Chương 18: Sự Kiên Định Của Cố Cận Ngôn

Cố Cận Ngôn nhìn bát tổ yến đang nóng hổi trước mặt, ánh mắt hắn không rời khỏi bát tổ yến, trong làn hơi nóng từ bát tổ yến hình ảnh của Minh Nguyệt bỗng chợt hiện ra.

Cố Cận Ngôn nhướng mày, hắn không ngờ được bản thân lại nhìn thấy hình ảnh của Minh Nguyệt. Hình ảnh đó không phải là Thanh Nguyệt người hắn yêu mà là Minh Nguyệt người vợ đã kết hôn với hắn 2 năm nay, người được hắn coi là thế thân cho Thanh Nguyệt. Hắn nhớ Minh Nguyệt sao? Bản thân hắn cũng không rõ.

Từ trước đến nay chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng hắn luôn là Thanh Nguyệt, người hắn nhớ người hắn yêu luôn là Thanh Nguyệt người đã qua đời 3 năm trước.

Hình bóng hắn luôn nhớ, luôn khắc ghi trong tin là Thanh Nguyệt. Lần này hắn lại nhìn thấy Minh Nguyệt, chuyện này lần đầu xảy ra.

" Rốt cuộc mình bị sao vậy chứ? Sao lại nhìn thấy cô ta? Người mình yêu là Thanh Nguyệt là Thanh Nguyệt cơ mà. Chuyện này là sao? ". Hai bàn tay Cố Cận Ngôn nắm chặt lại, không ngừng đập mạnh xuống bàn. Hắn gần như phát điên, những câu hỏi đó luôn tục chạy trong tâm trí hắn, hắn không hiểu nổi bản thân rốt cuộc bị sao? Rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì?

Cố Cận Ngôn hất mạnh tay, bát tổ yến nóng nổi rơi xuống đất, vỡ ra từng mảnh, tổ yến cũng vương vãi ra sàn. Bao công sức của Minh Nguyệt cứ thế bị hắn hắt đi.

" Không. Người mình yêu là Thanh Nguyệt chỉ có một mình Thanh Nguyệt. Cô ta chỉ là người thay thế cho Thanh Nguyệt thôi ". Ánh mắt của Cố Cận Ngôn dần dần trở nên kiên định. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, người hắn yêu là Thanh Nguyệt, Minh Nguyệt chỉ là một người thay thế.

...----------------...

Sáng hôm sau. 8 giờ đúng. Minh Nguyệt bị ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tỉnh giấc. Minh Nguyệt ngồi dậy, cơ thể của cô đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, cơ thể cũng có sức lực hơn. Minh Nguyệt bước xuống giường, bước đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm, bước đến gần cánh cửa, mở cửa bước ra ngoài. Minh Nguyệt bước xuống nhà, tất cả mọi người trong biệt thự đều bận rộn, mỗi người một công việc, người thì lau dọn bàn ghế, người thì lau cửa kính...Đây là công việc thường ngày của họ.

Cố Cận Ngôn là người ưa sạch sẽ, hắn không chấp nhận bất kỳ nơi nào bị dính bụi bẩn dù chỉ là một chút.

" Thiếu Phu nhân! Người dậy rồi sao? Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho người rồi ". Dì Lâm nhìn cô, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt lại có chút tội lỗi.

" Dì Lâm! Dì có chuyện gì sao? ". Minh Nguyệt bước đến gần dì Lâm. Quả nhiên cô đã nhìn ra sự tội lỗi trong ánh mắt của dì Lâm.

" Thiếu Phu nhân! Xin lỗi cô. Tôi đã làm theo lời cô căn dặn. Bát tổ yến đó ". Dì Lâm hướng ánh mắt áy náy hướng vào Minh Nguyệt. Bà ấy cảm thấy rất có lỗi. Sáng nay bà ấy dọn phòng cho Cố Cận Ngôn nhìn thấy bát tổ yến trên nền đất .

Bà ấy cảm thấy vô cùng có lỗi với Minh Nguyệt vì không làm theo lời cô căn dặn không cho Cố Cận Ngôn biết bát tổ yến là do Minh Nguyệt làm. Nếu bà ấy làm theo lời căn dặn đó, có lẽ công sức và tấm lòng của Minh Nguyệt cũng không bị hất đi.

" Không sao đâu ". Minh Nguyệt mỉm cười dịu dàng đáp. Cô không hề giận dì Lâm, cũng hiểu được vì sao dì Lâm làm vậy. Bà ấy cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Minh Nguyệt quá rõ điều đó, ở trong căn biệt thự xa hoa này, ngoài dì Lâm không ai thực sự tốt với Minh Nguyệt.

" Thiếu Phu nhân! " Ánh mắt tội lỗi của dì Lâm càng rõ ràng hơn. Minh Nguyệt không trách bà ấy lại khiến bà ấy càng thấy bản thân có lỗi.

