Chương 11: Tiêu Minh Nguyệt Ngất Xỉu

Minh Nguyệt thực sự không có làm gì cả.Cô thực sự không có quyến rũ ai. Trong lòng cô luôn chỉ có Cố Cận Ngôn sao có thể quyến rũ người đàn ông khác chứ?

" Anh thực sự hiểu lầm rồi, đó là bạn cũ của em, em và cậu ấy không có gì cả " . Minh Nguyệt liên tục giải thích, giọng nói càng lúc càng vội vàng.

" Bạn cũ sao? Cô nói xem tôi làm sao tin cô? Tiêu Minh Nguyệt cả đời của cô đừng mong thoát khỏi tôi, cho dù chết cũng là người của tôi ". Cố Cận Ngôn nở nụ cười mỉa mai, giọng nói đầy sự xem thường Minh Nguyệt .

Đương nhiên hắn không tin Minh Nguyệt. Trong mắt hắn, cô chỉ là người thay thế cho Thanh Nguyệt, hắn muốn cô sống cô phải sống, hắn muốn cô chết cô nhất định phải chết. Trong mắt hắn, cô không có là gì cả, lời nói của cô đối với hắn không chút giá trị nào.

" Em thực sự không có..." . Minh Nguyệt liên tục minh oan cho bản thân, đôi mắt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Đúng, Minh Nguyệt rất ấm ức, ấm ức vì anh không tin cô, ấm ức vì anh áp đặt chuyện cô không làm lên người cô.

" Cút xuống xe. Cô tự kiểm điểm về lỗi lầm của bản thân đi " . Lời biện minh của Minh Nguyệt bị Cố Cận Ngôn cắt ngang. Hắn hoàn toàn không muốn nghe cô nói nữa , dù sao lời nói của cô đối với hắn không có chút tin cậy nào.

Nước mắt Minh Nguyệt rơi xuống, cô biết hắn không tin cô. Minh Nguyệt buồn bã bước xuống xe, cơn mưa lớn lập tức làm cả người cô ướt hết. Minh Nguyệt đứng bên vệ đường nhìn chiếc xe của Cố Cận Ngôn dần dần rời đi xa.

" Sao anh lại không tin em? Em thực sự không có làm " . Nước mắt cô không ngừng rơi xuống hoà lẫn với nước mưa.

Trời mưa càng lúc càng lớn, nhiệt độ càng lúc càng thấp, Minh Nguyệt mặc bộ váy xanh lá sẫm ướt đẫm bước từng bước trên đường.

Nơi này, là đường cao tốc, hơn nữa cũng đã nửa đêm nên rất vắng vẻ, từ đây về biệt thự của Cố Cận Ngôn còn 2 ki-lo-mét. Minh Nguyệt ôm chặt lấy bản thân, cơ thể của cô càng ngày càng lạnh.

Mỗi bước chân của cô càng ngày càng chậm hơn. Cơ thể không ngừng run rẩy vì lạnh, gương mặt cũng tái nhợt đi. Nhưng như vậy bước chân của Minh Nguyệt vẫn không ngừng lại vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ngay lúc này, bụng dưới của Minh Nguyệt bắt đầu đau dữ dội. Nỗi đau khiến bước chân của Minh Nguyệt dừng lại, cô ngồi xuống hai tay không ngừng ôm lấy bụng mình.

" Đau quá! Lẽ nào đến ngày sao? "

Gương mặt Minh Nguyệt nhăn lại, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt hơn. Mỗi lần khi đến ngày, bụng của Minh Nguyệt vô cùng đau đớn, nỗi đau khiến Minh Nguyệt còn không thể di chuyển được. Mỗi lần đều phải dựa vào thuốc giảm đau mới miễn cưỡng có thể đi lại.

Minh Nguyệt ôm bụng ngồi trong cơn mưa lớn không ngừng trút xuống. Cô cố gắng ngồi dậy, tiếp tục nhẫn nhịn cơn đau đớn bước về phía trước.

