Chương 12 Cậu chạy từ từ thôi, tôi không gấp

Đường Hân nào biết bộ dáng nhu nhược của mình ở trong mắt đối phương lại là cô gái nhỏ đáng yêu đâu chứ. Cô vẫn cố gắng diễn tròn vai, bất đắc dĩ nói:

“Lúc nãy không cẩn thận trật chân. Có thể phiền cậu chở tôi về một đoạn không? Không xa đâu chỗ tôi ở chỉ cách trường 300 mét thôi. Được không a…” Thấy thiếu niên vẫn nhìn chằm chằm mình hồi lâu mà không nói gì. Đường Hân nóng lòng định thuyết phục thêm vài tiếng nào ngờ miệng vừa mới mở được một nữa liền nghe âm thanh trầm thấp của đối phương: “Được.”

[Thành công rồi???] Không cần tôi thuyết phục thêm nữa à…

[Chủ nhân, diễn xuất không tệ!]

Đường Hân lần đầu đi xe đạp nhưng không phải là không thấy người khác ngồi xe.

“Vậy tôi làm phiền cậu rồi, lần sau nhất định sẽ báo đáp cậu.”

“Ảnh hậu” Đường Hân vờ vịt khó khăn lên xe, hai tay cô không quên nắm lấy bên hông áo của cậu. Lần đầu ngồi xe đạp Đường Hân không biết thế bèn ngồi không vững, Cô có chút lo lắng cùng hoài nghi: Cậu ta lái ổn chứ? Sẽ không ngã phải không? Đường Hân càng nghĩ càng thêm hồi hộp… nếu ngã thật thì thực con mợ nó mất mặt lắm nha!!! Đường Hân hít lấy một hơi sâu rồi chậm rì thở ra, điều tiết tâm tình xong, cô đúng lý hợp tình mà bảo với Phó Tử Mặc:

“Cậu… cậu chạy từ từ thôi, tôi không gấp!!!”

Hệ thống có chút không nói nên lời. chủ nhân nhà nó coi người ta là xe ôm đây mà, lại còn gấp với không gấp nữa ha ha. Cười chết mất.

Phó Tử Mặc không nghĩ đến cô sẽ nói như vậy khoé môi liền cong lên một độ cong tiêu chuẩn. Anh chậm rãi đạp xe như yêu cầu của người phía sau.

Thời điểm xế chiều bầu trời còn vương một ít nắng nhỏ nhưng lại vì được cây ven đường mà che khuất. Bóng hai người như có như không ẩn hiện dưới mặt đường. Phó Tử Mặc âm thầm chú ý đến chiếc bóng của hai người, tâm tình vui sướng không thôi, nét lạnh nhạt ban đầu đã sớm không còn, cậu nở một nụ cười hài lòng hạnh phúc .

[Ting~ giá trị hạnh phúc + 2, tổng giá trị hạnh phúc thu hoạch hiện tại 2% tương đương 100 điểm. Thỉnh chủ nhân tiếp tục nỗ lực.]

Đường Hân vẻ mặt mơ hồ, khó hiểu.

Cô còn chưa làm gì mà, sao lại tăng điểm vậy? Chẳng lẽ… cậu nhóc này dễ dàng dỗ dành vậy sao? Nghĩ như vậy cô không kìm được vui mừng, nếu thực sự là như vậy thì cô quả thực hời to rồi, 100 điểm đấy!!! He he như vậy thì lần sau tôi lại tiếp tục ngồi xe cậu, hihi.

Tới nơi cô chỉ định, Phó Tử Mặc liền dừng lại, cậu đá chống xe rồi xoay người dìu Đường Hân xuống xe.

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.” Đường Hân chợt nảy ra một ý, ánh mắt phát sáng nhìn cậu nói tiếp:

“Ngày mai tôi sẽ làm một phần ăn sáng xem như báo đáp cậu được không? Đồ ăn tôi làm hương vị rất ngon đấy, cậu cũng đừng từ chối nhé.” Giọng nói nũng nịu cùng đôi mắt như biết nói của cô khiến cậu không nỡ chối từ.

Phó Tử Mặc cảm giác được một chút suy tính từ ánh mắt cô, thế nhưng cậu lại không hề để tâm, đôi mắt vẫn luôn chuyên chú nhìn về phía cô. Phó Tử Mặc yên lặng cảm nhận thanh âm sóng vỗ nơi đáy lòng, cõi lòng dâng lên từng đợt khát vọng chưa từng có… đến gần cô, ở bên cô…

“Được.” Phó Tử Mặc chậm rãi đáp ứng.

Hắc, lại thành công! Trong lòng tuy vui hớn hở nhưng Đường Hân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bất đắc dĩ nói:

“Cậu cũng thấy rồi đấy, chân tôi hiện tại đi lại có chút không tiện nên chỉ có thể phiền cậu mai đi học ghé ngang đây lấy nha. Nếu tiện, ngày mai tôi có thể ngồi nhờ xe cậu một đoạn đến trường không? Cậu yên tâm nếu sau này cậu cần giúp đỡ hay muốn tôi hỗ trợ gì nếu làm được tôi nhất định sẽ không chối từ… Cậu xem như vậy có được hay không?”

“Được.”

Nghe vậy Đường Hân không giấu được tâm tình vui vẻ, thảo mai nói:

“Như vậy thật sự cảm ơn cậu. À đúng rồi có thể quét mã kết bạn với cậu không? Khi nào cần hỗ trợ thì có thể nhắn tin cho tôi. Ngày mai có gì cũng tiện liên lạc.”

Thiếu niên lấy điện thoại ra, chậm rãi lên tiếng:

“Để tôi quét. Được rồi.”

