Mọi chuyện quá muộn
Bác sĩ tâm lý
Sau khi cắt đuôi được bọn chúng thì cô làm gì?
Tôi
Vì quá kiệt sức nên tôi đã ngất đi tại bụi cây to đó, và sáng hôm sau của ngày hôm đó, có người vào rừng nhặt củi đã phát hiện ra tôi và gọi cấp cứu ngay sau đó.
Tôi
Thực ra đó cũng là do bố mẹ tôi kể lại, chứ lúc tôi tỉnh dậy thì tôi nằm tại bệnh viện rồi.
Tôi
Lúc đó đầu tôi rất choáng, nó như búa bổ vào đầu tôi vậy, làm tôi trở nên mơ mơ màng màng, giống như vừa trải qua một giấc mơ dài vậy
Bác sĩ tâm lý
Tức là cô nghĩ câu chuyện hành trình của cô là một giấc mơ dài à
Tôi
Lúc đó cũng là một phần tôi nghĩ như vậy, một phần là tôi không muốn đối diện với hiện thực mà mình mới trải qua.
Bác sĩ tâm lý
Vậy khi cô tỉnh lại thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?
Tôi
Sau khi qua cơn choáng xong thì tôi thấy bố mẹ tôi đang ở bên giường tôi, họ khóc và lo lắng cho tôi, bố thì mắng tôi một trận vì tôi giấu bố mẹ đi lung tung, nhưng tôi thực sự quá mệt nên không để ý và cũng không nghe rõ bố nói gì, nhưng điều khiến tôi trở nên ngạc nhiên hơn bao giờ đó là ở giường tôi, ngoài bố mẹ tôi ra thì còn có bố mẹ của ba người bạn xấu số của tôi, đôi mắt của họ vô hồn, không một chút cảm xúc khiến tôi rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu xuất hiện, nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra bên ngoài.
Tôi
Nhưng tôi biết rõ, họ tới đây để làm gì, họ muốn hỏi về con của họ.
Tôi
Trong lúc tôi đang cố kìm nén rùng mình, thì bụng tôi bỗng kêu lên một tiếng to, theo như bố mẹ tôi nói, thì tôi đã bất tỉnh 2 ngày nay rồi, nên việc chiếc bụng rỗng kêu tiếng to để báo hiệu là chuyện bình thường.
Tôi
Bố mẹ tôi sau khi nghe tiếng từ bụng tôi phát ra, thì hai người đã lập tức đứng lên và đi ra ngoài để lấy đồ ăn cho tôi, bộ mẹ tôi bảo rằng, có gia đình của những người bạn tôi ở đây thì bố mẹ tôi yên tâm đi ra ngoài, nhưng đó là sai lầm lớn nhất của bố mẹ tôi.
Tôi
Sau khi bố mẹ tôi đi ra ngoài không lâu, thì một trong những người bố của các bạn tôi bắt đầu kéo áo xốc tôi lên và sau đó là những màn tra hỏi khiến tôi vần còn ám ảnh đến bây giờ...
MÀY NÓI ĐI, CON TAO ĐANG Ở ĐÂU!!!!
NÓI NHANH LÊN ĐỪNG ĐỂ TAO GIẾT MÀY TẠI ĐÂY!!!!
CON...CON...CON KHÔNG BIẾT..!!
MÀY GIẢ NAI À!!??MÀY VỚI CON TAO ĐI ĐÂU MÀ MÀY KHÔNG BIẾT NÓI NHANH ĐỪNG ĐỂ TAO NÓNG!!!
CON...CON KHÔNG BIẾT THẬT MÀ!!!!
Tôi
Họ vừa hỏi vừa tát tôi, họ cứ hỏi con họ ở đâu, nhưng làm sao tôi có thể dám nói cho họ biết là con họ đã chết một cách thê thảm tại ngôi nhà hoang số 8 đấy chứ!!!
Bác sĩ tâm lý
Bình tĩnh bình tĩnh!!
Bác sĩ tâm lý
Hít thở đều nào
Bác sĩ tâm lý
Từ..từ...từ...từ...
Tôi
Phù!!!Cảm ơn anh tôi ổn hơn rồi.
Bác sĩ tâm lý
Không có gì, đây cũng chỉ là một kĩ năng cơ bản thôi.
Tôi
Tôi sẽ kể tiếp cho anh nghe để không làm mất thời gian của anh nữa.
Bác sĩ tâm lý
Được thôi, nếu như cô vẫn ổn định.
