Biến cố ập đến(phần 2)
Sau khi nghe tiếng hét thất thanh, N và Hùng ngay lập tức liên lạc lại trong tâm trạng hoảng loạn
Hùng
N..N.N ơi, mày có nghe thấy tiếng hét kh kh không..
Hùng
Tiếng hét này phát ra từ đâu vậy
Tôi
Theo như tui xác định thì nó ở tầng 1
Tôi
Là khu phòng khách lúc nãy
Hùng
Tiếng hét này nghe rất chua xót và đau đớn, với lại tao nghe chất giọng đó hết lên giống một của 1 người con gái...ơ khoan...
Tôi
Đừng nói là...Đây là giọng của..c..của Hoài nh..nh..nhen..
Hùng
TỤI MÌNH PHẢI ĐI XUỐNG TẦNG 1 GẤP!!!!
Hùng
CHẮC CHẮN QUANG VÀ HOÀI ĐÃ GẶP CHUYỆN RỒI!!!
Sau khi kết thúc liên lạc thì N và Hùng đã xuống tầng một, và khi xuống, họ chẳng thấy gì thay đổi cả, N và Hùng nghĩ rằng cả hai đều gặp ảo giác, nhưng làm gì có chuyện 2 người cùng bị ảo giác, cả hai lập tức bác bỏ suy nghĩ đó và bắt đầu kiểm tra xung quanh, cuối cùng ông trời không phụ lòng họ, khi N phát hiện ra điểm bất thường từ một trong 4 căn phòng ở tầng 1, đó chính là...
Tôi
Căn phòng số 4 từ trái sang, nó bị hở ra nhẹ nè
Hùng
Tao nhớ lúc nãy mấy căn phòng này đều bị khóa rồi mà, sao h nó lại mở cơ chứ!!
Tôi
Bây giời không có thời gian đâu tui mình vào đó xem sao
N và Hùng nhìn hé qua khe hở của cánh cửa mở và phát hiện không thấy ai cả, 2 người bắt đầu thở phào và bước vào căn phòng đó, sau khi quan sát xung quanh phòng thì họ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài chiếc giường, chiếc tủ, tủ nhỏ và một tấm thảm to đã quá cũ, cho đến khi N phát hiện ra điều bất thường nằm dưới tấm thảm to
Tôi
Hùng ơi, hình như tấm thảm có chút bất thường
Hùng
Tấm thảm có giấu hiệu bị nhăn nhó và nhìn cách xếp này rất lộn xộn
Tôi
2 đứa cùng giở lên xem sao
Sau khi kéo tấm thảm ra chỗ khác, N và Hùng đã rất sốc bởi thứ bên dưới tấm thảm đó chính là một cánh cửa hầm lớn, N và Hùng im lặng, cơ thể bất đầu có chút lo sợ.
Tôi
Chúng ta phải cùng xuống để cứu 2 người bạn của chúng ta
Tôi
Tôi và Hùng sau đó đã bắt đầu xuống căn hầm
Tôi
Và chúng tôi đã rất sốc
Tôi
Bởi vì khi chúng tôi xuống căn hầm, nó không giống như những căn hầm khác, bởi vì phía dưới nó rất rộng và chia làm nhiều khu.
Tôi
Khi chúng tôi xuống dưới tới nơi. chúng vừa ngạc nhiên, nhưng cũng vừa lo lắng cho 2 người bạn của tôi.
Tôi
Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm, bởi vì khi chúng tôi xuống dưới hầm, chúng tôi đã phát hiện có hai con đường, tôi đi bên trái, Hùng đi bên phải.
Tôi
Sau khi đi qua mấy ngã rẽ, đến 1 con đường, bỗng nhiên tôi thấy trên con đường đó có những vũng máu lớn và bị kéo dài một đoạn, nhìn sơ qua tôi thấy vũng máu vẫn còn khá mới và bỗng nhiên 1 linh cảm không lành bất chợt ập đến trong đầu tôi..
Tôi
Tôi lập tức chạy theo hướng vũng máu cho đến khi rẽ vào 1 căn phòng, tôi chết lặng ngay lập tức..
Tôi
Bởi vì trong căn phòng đó có 2 người bạn của tôi, nhưng trong tình trạng đã chết,...Hoài thì trong tình trạng bị chặt làm 2 nữa, miệng thì bị kéo toạt ra và bị móc mắt, Quang thì bị kinh khủng hơn, cậu ấy bị chặt làm ba khúc là đầu, mình và thân. Cậu ta cũng bị móc mắt như Hoài, nhưng khác với Hoài, phần thân của Quang bị phanh ra hết, để lộ cả nội tạng và xương....
