[Lan Ngọc - Trang Pháp] Cưng Chiều Tiểu Thư
#Cơ duyên
Ninh Dương Lan Ngọc
Mẹ có khoẻ không ạ? Vài ngày nữa con xong việc sẽ sang với mẹ
Thanh Hà
Mẹ vẫn khoẻ, không khí ở đây trong lành, mẹ rất thích
Ninh Dương Lan Ngọc
Có vẻ mẹ rất thích nơi này, người dân ở đó có tốt hay không mẹ ạ?
Thanh Hà
Mẹ vẫn chưa giao tiếp được với người dân ở đây, suốt ngày chỉ ở trong nhà thôi *cười có lệ*
Ninh Dương Lan Ngọc
Tệ đến thế sao? Hay mình đừng ở đó nữa mẹ?
Thanh Hà
Con nghĩ làm sao vậy, mau mau làm xong việc rồi sang đây ở cùng với mẹ!
Ninh Dương Lan Ngọc
D-dạ, con biết rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Con chào mẹ
_Kết thúc cuộc gọi thoại_
Bà Hà thầm thở dài, đứa con gái của mình cứ hễ tìm được cơ hội liền kêu gọi bà về nhà, một phần là do không muốn ở một nơi không có sóng điện thoại, nhiều phần là vì không muốn kết hôn.
Lần trước, Ngọc có nhờ Chấn Phong đi phá cái ban công nhà đối diện, cũng vì sóng điện thoại yếu nên đã không thể liên lạc. Lần đó cũng vì quá gấp gáp nên quên mất liên lạc với bên đập phá khi về thành phố.
Bà Hà rời khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận rồi sải bước về phía khu chợ. Mới đầu, bà chọn lựa rất suông sẻ, thế nhưng được nửa chừng, thấy một quả dưa hấu trông rất đẹp mắt, tiến tới kiểm tra thì cảm nhận được đây là một quả dưa hấu rất ngon.
Thanh Hà
Cái này bán bao nhiêu vậy bà chủ?
Bà ba: Cái này 6 ngàn một ký.
Bà khẽ nhướn mày, không ngờ dưa hấu ở đây lại rẻ đến như vậy. Có khi nó lại không đi kèm với chất lượng, hoặc do ở đây phát triển quá kém nên mới buôn bán rẻ.
Mấy ngày nay thèm dưa hấu, không hiểu sao chỉ muốn uống nước ép dưa hấu, mà giờ cả khu chợ chỉ có nơi này bán dưa, lại là quả cuối cùng, nên bà cũng đành mua.
Bà Diễm
Bà ba, mau cho tôi quả dưa hấu này
Bà Diễm
Thằng con của tôi muốn ăn, sắp nóng đến chết mất rồi!
Người đàn bà này rất ngang nhiên, cứ thế mà đẩy bà Hà sang một bên.
Thanh Hà
Này bà gì đó ơi, quả dưa hấu này là tôi mua trước
Bà Diễm
Bà chốt với người ta chưa?
Bà Diễm
Sao tôi không nghe được gì hết?
Bộ dạng của bà Diễm ngay lúc đó khiến người ta rất chướng mắt, chỉ muốn đánh cho bà một trận.
Thanh Hà
Nhưng mà rõ ràng tôi nhìn thấy quả dưa hấu này trước mà?
Biết rằng ở nơi này không thể sống hiền từ, không những vậy ở đây chỉ duy nhất một chỗ bán. Có khi ngày mai người ta chưa nhập dưa hấu về, bà Hà lại phải chờ đến bao giờ mới được ăn dưa hấu.
Bà Diễm
Là ai đã chứng kiến cái bà này thấy quả dưa hấu này trước không?
Bà Diễm
Có ai không? *nhìn bà ba*
Bà ba bán dưa hấu khẽ lắc đầu lia lịa, không dám làm sai với lời bà ta nói.
Bà Diễm
Tôi nói cho bà biết, đừng có nghĩ từ thành phố chuyển xuống đây thì muốn làm gì thì làm
Bà Diễm
Người có tiền ở cái chốn này chưa chắc sống được dưới tay tôi đâu *cảnh cáo*
Bà Diễm
Tôi nói cho bà biết, lần sau còn dám gây chuyện với tôi
Bà Diễm
Xem tôi có gọi người tới đập nát chân bà không!
Bà Hà không muốn rước nạn vào người mình, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa con gái đang bận rộn giải quyết chuyện ở công ty. Nên đành phải yên lặng, thở dài.
Bà Diễm
Mau lấy cho tôi đi *liếc bà Hà*
Bà Hà không nói được, nên đành phải rời đi, kẻo thu hút ánh nhìn của quá nhiều người qua lại. Nói là đi chợ, nhưng thật ra bà chỉ muốn đi mua quả dưa để ăn rồi làm nước ép uống, vậy mà lại dính chuyện thị phi.
Lại tiếp tục con đường trở về nhà, bà Hà cảm thấy đầu óc xoay chuyển, chóng mặt vô cùng, không hiểu sao bầu trời lại dưới đất, đất đá lại trên trời.
Một rồi hai bước, bà ngã xuống.
Thật may mắn khi có người đã nắm tay cánh tay bà, đỡ dậy.
Nguyễn Thuỳ Trang
Cô gì đó ơi?
Nguyễn Thuỳ Trang
Cô có sao không ạ? *hỏi han*
Thanh Hà
T-tôi…đau đầu quá
Bà Hà không thể nhìn rõ, mắt kính vì cú xém ngã vừa rồi cũng rơi mất.
Trang nhanh tay nhặt kính lên giúp bà, vẫn không quên cầm tay cố định.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhà cô ở đâu? Con đưa cô về ạ
Thanh Hà
Nhà t-tôi…nhà tôi ở ngay đó *chỉ*
Nguyễn Thuỳ Trang
Được rồi, cô cứ từ từ mà đi ạ, có con ở đây rồi
Comments