[ All Lâm ] Thỏ Quản Chuyện Sói
chap 3
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ chán chường, chẹp miệng một cái
Đinh Trình Hâm
Lỳ thật đấy!
Đinh Trình Hâm
Tôi sẽ cho cậu thử việc một tuần, hãy làm tốt công việc của mình!
Như chỉ đợi có thế, Hạ Tuấn Lâm lập tức bừng sáng cảm ơn đám sói rối rít
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà, tối nay tôi ngủ ở đâu?
Đinh Trình Hâm
Trừ căn phòng đối diện hành lang tầng ba và phòng của bọn tôi ở tầng hai, cậu ngủ đâu cũng được
Nhà thỏ vốn không ưa cao, căn phòng Hạ Tuấn Lâm chọn vừa vặn ở lầu một, cửa sổ phòng hướng ra hoa viên rộng lớn
Lâu đài vốn nằm trên một ngọn đồi, cao hơn so với những nơi khác, Hạ Tuấn Lâm dễ dàng nhìn thấy cây trường sinh, và làng thỏ của cậu chỉ quanh quẩn đâu đó quanh gốc cây
Đây cũng xem như là niềm an ủi cho nỗi nhớ nhà
Đến nửa đêm, khi nỗi nhớ nhà đã nguôi ngoai, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thể tìm vào giấc ngủ
Ánh sáng đèn lóe lên và những danh sách việc cần làm vẫn chưa hết
Hạ Tuấn Lâm
Có lẽ trong một tuần là chưa đủ
Hạ Tuấn Lâm
Vậy chỉ dọn dẹp lâu đài là chưa hết
Hạ Tuấn Lâm
Còn phải lấy lòng đám chủ nhân đó nữa
Hạ Tuấn Lâm tự cảm thấy mình đang tìm đường chết
Hạ Tuấn Lâm
Một con thỏ đi lấy lòng một đám sói?
Hạ Tuấn Lâm
Chi bằng bảo bọn họ xé xác mình đi!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi khổ quá mà
Qua một đêm, Hạ Tuấn Lâm vì không ngủ được ngay sau tiếng gà gáy đã bật dậy, thấy được khung cảng yên tĩnh hiếm hoi của lâu đài
Các hoa tiên yên giấc dưới tán lá, các thú nhân lười biếng dưới lớp chăn ấm
Tất cả đều bình yên đến lạ
Hạ Tuấn Lâm quyết định không làm phiền bọn họ, tự mình sắn tay lên chuẩn bị đồ ăn sáng
Bỗng phía sau xuất hiện bóng người, dọa cậu một phen hú vía
Hạ Tuấn Lâm
Ôi trời, Miêu tỷ, tỷ dọa em rồi
Linh Linh
Tiểu quản gia, mặt trời còn chưa dậy mà đã dậy rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, em muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người
Linh Linh
Chuyện bếp núc thường ngày chị quản, để chị
Hạ Tuấn Lâm
Hay là em phụ chị một tay?
Hai người cùng nhau vào bếp, dọc đường Hạ Tuấn Lâm vẫn không quên học hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Chị, tính tình của mấy lang nhân kia vốn đã khó ưa như vậy à?
Linh Linh nghe người khác hỏi về đám lang nhân, như cá gặp nước mà nói một tràng không ngừng
Linh Linh
Bọn chị vốn là thú cưng của nguyệt thần, chức vụ ban đầu vốn ngang bằng với đám sói
Linh Linh
Nhưng bọn hắn là đám sói được nhận nuôi trước, huênh hoang nhận mình lão đại rồi ngang nhiên bắt nạt bọn ta
Linh Linh
Lúc có nguyệt thần đã thế, sau khi nguyệt thần đi còn càng hống hách hơn
Linh Linh
Ép bọn ta từ ngang hàng xuống làm người hầu cho bọn hắn, còn ngày ngày bắt bẻ đủ thứ, khiến bọn ta sống không bằng chết a!