Tôi
Việc bị tát sau khi mới tỉnh đã khiến tôi bị choáng trở lại, tôi hoa mắt nhìn họ, những người đã từng yêu quý tôi khi tôi tới nhà con họ chơi, giờ đây đang nhìn tôi với đôi mắt căm hận và tát tôi liên tục. Tôi không thể chịu nỗi mà gục xuống giường trở lại, trước khi rơi vào bất tỉnh, tôi thấy trong đôi mắt nhòe của tôi là bố mẹ tôi lật tức chạy vào khi thấy tôi trong tình trong tình trạng bất ổn và bác bảo vệ ở sau cũng xong vào đuổi ba gia đình ra bệnh viện. Tôi lại tiếp tục rơi vào hôn mê
Tôi
Có lẽ có người đã thấy tôi bị như thế nên đã báo bảo vệ nên họ mới vào cùng lúc với bố mẹ tôi. Thật là đúng lúc nhờ....?
Bác sĩ tâm lý
Họ thực sự rất quá đáng
Tôi
Không, đối với tôi, việc họ phản ứng vậy là đúng, vì chả có bậc cha mẹ nào có thể bình tĩnh khi con mình đang mất tích cả.
Bác sĩ tâm lý
Vậy thì cô đã bất tỉnh trong bao lâu?
Tôi
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy bố mẹ tôi ngồi ở bên giường và lo lắng cho tôi. Họ cảm thấy việc để tôi ở lại cho 3 gia đình kia là một điều sai lầm.
Tôi
Tôi dần cảm thấy nhịp tim và suy nghĩ đang dần ổn định, đương nhiên bầu trời chưa yên bình được bao lâu thì sóng gió ập tới.
Tôi
Lúc đó, bố tôi vì cảm thấy khá chán nên đã mở ti vi trong phòng bệnh viện đễ giết thời gian sau khi an ủi tôi, và trong cái ti vi đó chỉ có mỗi kênh thời sự, khi bố tôi bật lên, đập vào mắt tôi, là tin nóng trên thời sự nói về vụ việc tại căn nhà hoang số 8, nơi mà tôi và ba người bạn xấu số của tôi gặp nhau lần cuối cùng.
Vào rạng sáng nay ngày xx tại ngôi nhà hoang số 8 công an đã bắt giữ một nhóm người được cho là theo hội tà giáo cực đoan, và bên công an cũng đã tìm được 3 thi thể trong tình trạng được miêu tả là rất nghiêm trọng, hiện công an đang tiến hành điều tra thêm để giải quyết vụ án này...
Bác sĩ tâm lý
Ôi trời, nó có được gọi là sự sắp xếp định mệnh không?
Tôi
Cũng có thể gọi là như thế.
Bác sĩ tâm lý
Thế thì...Sau khi nghe xong bản tin thời sự đó xong, thì phản ứng đầu tiên của cô là gì?
Tôi
Tôi bắt đầu la hét trách móc bản thân mình, tại sao lại làm như thế tôi bắt đầu la hét ném đồ linh tinh, khiến bố mẹ tôi hoảng hốt đến mức phải gọi bác sĩ tới, tôi không nhớ rõ mình đã làm gì chỉ biết lúc đó tôi đã rất điên loạn, mất kiểm soát, cho đến khi bác sĩ tới tiêm thuốc mê cho tôi, khi tôi tỉnh lại thì tôi đã được chuyển sang khoa tâm thần rồi.
Bác sĩ tâm lý
Thì ra mọi chuyện là như thế, tôi hiểu rồi
Bác sĩ tâm lý
Tôi đoán sau khi bị đẩy vào khoa tâm thần, tôi đoán là tình trạng của cô khi đó khó kiểm soát, cô luôn cảm thấy tội lỗi về hành động của mình, cô tự nhốt mình trong sự tội lỗi và từ đó khiến tinh thần bất ổn nay lại càng bất ổn hơn, có lẽ vì tình trạng của cô quá nặng nên có lẽ bệnh viện đã chuyển cô vào bệnh viện tâm thần này. Tôi nói có đúng không?
Bác sĩ tâm lý
Được rồi, câu chuyện tới đây là kết thúc rồi nhỉ?
Bác sĩ tâm lý
Tôi hiểu rồi.
Tôi
Vậy tiếp theo anh sẽ làm gì?
Bác sĩ tâm lý
Chữa trị cho cô
Tôi
Anh chắc chứ? Những bác sĩ đợt trước cũng nói giống như anh, và kết quả là họ không chữa trị được cho tôi, thậm chí là bỏ nghề.
Bác sĩ tâm lý
Nhưng tới tôi, chắc chắn sẽ khác!!
Tôi
Tôi tin vào anh, bởi vì tôi có thể cảm nhận được ý chí quyết tâm trong anh.
Bác sĩ tâm lý
Cảm ơn cô rất nhiều.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu bác sĩ trẻ đã tiêm một liều thuốc an thần cho bệnh nhân lâu năm kia và rời khỏi phòng bệnh, cậu đi ra ngoài với đôi mắt rực lửa mang đầy ý chí quyết tâm và kèm theo đó là niềm hy vọng, niềm tin có thể chữa trị cho vị bệnh nhân lâu năm này.
Comments