chap 5

Bốn người từ từ lùi lại, tất cả đều không muốn Hạ Tuấn Lâm ghé thăm
Cậu nhìn mặt từng người, vẻ nham hiểm nhưng rồi vẫn chọn bừa một phòng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Aiya, sao lại là phòng của ta chứ!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xui thật đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này! Đồ tai dài chân ngắn, đừng động linh tinh đấy!
Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó đi theo, không quên nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm đừng động vào đống bảo bối của mình
Vừa bước vào Hạ Tuấn Lâm đã choáng ngợp trước tủ đồ đồ sộ của Nghiêm Hạo Tường, đều là những phát minh do tự hắn chế tạo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh cũng mày mò mấy thứ này à?
Thấy Hạ Tuấn Lâm thích thú, Nghiêm Hạo Tường được dịp phổng mũi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng thế, đều là bộ não thiên tài này chế tạo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Oa~ Anh lợi hại vậy sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cũng thích mấy thứ này lắm, có thể cho tôi xem một chút không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hả? Cậu... Cậu cũng thích những thứ này á?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, rất thích
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi từng mày mò vài thứ, còn muốn trở thành một tiến sĩ nghiên cứu, chỉ là điều kiện không cho phép
Nghiêm Hạo Tường sau bao nhiêu năm mới phát hiện được một người có cùng sở thích, mừng đến suýt khóc nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cậu xem đi, nhớ đừng làm hỏng thứ gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi biết rồi, cảm ơn anh!
Hạ Tuấn Lâm nói rồi tung tăng chạy khắp phòng, gặp gì cũng hỏi, gặp gì cũng sờ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái nhỏ nhỏ này là gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là một máy quay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhỏ như vậy, còn có thể quay sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, còn có thể bay nữa
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền thả ra cho nó bay, nào ngờ chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu làm cái gì!
Hạ Tuấn Lâm cuống quýt nhặt lại mảnh vỡ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh bảo nó biết bay nên tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi mới chỉ lắp cánh, nhưng không hiểu sao vẫn không thể bay được
Nghiêm Hạo Tường nhận chiếc máy quay từ tay Hạ Tuấn Lâm ngó nghiêng một lúc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có vấn đề gì, vẫn có thể quay được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi xin lỗi, để tôi giúp anh đặt nó lên kệ nhé
Hạ Tuấn Lâm cẩn thận từng chút đưa chiếc máy quay về chỗ cũ, bất ngờ lúc này một chiếc đinh rơi xuống, một bên cánh cũng rơi theo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi đã rất cẩn thận, xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hay để tôi lắp nó lại giúp anh nhé?
Hạ Tuấn Lâm lắp xong, chiếc máy quay bình thường rung lắc nay lại bay lên nhẹ tênh
Nghiêm Hạo Tường mừng ra mặt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hóa ra là tôi không xoáy chặt ốc vít, chiếc cánh mới không thể vững vàng bay lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có lẽ những món đồ khác cũng vậy, tôi phải kiểm tra lại mới được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tức là những món đồ khác cũng trục trặc?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, tôi vẫn chưa thể tìm ra nguyên do
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Những chiếc máy quay này là thứ đầu tiên hoạt động được, và người giúp tôi là cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi có làm gì đâu, anh mà muốn cảm ơn thì đừng đuổi tôi đi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phòng Nghiêm Hạo Tường, căn phòng may mắn tiếp theo là của Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi biết cậu định nói gì, nên đừng nói gì cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh với Mã Gia Kỳ là người cùng hội à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao có thể chứ!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không để quần áo của mình mấy trăm năm không giặt được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Người tôi rất thơm tho đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng căn phòng của anh thì không
Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một đống hỗn độn, lại nhìn lên Trương Chân Nguyên biếng nhác nằm lười, thầm hỏi thăm cha mẹ hắn một câu
Cậu bắt tay vào dọn dẹp, trong khi đó con sâu lười kia lại thản nhiên lăn ra ngủ, tiếng ngáy còn to hơn tiếng cậu dọn
Qua một lúc, đồ đạc lộn xộn cũng về đúng chỗ, nhưng Trương Chân Nguyên vừa vung chân, kệ tủ bên cạnh đã rung lắc rồi ngã xuống hại cậu phải dọn lại từ đầu
Bước ra khỏi phòng, Hạ Tuấn Lâm không thể không găm ánh mắt căm hận
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đợi tôi lên hàng chính thức, tôi dằm anh ra bã
Đi qua phòng Đinh Trình Hâm, thấy trước cửa đã dán một bảng chữ to đùng :" Cấm Thỏ"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chịu thôi
Hạ Tuấn Lâm nói vậy, nhưng vẫn lén lút trèo vào bằng đường cửa sổ
Nhìn căn phòng ngăn nắp gọn gàng, Hạ Tuấn Lâm mừng thầm trong lòng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cũng may hắn không lộn xộn giống đám anh em kia của mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là... có chút sạch sẽ quá đáng, giống như mỗi ngày đều lau dọn, vị trí của đồ đạc cũng chuẩn xác một cách lạ
Hạ Tuấn Lâm ghé tiếp phòng Lưu Diệu Văn, tuy rằng có hơi bừa bộn nhưng vài phút là xong
Vừa ra đến cửa Lưu Diệu Văn đã bước vào, hắn nhìn cậu bỏ qua chiếc bảng :" Cấm Thỏ" của mình mà tức run người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu không nhìn thấy sao, tôi nói là Cấm Thỏ!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không phải thỏ, tôi hiện đang ở hình người
Hạ Tuấn Lâm bất chợt vươn tay xoa đầu Lưu Diệu Văn, gương mặt rạng rỡ khen ngợi sói nhỏ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phòng của anh làm tôi hài lòng nhất, rất sạch sẽ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sau này tiếp tục phát huy nhé!
Hạ Tuấn Lâm cười, lần đầu tiên trong đời có người sờ đến nhúm lông trên đầu Lưu Diệu Văn, lại còn cười với hắn dịu dàng như thế
Thoáng chốc, hai gò má Lưu Diệu Văn đỏ lên, lồng ngực không kiểm soát được nhịp tim mà phập phồng từng hồi
Lưu Diệu Văn cũng không rõ đây là phản ứng gì, chỉ là hắn quá thèm lại được cậu xoa đầu và cái nụ cười kia cứ quẩn quanh trong đầu hắn cả ngày
Lưu Diệu Văn thì xong đời rồi, còn kẻ gây ra điều ấy lại nhởn nhơ nhảy chân sáo khắp lâu đài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lâu đài xinh đẹp ~ Dọn dẹp xong nhìn yêu chưa kìa
Tòa lâu đài gột rửa đi mảnh vải cũ nát bao năm, lại lần nữa lấp lánh ánh sáng của sự cao sang
Hạ Tuấn Lâm nhìn mà tự hào
Nhìn ra bầu trời đã sẩm tối, Hạ Tuấn Lâm vác chiếc bụng đói đến tìm Linh Linh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ tỷ, đói chết em rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lâu đài thực sự không còn gì để ăn sao?
Linh Linh
Linh Linh
Lúc dọn dẹp có vất đi một số đồ, có người mua lại nên cũng rủng rỉnh chút tiền
Linh Linh
Linh Linh
Đi! Chúng ta đến chợ yêu mua chút đồ về khai tiệc, có lẽ vẫn sớm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play