" Cố gắng lên, mình sẽ làm được, mình không thể gục ngã ở đây được".

...----------------...

1 tiếng trôi qua, Minh Nguyệt cuối cùng cũng trở về trước cổng căn biệt thự xa hoa. Sắc mặt của cô trắng bệch, không chút sức sống nào.

Minh Nguyệt nhẫn nhịn cơn đau đớn, sự lạnh lẽo, không ngừng bước về phía trước. Ngay cả bản thân Minh Nguyệt cũng không biết bản thân cô đã đi bao lâu, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, như một cái xác không hồn chỉ biết bước đi.

Minh Nguyệt thẫn thờ nhìn về phía ngôi biệt thự xa hoa, trong mắt cô cảnh vật càng lúc càng tối lại, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.

Minh Nguyệt mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ đang đi qua đi lại ở trước cửa căn biệt thự. Đúng, đó chính là Dì Lâm. Dì Lâm sau khi biết chuyện Cố Cận Ngôn bắt Minh Nguyệt đi bộ về giữa trời mưa. Trong lòng vô cùng lo lắng cho Minh Nguyệt.

Dì Lâm rất muốn đi tìm cô, nhưng lại không được Cố Cận Ngôn cho phép, nên dì Lâm không dám đi.Cũng đúng thôi, tuy dì Lâm là người được Cố Cận Ngôn tin tưởng và kính trọng nhưng bà ấy vẫn chỉ là một quản gia. Lời của Cố Cận Ngôn sao bà ấy dám không nghe chứ.

" Dì Lâm " . Minh Nguyệt cất tiếng, giọng nói nhỏ và yếu ớt.

Trong cơn mưa lớn như trút nước, tiếng nói của Minh Nguyệt làm sao dì Lâm có thể nghe thấy chứ?

Minh Nguyệt cố gắng nhắc chân lên tiếp tục bước đi nhưng chân của cô thực sự không còn chút sức lực, bàn chân cứ như dính chặt với mặt đường vậy.

Cô nhìn dì Lâm đang thấp thỏm đứng ở cửa biệt thự, cánh tay Minh Nguyệt không tự chủ được mà vươn về phía dì Lâm. Đúng, Minh Nguyệt đang cầu cứu, cô rất muốn hét lớn gọi dì Lâm, muốn bước đến gần dì Lâm nhưng cô lại không thể làm được, điều cô có thể làm bây giờ chỉ có thể vươn tay ra.

Cơ thể của Minh Nguyệt bắt đầu mất khống chế, Minh Nguyệt đến giữ thăng bằng cũng không thể nữa rồi, đôi mắt của Minh Nguyệt mở ra cũng trở nên khó khăn hơn. Cô cố gắng mở mắt ra ,cố gắng không để bản thân gục xuống nhưng cô không thể nữa rồi.

Minh Nguyệt hoàn toàn không thể gắng gượng, cả người cô ngã xuống đất, ngất đi.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Minh nguyệt nhu nhược quá

2024-10-25

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Tức chết đi mất tổ sư cha thằng chồng chó má