Sau khi nghe N kể lại, cũng như là miêu tả về 2 cái xác của bạn cô. Thì cậu bác sĩ bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, cậu ta cố nhịn cơn buồn nôn nhưng đã thất bại, thế là cậu ta đã xin vào nhà vệ sinh của bệnh nhân để nôn thốc nôn tháo, đối với cậu ta, đây là lần đầu tiên câu ta bị triệu chứng như thế. Sau khi nôn xong, cậu ta ra ngoài và thấy N không phản ứng gì? Cậu ta bèn hỏi.
Bác sĩ tâm lý
Cô là người kể mà cô không cảm thấy buồn nôn sao!?
Tôi
Hahaha!!Tôi kể cho biết bao nhiêu vị bác sĩ nghe về câu chuyện của tôi nên tôi cũng quen rồi.
Bác sĩ tâm lý
Chúng ta tiếp tục câu chuyện được chưa nhờ?
Tôi
Sau khi thấy Hoài và Quang trong tình trạng như thế, thì tôi cũng giống như anh lúc nãy vậy, cũng tìm một góc để nôn mửa ra, dù tôi biết người trước mặt chính là bạn tôi nhưng tôi thực sự không thể chịu nỗi cái mùi máu và mùi thịt của bạn mình, và cả hình dạng hiện tại của 2 người bạn tôi nữa. Nhưng rồi tôi đã nhanh chóng nhịn cơn nôn mửa của mình và nhìn lại 2 người bạn tôi một lần nữa vì tôi làm gì tin đó là bạn của tôi đâu.
Tôi
Sau khi nhìn lại một lần nữa và xác nhận đó là bạn của tôi thì thay vì tiếp tục nôn mửa, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, tim tôi co thắt lại khi nhìn 2 người bạn của tôi, cơ thể tôi khi đó nó như đá vậy, nó không thể nhúc nhích được, nó cứ bắt tôi đứng nhìn mãi thôi, những kỉ niệm về 2 người họ ùa về trong tâm trí tôi khi tôi đã đau nay còn đau hơn, cuối cùng thì tôi thì cuốn phim kỉ niệm cũng đã chiếu hết, tôi bất lực chả biết làm gì, đành chấp tay cầu nguyện cho 2 người họ bình an sang thế giới bên kia mà thôi...
Tôi
Sau khi cầu nguyện cho 2 người xong, tôi bắt đầu bật radar lên để liên lạc với Hùng, với mục đích là báo tin động trời cho Hùng về hai người bạn kia. Nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ đầu bên kia, thì tôi lại chả nghe Hùng nói gì cả, bình
thường khi tôi liên lạc với Hùng thì Hùng sẽ bắt máy ngay lập tức nhưng lần này chả thấy Hùng nói gì, chỉ toàn là sự im lặng, kèm theo đó là một vài tiếng sột sẹt nhẹ mà tôi không biết đó là do tiếng của radar hay là ở đầu dây bên kia, bỗng nhiên...tôi nghe một tiếng la thất thanh từ đầu dây bên kia...
CỨU!!!CỨU TUI VỚI!!!!N ƠI CỨUUUUU!!!!!!
Tôi
Sau khi nghe tiếng la thất thanh ở đầu bên kia, tôi đã nhận ra ngay đó là tiếng của Hùng, nên tôi liền lập tức chạy tới đó tôi chạy ra khỏi hướng tôi đã đi để tới hướng của Hùng, tôi chạy rất nhanh, chạy mãi, chạy mãi, tôi cố gắng chạy thật nhanh để cố gắng cứu người bạn của mình, vì tôi không muốn mất thêm một ai trong nhóm nữa, nhưng cuối cùng đã quá muộn...
Tôi
Đúng vậy, quá muộn...Bởi vì sau khi chạy qua các ngõ rẽ theo quán tính của mình , thì tôi tới được một căn phòng rất rộng, xung quanh căn phòng có đặt rất nhiều nến, ở trên tường đối diện tôi đang đứng, khắc hình một kí hiệu nào đó rất giống với chữ v, ở dưới là một hình ảnh gì đó có vòng tròn rất to và bên trong hình tròn là kí hiệu gì đó, tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng phát hiện ra có một thi thể treo lủng lẳng với tư thế bị treo ngược, phần ngực đã bị cắt ra hết để lộ xương và nội tạng bên trong, mặt thì nát bét, ko định hình được...