" Dì Lâm! Không sao đâu. Cháu hơi đói rồi, dì mang đồ ăn ra cho cháu được không? "

" Được. Tôi sẽ mang ra ngay "

Minh Nguyệt quay người bước vào phòng bếp. Cô bước đến bên bàn ăn, ngồi xuống vị trí cuối cùng dành cho một người khách như thường lệ. Cô quá rõ vị trí của mình trong căn biệt thự này, cô mãi mãi chỉ là một người khách có thể rời đi bất cứ lúc nào.

" Thiếu Phu nhân! Của cô đây. Tôi đặc biệt nấu cho cô ". Dì Lâm bưng một bát cháo hải sản nóng hổi đặt xuống trước mặt Minh Nguyệt.

Bát cháo này được dì Lâm nấu rất kỹ lưỡng, các loại hải sản được dì Lâm lựa chọn tỉ mỉ, tất cả đều là những đồ tươi nhất.

" Cảm ơn dì " . Minh Nguyệt cầm chiếc thìa sứ trắng lên, múc cháo lên, thổi vài cái rồi ăn.

" Dì Lâm! Trưa nay cháu không về đâu. Dì không cần chuẩn bị bữa trưa cho cháu đâu ". Minh Nguyệt nhìn dì Lâm nói.

" Thiếu Phu nhân! Cô muốn đi đâu? Cơ thể của cô mới tốt lên một chút thôi. Hay là để tôi đi cùng cô "

" Không cần đâu. Cháu về Tiêu gia thăm bố mẹ. Cũng lâu rồi cháu không về thăm bọn họ rồi ". Minh Nguyệt mỉm cười, một nụ cười trong ánh mắt cô hiện lên đau khổ.

Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt, nhìn thấy ánh mắt đau khổ của cô, bà ấy không biết vì sao Minh Nguyệt lại có ánh mắt đó. Về thăm bố mẹ mình là một chuyện vui vẻ nhưng sao ánh mắt của Minh Nguyệt lại hiện ra sự đau khổ chứ?