2024-10-06

2

𝙉𝙖̀𝙣𝙜 𝙉𝙜𝙤̂́𝙘•𓅪

𝙉𝙖̀𝙣𝙜 𝙉𝙜𝙤̂́𝙘•𓅪

phía gì vại🥲

2024-07-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Uống Thuốc Tránh Thai
2 Chương 2:Bạn Thân Của Tiêu Minh Nguyệt
3 Chương 3:Anh Em Tốt Của Cố Cận Ngôn
4 Chương 4: Cận Ca,Anh Sẽ Hối Hận Đấy
5 Chương 5:Món Quà Sinh Nhật Hạnh Phúc Nhất
6 Chương 6: Buổi Tiệc Ở Sở Gia
7 Chương 7: Dị Ứng Với Cồn
8 Chương 8: Gặp Lại Hàng Xóm Cũ
9 Chương 9:Sự Hối Hận Của Tần Minh
10 Chương 10: Cố Cận Ngôn Tức Giận
11 Chương 11: Tiêu Minh Nguyệt Ngất Xỉu
12 Chương 12: Cố Cận Ngôn Hối Hận
13 Chương 13: Quan Tâm Tiêu Minh Nguyệt
14 Chương 14: Nước Đường Đỏ
15 Chương 15:Xuất Viện
16 Chương 16: Hành Động Kỳ Lạ Của Cố Cận Ngôn
17 Chương 17: Nấu Tổ Yến
18 Chương 18: Sự Kiên Định Của Cố Cận Ngôn
19 Chương 19: Trở Về Tiêu Gia
20 Chương 20: Trở Về Tiêu Gia (2)
21 Chương 21: Bôi Thuốc
22 Chương 22: Cố Cận Ngôn Tức Giận
23 Chương 23: Giam Lỏng Tiêu Minh Nguyệt
24 Chương 24: Bất Bình Thay Minh Nguyệt
25 Chương 25: Mẹ Chồng Đến Thăm
26 Chương 26: Bắt Minh Nguyệt Ly Hôn
27 Chương 27: Bảo Vệ Minh Nguyệt
28 Chương 28: Giải Thích
29 Chương 29: Cảm Giác Hạnh Phúc Trong Lòng Cố Cận Ngôn
30 Chương 30: Trở Thành Thói Quen
31 Chương 31: Cửa Hàng Bánh Cake Haven
32 Chương 32: Lời Hứa Của Tần Minh
33 Chương 33:Gặp Lại Liễu Như Yên
34 Chương 34: Quên Mất Bản Thân Là Người Như Nào
35 Chương 35: Lời Khuyên Của Lãnh Sương
36 Chương 36: Liễu Như Yên Đến Cố Thị
37 Chương 37: Ân Nhân Của Thần Xuyên
38 Chương 38: Cảnh Cáo Liễu Như Yên
39 Chương 39: Hất Miếng Bánh Ngọt
40 Chương 40: Ảo Tưởng Của Minh Nguyệt
41 Chương 41: Đi Uống Rượu
42 Chương 42: Hình Bóng Quen Thuộc
43 Chương 43: Sự Cố Chấp
44 Chương 44: Váy Cưới Của Thanh Nguyệt
45 Chương 45: Bức Tranh Màu Chì
46 Chương 46: Đút Canh Giải Rượu
47 Chương 47: Qua Đêm
48 Chương 48: Ngắm Bình Minh
49 Chương 49: Làm Lơ
50 Chương 50: Anh Không Xứng Có Được Tình Yêu Của Cậu Ấy
51 Chương 51: Chủ Động Tổ Chức Sinh Nhật
52 Chương 52: Muốn Một Chiếc Bánh Sinh Nhật Thuộc Về Tôi
53 Chương 53: Thanh Nguyệt Trở Về
54 Chương 54: Hiểu Lầm Minh Nguyệt
55 Chương 55: Chấp Nhận Buông Bỏ
56 Chương 56: Đưa Minh Nguyệt Đến Biệt Thự Ngoại Ô
57 Chương 57: Quyết Định Ly Hôn
58 Chương 58: Đơn Ly Hôn
59 Chương 59: Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa.
60 Chương 60: Đánh Minh Nguyệt
61 Chương 61: Giữ Khoảng Cách
62 Chương 62: Tự Tử
63 Chương 63: Tìm Kiếm Minh Nguyệt
64 Chương 64: Sự Hối Hận Muộn Màng