Tôi
Tôi đã bị sốc khi lại nhìn thấy thêm một thi thể nữa, nhưng tôi cũng dần dần nhanh chóng nhận ra người đó là Hùng, bởi vì tôi đã thấy được chiếc radar liên lạc cách thi thể không xa, tôi bịt miệng lại, nước mắt tôi trào ra, và tôi nhận ra tôi đã mất thêm một người bạn, hay nói thẳng ra là tôi đã mất tất cả các bạn của tôi, chưa kịp lau nước mắt, tôi đã phải trốn vào một góc tối, vì tôi phát hiện có người tại căn phòng này...
Tôi
Một tên mặt áo choàng đen có đầu là một con dê, và phía sau hắn là những người mặt áo choàng đen dài che kín mặt, tôi thấy họ nhặt radar của Hùng, vừa đi vừa nhìn xung quanh xác của Hùng, và có một tên từ phía sau đi tới, nói chuyện với tên đầu dê kia...
tên áo choàng đen
Thưa ngài, chúng tôi đã giết 3 kẻ xâm phạm đến khu vực của chúng ta rồi
tên áo choàng đen
Chúng tôi dự định sẽ hiến 3 cái xác này cho đấng tối cao của chúng ta
tên mặt nạ dê
Được, các người đã rất tốt trong việc thủ tiêu những kẻ xâm phạm, nhưng các người lại quá lơ là rồi
tên áo choàng đen
Dạ vâng?? Chúng tôi đã sai sót ở đâu vậy thưa ngài?
tên mặt nạ dê
Các người...Đã để sót một kẻ xâm nhập.
Toàn bộ những người mặt áo choàng đen đều hô lên một cách hoang mang. N bị giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng không gây ra tiếng động để tránh bị phát hiện, dù trong lòng đang rất hoảng loạn
tên áo choàng đen
Vậy chúng ta cần phải làm gì!?
tên mặt nạ dê
Đây được gọi là radar liên lạc
tên mặt nạ dê
Ta sẽ sử dụng sức mạnh của ta để làm cho đứa còn lại xuất hiện
Hắn ta bắt đầu bấm nút trên radar và radar của tôi kêu lên một tiếng bíp bíp khiến N giật mình mà làm rớt radar, để lộ vị trí trốn của mình, N bắt đầu bỏ chạy ngay sau đó vì N biết nếu đứng ở lại lâu thì sẽ có chuyện không lành xảy ra với mình.
tên mặt nạ dê
Bắt nó lại cho ta!!!
Tôi
Tôi vừa chạy, vừa mò đường trong tâm trạng hỗn loạn, và phía sau tôi là tiếng bước chân của những kẻ áo đen đang rượt theo tôi, tôi vừa chạy vừa khóc và nghĩ về những người bạn đã ra đi, cũng như là nhìn lại cuộc đời của mình, bởi vì tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây, tại cái nơi mà chính tôi đề xuất đi khám phá vì cảm thấy nó thú vị.
Tôi
Nhưng ông trời đã thương tôi, bởi vì ngay sau đó, tôi đã tìm được con đường mà lúc nãy tôi và Hùng vào, tôi chạy ra và thoát được ra khỏi căn nhà, và dù đã thoát ra, nhưng tôi vẫn nghe thấy mấy câu như...
TÌM CHO RA, KHÔNG THẦN SẼ TRỪNG PHẠT CHÚNG TA!!!
Bác sĩ tâm lý
Mà làm thế nào mà cô có thể cắt đuôi được chúng vậy?
Tôi
Tôi để ý căn nhà này nằm trên một con đường nhựa khá rộng và không có đèn đường ở con đường đó, nên khi chạy ra, thì tôi đã chạy theo con đường mà chúng tôi đã tới bằng chiếc ô tô của Hùng, tôi chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức, tôi đã ngã sang bên đường, là một khu rừng dương chằn chịt, dù tôi ngã xuống nhưng tôi vẫn cố lết tới một bụi cây to để trốn, và khi chúng nó chạy ra thì không thấy tôi đâu, vì đường không có đèn, cộng thêm chúng nó sử dụng đèn dầu nên tầm nhìn cũng chả khá là bao, thế là tôi đã thoát khỏi chúng nó rồi đó.
Comments