách, nhận ra trời cũng đã chợp tối, mau chóng chạy đi tắm rửa rồi nấu ăn.
Ở ngôi làng này, chị chưa từng lộ diện với tư cách là tiểu thư của nhà Nguyễn, hay còn được gọi là Nguyễn Gia. Một phần là do ba cứ nhốt chị ở nhà, còn lại đều là chị che giấu thân phận của mình.
Trang không thích việc mọi người biết đến chị rồi cứ tung hô với bộ mặt giả tạo đó, lòng người giờ đây ai cũng tiền tiền tiền, thấy tiền là liền sáng mắt, không ngần ngại mà làm đủ điều.
Thật ra, chị có một cái tên nước ngoài, đó là danh xưng mà mọi người biết đến, chính là Ellis Nguyen. Người dân thường gọi chị là tiểu thư Ellis, ngoài ra, ba của chị là Kevin Nguyen.
Đang nấu ăn giữa chừng, Trang nghe được tiếng cãi nhau ầm ĩ ở bên ngoài, nghe được giọng liền đoán được người phụ nữ đó là ai. Thầm thở dài, bà ta lại đi gây chuyện với người khác.
Chấn Phong
Chấn Phong
Tôi không phải là gián điệp được ai phái đến đây hết, tôi chỉ đến đây đưa đồ liền sẽ đi ngay thôi *bất lực*
Bà Diễm
Bà Diễm
Mày đừng có nói xạo, tao thấy mày đứng lấp ló lấp ló ở ngôi nhà của tao, mày còn giả vờ cái gì cơ chứ?
Chấn Phong
Chấn Phong
Không phải chứ, tôi thật sự đến đây chỉ để đưa đồ mà thôi
Trang quan sát tình hình, nhìn bộ trang phục mà thanh niên trước mắt đang khoác lên, biết rõ không phải là hạng người như thế, quần áo cũng đều là hàng hiệu, không tài nào gây ra chuyện đó được.
Thế nên, một rồi hai bước, chị tiến tới giảng hoà.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Bà Diễm, nãy giờ ở một góc quan sát tình hình, tôi thấy anh này mặc đồ hàng hiệu, chắc chắn không làm ra ba cái chuyện trộm cướp giả tạo được
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Chi bằng bà để cho anh ta đưa đồ cần giao đến, tôi sẽ mời bà một bữa ăn cà ri gà thật ngon!
Bà Diễm
Bà Diễm
Hừ! *phủi người*
Bà Diễm
Bà Diễm
Hên là có Trang ở đây, nếu không, mày biết tay tao nghen mạy *đe doạ*
Chấn Phong
Chấn Phong
“Đúng là đáng sợ thật, người già ở đây đều như thế sao?” *run người*
Chấn Phong
Chấn Phong
Ban nãy, cảm ơn cô *cúi người*
Chấn Phong
Chấn Phong
Tôi nợ cô một điều, xong xuôi hết mọi việc, tôi sẽ quay lại trả nợ!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nợ gì mà nợ chứ *cười lắc đầu*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tôi giúp được anh may ra cũng tốt cho tôi rồi, anh có bận việc gì thì mau mau đi trước đi
Chấn Phong
Chấn Phong
Được, tôi cảm ơn cô!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*gật đầu*
Trang thở một hơi dài, nghĩ ngợi lại cuộc sống này cũng không thanh thản bao nhiêu. Những ngày tháng mà chị sống ở đây đều phải giải quyết chuyện thị phi này đến thị phi khác, cũng may là chị có cái mồm miệng biết ăn nói, chứ không cũng đã thành món ăn để họ luộc lên luộc xuống.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cà ri gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn, bà cứ từ từ mà thưởng thức nha *bưng ra*
Bà Diễm
Bà Diễm
Chà, đúng là Trang của chúng ta, đồ ăn lúc nào cũng thơm đến ngất ngưởng
Bà Diễm
Bà Diễm
Đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Bà cứ ăn chậm thôi, bên trong còn nhiều lắm
Bà Diễm
Bà Diễm
Nhan sắc xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc là thằng con trai của tôi nó bị bóng, nếu không tôi đã kêu nó rước con về nhà rồi
Bà Diễm
Bà Diễm
Đáng tiếc, thật đáng tiếc!
____________
end chap 3
like, comment please 🥺

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play