65 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Uống Thuốc Tránh Thai
2
Chương 2:Bạn Thân Của Tiêu Minh Nguyệt
3
Chương 3:Anh Em Tốt Của Cố Cận Ngôn
4
Chương 4: Cận Ca,Anh Sẽ Hối Hận Đấy
5
Chương 5:Món Quà Sinh Nhật Hạnh Phúc Nhất
6
Chương 6: Buổi Tiệc Ở Sở Gia
7
Chương 7: Dị Ứng Với Cồn
8
Chương 8: Gặp Lại Hàng Xóm Cũ
9
Chương 9:Sự Hối Hận Của Tần Minh
10
Chương 10: Cố Cận Ngôn Tức Giận
11
Chương 11: Tiêu Minh Nguyệt Ngất Xỉu
12
Chương 12: Cố Cận Ngôn Hối Hận
13
Chương 13: Quan Tâm Tiêu Minh Nguyệt
14
Chương 14: Nước Đường Đỏ
15
Chương 15:Xuất Viện
16
Chương 16: Hành Động Kỳ Lạ Của Cố Cận Ngôn
17
Chương 17: Nấu Tổ Yến
18
Chương 18: Sự Kiên Định Của Cố Cận Ngôn
19
Chương 19: Trở Về Tiêu Gia
20
Chương 20: Trở Về Tiêu Gia (2)
21
Chương 21: Bôi Thuốc
22
Chương 22: Cố Cận Ngôn Tức Giận
23
Chương 23: Giam Lỏng Tiêu Minh Nguyệt
24
Chương 24: Bất Bình Thay Minh Nguyệt
25
Chương 25: Mẹ Chồng Đến Thăm
26
Chương 26: Bắt Minh Nguyệt Ly Hôn
27
Chương 27: Bảo Vệ Minh Nguyệt
28
Chương 28: Giải Thích
29
Chương 29: Cảm Giác Hạnh Phúc Trong Lòng Cố Cận Ngôn
30
Chương 30: Trở Thành Thói Quen
31
Chương 31: Cửa Hàng Bánh Cake Haven
32
Chương 32: Lời Hứa Của Tần Minh
33
Chương 33:Gặp Lại Liễu Như Yên
34
Chương 34: Quên Mất Bản Thân Là Người Như Nào
35
Chương 35: Lời Khuyên Của Lãnh Sương
36
Chương 36: Liễu Như Yên Đến Cố Thị
37
Chương 37: Ân Nhân Của Thần Xuyên
38
Chương 38: Cảnh Cáo Liễu Như Yên
39
Chương 39: Hất Miếng Bánh Ngọt
40
Chương 40: Ảo Tưởng Của Minh Nguyệt
41
Chương 41: Đi Uống Rượu
42
Chương 42: Hình Bóng Quen Thuộc
43
Chương 43: Sự Cố Chấp
44
Chương 44: Váy Cưới Của Thanh Nguyệt
45
Chương 45: Bức Tranh Màu Chì
46
Chương 46: Đút Canh Giải Rượu
47
Chương 47: Qua Đêm
48
Chương 48: Ngắm Bình Minh
49
Chương 49: Làm Lơ
50
Chương 50: Anh Không Xứng Có Được Tình Yêu Của Cậu Ấy
51
Chương 51: Chủ Động Tổ Chức Sinh Nhật
52
Chương 52: Muốn Một Chiếc Bánh Sinh Nhật Thuộc Về Tôi
53
Chương 53: Thanh Nguyệt Trở Về
54
Chương 54: Hiểu Lầm Minh Nguyệt
55
Chương 55: Chấp Nhận Buông Bỏ
56
Chương 56: Đưa Minh Nguyệt Đến Biệt Thự Ngoại Ô
57
Chương 57: Quyết Định Ly Hôn
58
Chương 58: Đơn Ly Hôn
59
Chương 59: Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa.
60
Chương 60: Đánh Minh Nguyệt
61
Chương 61: Giữ Khoảng Cách
62
Chương 62: Tự Tử
63
Chương 63: Tìm Kiếm Minh Nguyệt
64
Chương 64: Sự Hối Hận Muộn Màng
65
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play