Linh Linh
Nếu không phải vì chờ đợi nguyệt thần quay về, bọn ta sớm đã khởi nghĩa đấu tranh, đá đít bọn chúng ra khỏi lâu đài rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Sao lại có thể bức ép người khác như thế?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy các chị từng thử phản kháng chưa? Hoặc như đàm phán với bọn họ?
Lam Uyên
Đương nhiên đều đã thử hết rồi
Lam Uyên
Nhưng kết quả thì cậu thấy đấy
Lam Uyên
Chúng vừa nhe răng chân tôi đã run rồi
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một người áo quần lòe loẹt, tóc tai gọn gàng đang từ từ tiến lại, vội đánh giá rồi chào hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Chào buổi sáng, khổng tước ca ca
Linh Linh
Con công ấy không phải chào, cứ trực tiếp ngó lơ
Linh Linh
Không sẽ bị hắn nhận làm người thân, ngày ngày bám riết mượn tiền để đốt vào y phục sặc sỡ đấy
Hạ Tuấn Lâm
Em không có tiền
Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt méo mó của Lam Uyên, không dám chậm trễ mà trốn đi chỗ khác
Ngay giây sau liền thấy một màn gà bay chó sủa, mèo vặt lông chim, chim nhổ lông mèo
Đúng lúc đó có một miên dương nhân bước đến, nhìn hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán cũng không có ý can ngăn, chỉ hướng mắt đến chỗ Hạ Tuấn Lâm
Kha Kỳ
Không cần quản bọn họ, cứ làm việc của mình là được rồi
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, miên dương ca ca
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, Kha Kỳ ca ca
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà Kha Kỳ ca ca, chuyện bữa sáng...
Kha Kỳ
Gọi Linh Linh, cô ấy quản chuyện bếp
Kha Kỳ
Tôi quản chuyện vườn
Kha Kỳ
Còn con công kia quản ngân
Hạ Tuấn Lâm
Vậy em sẽ đợi hai người đánh nhau xong
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng Kha Kỳ rời đi, cảm thấy người này có chút kì quái
Đúng lúc trận chiến đến hồi kết, Linh Linh là người vẫn trụ vững được
Hạ Tuấn Lâm
Anh không sao chứ?
Lam Uyên
Ả ta cào mặt, vặt lông, sã cánh ta, cậu nói xem ta có sao không?
Linh Linh
Còn già mồm ta ăn ngươi giờ đấy!
Lam Uyên
Không thèm vào miệng ngươi!
Linh Linh
Ta cũng chả muốn ăn ngươi!
Linh Linh
Mau lượn đi cho khuất mắt ta
Lam Uyên
Chả cần ngươi đuổi, ta tự cút
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lam Uyên rời đi mà không thể ngăn lại, lòng có chút khó nói
Hạ Tuấn Lâm
Linh Linh tỷ, anh ấy đi rồi, chúng ta lấy tiền đâu để mua đồ?
Hạ Tuấn Lâm
Trong kho hết đồ rồi
Linh Linh
Bọn họ đói một ngày không chết được
Hạ Tuấn Lâm
Làm vậy sao được
Linh Linh
Chị vẫn làm vậy, bọn hắn chỉ càu nhàu rồi lại thôi ấy mà
Linh Linh
Tiền ít mà đòi hít sang thì đâu có
Linh Linh
Em nhìn lâu đài rộng lớn thế này, thực chất chỉ có cái lâu đài là đáng giá
Linh Linh
Trộm vào đây có khi còn phải khóc chạy ra
Linh Linh
Đám sói kia làm gì có tiền
Linh Linh
Hôm nào tốt số thì tìm được chút trang sức của nguyệt thần đem đi cầm cố, còn hôm nào xui xui thì đấy, như hôm nay
Linh Linh
Nhịn cả lũ chứ sao
Linh Linh
Mà em yên tâm, theo chị thì không chết đói được, chị quen vài con mèo bên ngoài, tụi nó ăn trộm giỏi lắm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi, em không ăn đồ ăn trộm đâu
Linh Linh
Chị trộm về là của chị, chị cho em, đấy không phải ăn trộm
Linh Linh
Giờ thì đi, qua phòng chị, chị cho ăn
Comments