Chapter
1 Chương 1: Uống Thuốc Tránh Thai
2 Chương 2:Bạn Thân Của Tiêu Minh Nguyệt
3 Chương 3:Anh Em Tốt Của Cố Cận Ngôn
4 Chương 4: Cận Ca,Anh Sẽ Hối Hận Đấy
5 Chương 5:Món Quà Sinh Nhật Hạnh Phúc Nhất
6 Chương 6: Buổi Tiệc Ở Sở Gia
7 Chương 7: Dị Ứng Với Cồn
8 Chương 8: Gặp Lại Hàng Xóm Cũ
9 Chương 9:Sự Hối Hận Của Tần Minh
10 Chương 10: Cố Cận Ngôn Tức Giận
11 Chương 11: Tiêu Minh Nguyệt Ngất Xỉu
12 Chương 12: Cố Cận Ngôn Hối Hận
13 Chương 13: Quan Tâm Tiêu Minh Nguyệt
14 Chương 14: Nước Đường Đỏ
15 Chương 15:Xuất Viện
16 Chương 16: Hành Động Kỳ Lạ Của Cố Cận Ngôn
17 Chương 17: Nấu Tổ Yến
18 Chương 18: Sự Kiên Định Của Cố Cận Ngôn
19 Chương 19: Trở Về Tiêu Gia
20 Chương 20: Trở Về Tiêu Gia (2)
21 Chương 21: Bôi Thuốc
22 Chương 22: Cố Cận Ngôn Tức Giận
23 Chương 23: Giam Lỏng Tiêu Minh Nguyệt
24 Chương 24: Bất Bình Thay Minh Nguyệt
25 Chương 25: Mẹ Chồng Đến Thăm
26 Chương 26: Bắt Minh Nguyệt Ly Hôn
27 Chương 27: Bảo Vệ Minh Nguyệt
28 Chương 28: Giải Thích
29 Chương 29: Cảm Giác Hạnh Phúc Trong Lòng Cố Cận Ngôn
30 Chương 30: Trở Thành Thói Quen
31 Chương 31: Cửa Hàng Bánh Cake Haven
32 Chương 32: Lời Hứa Của Tần Minh
33 Chương 33:Gặp Lại Liễu Như Yên
34 Chương 34: Quên Mất Bản Thân Là Người Như Nào
35 Chương 35: Lời Khuyên Của Lãnh Sương
36 Chương 36: Liễu Như Yên Đến Cố Thị
37 Chương 37: Ân Nhân Của Thần Xuyên
38 Chương 38: Cảnh Cáo Liễu Như Yên
39 Chương 39: Hất Miếng Bánh Ngọt
40 Chương 40: Ảo Tưởng Của Minh Nguyệt
41 Chương 41: Đi Uống Rượu
42 Chương 42: Hình Bóng Quen Thuộc
43 Chương 43: Sự Cố Chấp
44 Chương 44: Váy Cưới Của Thanh Nguyệt
45 Chương 45: Bức Tranh Màu Chì
46 Chương 46: Đút Canh Giải Rượu
47 Chương 47: Qua Đêm
48 Chương 48: Ngắm Bình Minh
49 Chương 49: Làm Lơ
50 Chương 50: Anh Không Xứng Có Được Tình Yêu Của Cậu Ấy
51 Chương 51: Chủ Động Tổ Chức Sinh Nhật
52 Chương 52: Muốn Một Chiếc Bánh Sinh Nhật Thuộc Về Tôi
53 Chương 53: Thanh Nguyệt Trở Về
54 Chương 54: Hiểu Lầm Minh Nguyệt
55 Chương 55: Chấp Nhận Buông Bỏ
56 Chương 56: Đưa Minh Nguyệt Đến Biệt Thự Ngoại Ô
57 Chương 57: Quyết Định Ly Hôn
58 Chương 58: Đơn Ly Hôn
59 Chương 59: Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa.
60 Chương 60: Đánh Minh Nguyệt
61 Chương 61: Giữ Khoảng Cách
62 Chương 62: Tự Tử
63 Chương 63: Tìm Kiếm Minh Nguyệt
64 Chương 64: Sự Hối Hận Muộn Màng
65 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Uống Thuốc Tránh Thai
2
Chương 2:Bạn Thân Của Tiêu Minh Nguyệt
3
Chương 3:Anh Em Tốt Của Cố Cận Ngôn
4
Chương 4: Cận Ca,Anh Sẽ Hối Hận Đấy
5
Chương 5:Món Quà Sinh Nhật Hạnh Phúc Nhất
6
Chương 6: Buổi Tiệc Ở Sở Gia
7
Chương 7: Dị Ứng Với Cồn
8
Chương 8: Gặp Lại Hàng Xóm Cũ
9
Chương 9:Sự Hối Hận Của Tần Minh
10
Chương 10: Cố Cận Ngôn Tức Giận
11
Chương 11: Tiêu Minh Nguyệt Ngất Xỉu
12
Chương 12: Cố Cận Ngôn Hối Hận
13
Chương 13: Quan Tâm Tiêu Minh Nguyệt
14
Chương 14: Nước Đường Đỏ
15
Chương 15:Xuất Viện
16
Chương 16: Hành Động Kỳ Lạ Của Cố Cận Ngôn
17
Chương 17: Nấu Tổ Yến
18
Chương 18: Sự Kiên Định Của Cố Cận Ngôn
19
Chương 19: Trở Về Tiêu Gia
20
Chương 20: Trở Về Tiêu Gia (2)
21
Chương 21: Bôi Thuốc
22
Chương 22: Cố Cận Ngôn Tức Giận
23
Chương 23: Giam Lỏng Tiêu Minh Nguyệt
24
Chương 24: Bất Bình Thay Minh Nguyệt
25
Chương 25: Mẹ Chồng Đến Thăm
26
Chương 26: Bắt Minh Nguyệt Ly Hôn
27
Chương 27: Bảo Vệ Minh Nguyệt
28
Chương 28: Giải Thích
29
Chương 29: Cảm Giác Hạnh Phúc Trong Lòng Cố Cận Ngôn
30
Chương 30: Trở Thành Thói Quen
31
Chương 31: Cửa Hàng Bánh Cake Haven
32
Chương 32: Lời Hứa Của Tần Minh
33
Chương 33:Gặp Lại Liễu Như Yên
34
Chương 34: Quên Mất Bản Thân Là Người Như Nào
35
Chương 35: Lời Khuyên Của Lãnh Sương
36
Chương 36: Liễu Như Yên Đến Cố Thị
37
Chương 37: Ân Nhân Của Thần Xuyên
38
Chương 38: Cảnh Cáo Liễu Như Yên
39
Chương 39: Hất Miếng Bánh Ngọt
40
Chương 40: Ảo Tưởng Của Minh Nguyệt
41
Chương 41: Đi Uống Rượu
42
Chương 42: Hình Bóng Quen Thuộc
43
Chương 43: Sự Cố Chấp
44
Chương 44: Váy Cưới Của Thanh Nguyệt
45
Chương 45: Bức Tranh Màu Chì
46
Chương 46: Đút Canh Giải Rượu
47
Chương 47: Qua Đêm
48
Chương 48: Ngắm Bình Minh
49
Chương 49: Làm Lơ
50
Chương 50: Anh Không Xứng Có Được Tình Yêu Của Cậu Ấy
51
Chương 51: Chủ Động Tổ Chức Sinh Nhật
52
Chương 52: Muốn Một Chiếc Bánh Sinh Nhật Thuộc Về Tôi
53
Chương 53: Thanh Nguyệt Trở Về
54
Chương 54: Hiểu Lầm Minh Nguyệt
55
Chương 55: Chấp Nhận Buông Bỏ
56
Chương 56: Đưa Minh Nguyệt Đến Biệt Thự Ngoại Ô
57
Chương 57: Quyết Định Ly Hôn
58
Chương 58: Đơn Ly Hôn
59
Chương 59: Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa.
60
Chương 60: Đánh Minh Nguyệt
61
Chương 61: Giữ Khoảng Cách
62
Chương 62: Tự Tử
63
Chương 63: Tìm Kiếm Minh Nguyệt
64
Chương 64: Sự Hối Hận Muộn Màng
65
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play