Đường Hân dịu dàng cười, khoát tay chào cậu:

“Vậy được, tạm biệt. Mai gặp lại.”

“Ừm.” Phó Tử Mặc nhẹ gật đầu rồi lái xe rời đi.

[Tiểu Hắc Hắc, thấy không ta thành công làm quen được cậu ấy rồi.]

[A… chúc mừng đại gia nha. Đại gia người cũng cần phải cố gắng hơn...]

[Đại gia ngươi ấy. Đã bảo ngươi rồi đừng dùng cái giọng điệu nổi da gà này nói chuyện với ta, nghe không hiểu à. Thật là aizz… chịu không nổi!]. Đường Hân không chịu nổi rợn người lên án.

[Vậy không gọi đại gia… gọi đại tỷ, Đường tỷ, được không].

Đường tỷ… cái xưng hô này có chút cảm giác thành tựu đấy.

[Sau này cứ gọi ta là Đường tỷ đi.]. Đường Hân không thèm giả vờ giả vịt nữa, cô đứng ngay người rồi chậm rãi bước vào nhà.

[Okay]

[Đúng rồi Đường tỷ, khi nãy hai người trò chuyện giá trị hạnh phúc của Phó Tử Mặc lại tăng 3%, tổng hiện tại đã 5%, tích được 250 điểm, tổng điểm hiện tại là 1260 điểm. Đường tỷ có hài lòng khi đổi nhiệm vụ này không?]

Tốc độ tăng điểm này khiến Đường Hân khá hài lòng chỉ là cô không muốn thừa nhận với hệ thống ngốc này thôi! Cô nhàn nhạt đáp:

[Cũng tạm đi.]

[…] Yêu cầu cao vậy sao…

Hot

Comments

Phi Tran

Phi Tran

anh tài xế ơi chở chị e chậm thui ah, lần đầu chị em đi xe đạp bả sợ haha

2024-06-17

1

BonBon

BonBon

Tác giả dùng ngôn từ hay nè, ủng hộ nha. Ủng hộ mình nữa nhe 😍

2024-06-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu mới
2 Chương 2 Lần đầu làm chuyện ấy…
3 Chương 3 Tham gia đội tuyển
4 Chương 4 Dương Minh Triết
5 Chương 5: Ở riêng
6 Chương 6 Đói...
7 Chương 7 Chột dạ
8 Chương 8 Mua thuốc
9 Chương 9 Thoa Thuốc
10 Chương 10 Có người nói ta quá đen, quá xấu
11 Chương 11 Thay đổi nhiệm vụ
12 Chương 12 Cậu chạy từ từ thôi, tôi không gấp
13 Chương 13 Nấu ăn
14 Chương 14 Keo kiệt hay cơ hội?
15 chương 15 Mở khóa
16 Chương 16 Tức giận
17 Chương 17 Hiệu quả của cỏ Bạch Tuyết
18 Chương 18 Điểm thi
19 Chương 19 Vả mặt
20 Chương 20 Đọc điểm
21 Chương 21 Vu khống
22 Chương 22 Lừa gạt trẻ nhỏ
23 Chương 23 Cùng Làm việc
24 Chương 24 thầy Vương tức giận
25 Chương 25 thân thế Phó Tử Mặc
26 Chương 26 Tôi có thể trở thành bạn cùng bàn với cậu không?
27 Chương 27: Chuyển lớp
28 Chương 28 Đường Hân tức giận
29 Chương 29 Bao cát tự tìm đến cửa
30 Chương 30 say rượu
31 Chương 31 Bệnh
32 Chương 32 Được chăm sóc
33 Chương 33 hình như cô lại để bản thân nổi bật quá, làm sao đây?
34 Chương 34 Mở khóa giá trị hắc hóa
35 Chương 35 rút thăm may mắn
36 Chương 36 “đôi mắt thông thiên”
37 Chương 37 Bùa bình an
38 Chương 38 Phó Tử Mặc lo lắng
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu mới
2
Chương 2 Lần đầu làm chuyện ấy…
3
Chương 3 Tham gia đội tuyển
4
Chương 4 Dương Minh Triết
5
Chương 5: Ở riêng
6
Chương 6 Đói...
7
Chương 7 Chột dạ
8
Chương 8 Mua thuốc
9
Chương 9 Thoa Thuốc
10
Chương 10 Có người nói ta quá đen, quá xấu
11
Chương 11 Thay đổi nhiệm vụ
12
Chương 12 Cậu chạy từ từ thôi, tôi không gấp
13
Chương 13 Nấu ăn
14
Chương 14 Keo kiệt hay cơ hội?
15
chương 15 Mở khóa
16
Chương 16 Tức giận
17
Chương 17 Hiệu quả của cỏ Bạch Tuyết
18
Chương 18 Điểm thi
19
Chương 19 Vả mặt
20
Chương 20 Đọc điểm
21
Chương 21 Vu khống
22
Chương 22 Lừa gạt trẻ nhỏ
23
Chương 23 Cùng Làm việc
24
Chương 24 thầy Vương tức giận
25
Chương 25 thân thế Phó Tử Mặc
26
Chương 26 Tôi có thể trở thành bạn cùng bàn với cậu không?
27
Chương 27: Chuyển lớp
28
Chương 28 Đường Hân tức giận
29
Chương 29 Bao cát tự tìm đến cửa
30
Chương 30 say rượu
31
Chương 31 Bệnh
32
Chương 32 Được chăm sóc
33
Chương 33 hình như cô lại để bản thân nổi bật quá, làm sao đây?
34
Chương 34 Mở khóa giá trị hắc hóa
35
Chương 35 rút thăm may mắn
36
Chương 36 “đôi mắt thông thiên”
37
Chương 37 Bùa bình an
38
Chương 38 Phó Tử Mặc lo lắng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play