[Lan Ngọc - Trang Pháp] Cưng Chiều Tiểu Thư

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Cưng Chiều Tiểu Thư

#Ngôi làng Hoa Hồng

“-“: suy nghĩ *-*: hành động ======: câu nói ngoài lề, lời nói của nhân vật không có trong truyện (đại loại là suy nghĩ hoặc lời nói với mục đích vui vẻ.)
Tại thành phố Mặt Trăng.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ cái máy phát nhạc lấn át tiếng xe cộ ngoài đường, cái máy phát nhạc này đã từng được những người giàu có đấu giá tranh giành để có được.
Cùng với hai con người đang khiêu vũ trên sàn nhà với những động tác uyển chuyển và sự hoàn hảo của đường cong cơ thể, họ đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều ánh nhìn.
Không sai, nơi này đang tổ chức một bữa tiệc.
Bởi vì chỉ còn ngày mai nữa thôi, Ninh Dương Lan Ngọc - người có hôn ước với một tiểu thư đỏng đảnh, ác độc và già nua xấu xí trong ngôi làng Hoa Hồng sẽ rời khỏi đây để đi đến ngôi làng đó.
Do rằng trước đây, cả hai nhà đã giao ước với nhau sẽ gả người con được sinh ra ở đời thứ ba, cùng lúc cả hai người đều được sinh ra vào đời thứ ba nên bắt buộc phải thực hiện lời giao ước này.
Bất kể trai gái, miễn hai người ở hai nhà được sinh ra vào đời thứ ba thì sau này sẽ cưới nhau.
Đồng thời, Ninh Dương Lan Ngọc là một ảnh hậu độc nhất vô nhị ở đất nước Việt Nam này. Sở hữu khối tài sản khổng lồ, dù vậy cô được biết đến với người rất lạnh nhạt, đôi lần còn rất đáng sợ đối với những người làm trong nhà.
Hiện tại cô không còn theo con đường diễn xuất nữa, thay vào đó là chuyển sang thành lập một công ty với chức vị chủ tịch đầy nghiêm khắc đó.
???: Đáng tiếc, người con gái tài giỏi, thông minh và xinh đẹp lại quá đỗi lạnh lùng.
Vài người bàn tán Lan Ngọc ngay khi thấy vẻ ngoài không mấy biểu hiện cảm xúc của cô. Đích thực có thể gọi cô là tảng băng di động, chỉ biết làm việc và làm việc.
Nhưng cô là một người rất trọng tình cảm, đặc biệt là với gia đình, đối với người mẹ đã sức yếu tay mềm.
Phải cho rằng, cô ghét nhất chính là thị phi, nhưng một khi đã đụng vào mẹ cô, thì người đó chính là không biết mặt trời ở đâu.
Muốn thực hiện lời đã hứa với mẹ rằng sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình, song với đó là thực hiện hôn ước đã định, cô cùng mẹ của mình rời xa thành phố Mặt Trăng để đến làng Hoa Hồng, nơi có tiểu thư đỏng đảnh đó, bên cạnh đó là dành nhiều thời gian để mẹ cô hít thở không khí trong lành vì có nhiều cây cối ở đó.
Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, ánh sáng tinh mơ đang tìm đến, một buổi sáng với không khí trong lành.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chấn Phong, tại sao phải đi bằng xe ngựa vậy?
Ngọc nói khi ngồi bên trong xe ngựa, cứ gập ghềnh khó chịu vô cùng.
Chấn Phong
Chấn Phong
Vì con đường này phải đi bằng xe ngựa mới thông qua được ạ, dùng xe hơi sẽ gặp khó khăn ở vài chỗ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mẹ có thấy mệt trong người không? *hỏi han*
Thanh Hà
Thanh Hà
Mẹ không sao, chừng nào mới đến nơi vậy?
Thanh Hà, bà là một người hiền từ, trái tim nhân hậu nên được mọi người yêu mến. Luôn giữ tông giọng ở mức dịu dàng, nhẹ nhàng nhất, không bao giờ lớn tiếng với bất kỳ ai.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chừng nào? *nhìn Phong*
Chấn Phong
Chấn Phong
Dạ, tầm khoảng năm phút nữa ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cũng gần tới rồi đó mẹ
Thanh Hà
Thanh Hà
Ừm, mẹ biết rồi
Thanh Hà
Thanh Hà
Ngọc, đây là cơ hội cho con tìm kiếm nửa kia của đời mình, cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi
Thanh Hà
Thanh Hà
Cho dù cái cô gái đó có ra sao, tính tình có như thế nào thì cũng phải từ từ mà tìm hiểu
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
“Già nua xấu xí là điểm trừ lớn nhất, không hiểu kiểu gì mà mình lại dính vào cái hôn ước quỷ quái này!”
Thanh Hà
Thanh Hà
Không có được hở cái là đòi huỷ bỏ hôn ước, có nghe chưa?
Ngọc thầm thở dài trong lòng, cô thật sự không nghĩ tình yêu quan trọng đến thế. Đối với cô mà nói, tình yêu là sự phiền phức, nó có thể khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn, không có thời gian kiếm tiền, thậm chí có thể tiêu hao tiền bạc nhiều hơn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Con biết rồi mà, mẹ cứ yên tâm đi ạ
Thanh Hà
Thanh Hà
Ừm, con ngoan *xoa đầu Ngọc*
Chiếc xe ngựa đi vào trong làng, mọi người tò mò, với tâm trạng háo hức muốn xem người này là ai, từ nơi nào đến đây.
Người dân ở đây đã tập trung không ít khi thấy chiếc xe ngựa với tạo hình quá đỗi cầu kỳ này, nhìn những đường nét được điêu khắc ở bên ngoài, có thể thấy được người này rất giàu có.
Chấn Phong
Chấn Phong
Đến nơi rồi ạ, Ninh tổng, cô có muốn đeo khẩu trang vào không ạ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừ, đưa tôi và mẹ tôi khẩu trang đi
Chấn Phong
Chấn Phong
Vâng! *đưa đến*
Thanh Hà
Thanh Hà
Tại sao phải đeo khẩu trang hả con?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mẹ cứ đeo đi ạ, không khí và môi trường ở đây không giống ở thành phố của mình
Thanh Hà
Thanh Hà
Được rồi *đeo*
Ngọc bước ra khỏi xe ngựa, ân cần đỡ mẹ của mình xuống, nhăn mày nhìn ngôi làng này.
Quá nhiều con nít.
Quá nhiều người già.
Chấn Phong
Chấn Phong
Ninh tổng, bên này ạ!
Ba người họ cùng nhau đi đến ngôi nhà đã chuẩn bị sẵn, thật may mắn khi nó được thiết kế khá hiện đại, không có như những ngôi nhà gỗ xấu xí trong mắt Ngọc kia.
Nhưng dù sao mà nói, căn nhà này vừa hiện đại, cũng vừa cổ tích thế nào.
Chấn Phong
Chấn Phong
Ngôi nhà này có ba căn phòng, một phòng dưới lầu và hai căn phòng trên lầu *giới thiệu*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mẹ ở tầng trệt nha? Đỡ phải đi lên đi xuống
Thanh Hà
Thanh Hà
*gật đầu*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mau dọn hành lý của mẹ tôi vào phòng đi, chí ít thì gọi người đến dọn dẹp thêm một lần nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Bụi bặm quá nhiều! *lạnh*
Chấn Phong
Chấn Phong
Vâng ạ! *chạy đi*
Thanh Hà
Thanh Hà
Nào, không có được đối xử như vậy với người ta
Thanh Hà
Thanh Hà
Đã vậy cậu ấy còn là trợ lý đắc lực của con, theo con đã ngần ấy năm
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Con biết rồi, mẹ ạ
Sau khi dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa, hành lý và đồ dùng cá nhân đều được hộ tống vào đúng nơi đúng chỗ. Bên cạnh đó, căn phòng của Ngọc chọn ở là một căn phòng có nắng ấm chiếu vào, còn có một ban công trông rất rộng rãi.
Lúc nãy, cô mở cửa ban công ra, phát hiện ban công của căn nhà đối diện mình có khoảng cách rất gần với ban công nhà mình.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cái quái gì vậy trời?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Lỡ đâu bên kia toàn là những người trộm cắp đồ này kia thì sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mình muốn phá căn nhà đó!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chấn Phong!
Chấn Phong
Chấn Phong
Dạ, có tôi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi ra lệnh cho cậu, mau kêu người tới phá cái ban công đối diện đi! *lạnh*
Chấn Phong
Chấn Phong
*khó hiểu*
Chấn Phong
Chấn Phong
Dạ, tôi gọi điện liền đây ạ!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Khẩn trương đi
Ngọc cau mày, ngó nhìn ngôi nhà đối diện, rốt cuộc có ai sinh sống hay không mà tại sao lại khoá cửa, đóng cửa kín mít thế kia?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Quái dị!
______________
end chap 1
like, comment please 🥺
lại là fic mới đâyyy, mong mọi người ủng hộ 🥳

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play