Chương 13 Nấu ăn

S01 có thắc mắc liền hỏi: [Đường tỷ, cô thật sự biết nấu ăn sao?]

“Ta không biết.” Đường Hân khoanh tay trước ngực, đăm đăm nhìn một mớ rau củ hải sản đang được bày biện ở trên bàn, nghiêm túc đáp.

Cái quái gì thế, không biết nấu ăn mà còn quyết định làm cho người ta bữa cơm, đây không phải là xem Phó Tử Mặc là con chuột bạch thí nghiệm chứ. S01 không thể lý giải được mục đích của cô liền hỏi tiếp:

[Cô không biết thì có ổn không?] Hắn sẽ không chết chứ?

“Tuy ta không biết nhưng mà nguyên chủ thì biết nha. Ta lại có ký ức của nguyên chủ, chắc là không vấn đề gì.”

[Vậy cô… thử xem!]

“Được! Chờ xem.”

Đường Hân xắn tay áo lên, đeo thêm cái tạp dề hình quả bơ xinh xắn lên người xong rồi bắt đầu cuộc chiến tại phòng bếp.

“Hoàn mỹ!” Đường Hân nhìn đĩa cơm mình vừa trang trí xong hai lòng cảm thán.

[Wohhh, trông cũng được đấy, cô thử xem như thế nào?] S01 ánh mắt lấp lánh nhìn Đường Hân.

Đường Hân lấy thìa múc một muỗng cơm chiên hải sản bỏ vào miệng nếm thử. Đột nhiên hai tròng mắt cô trợn ngược bất thường.

[chủ nhân thế nào? Có ngon không?]

Đường Hân khó khăn khắc chế không cho mình nhổ thức ăn trong miệng ra. Nở một nụ cười gượng gạo đáp lời câu hỏi của hệ thống:

“Ngon…” Mẹ ơi, mặn quá…

Đường Hân con mợ nó hoài nghi nhân sinh, rõ ràng cô vẫn dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà làm, rốt cuộc là sai sót ở đâu.

Đường Hân lại làm thêm một phần nữa, lần này cô bỏ thêm đường để cho bớt mặn. S01 nhìn thấy chủ nhân nhà nó lại tiếp tục làm đĩa cơm khác liền biết đĩa cơm vừa rồi là thuộc cái dạng gì, Hệ thống không muốn bỏ qua cơ hội để chế giễu cô, nó nhanh chóng lên tiếng:

[chủ nhân quả thực không thành thật nha, nếu không ngon thì nói không ngon, ta cũng không chê cười cô a.]

[…] Ha hả.

Lần này thì không mặn nhưng mà…làm cái quái gì lại ngọt như ăn đường thế này. Đường Hân tức giận quăng luôn cây muỗng trong tay. Cô dựa vào ký ức của nguyên chủ làm 2 phần mà vẫn không ngon, vậy thì… chắc chắn do nguyên chủ nấu ăn quá tệ. Đường Hân quả quyết lấy điện thoại xem hướng dẫn cùng công thức nấu trên mạng. Lần này rốt cuộc món ăn cũng ổn áp ngon lành. Lần này Đường Hân càng tin chắc mình đã đoán đúng nguyên nhân. Cô vui vẻ ăn hết đĩa cơm cuối cùng rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

(Tác giả có lời muốn nói: Đường tỷ à, đừng ngụy biện, rõ ràng nguyên nhân là cô không biết “một chút” của nguyên chủ là bao nhiêu thôi. Lần cuối thành công là vì cô biết dùng thìa để ước lượng đấy

Đường Hân: Cô không cần vạch trần tôi, độc giả tự hiểu, quạu à nha.

Tác giả: Ta thích thế hehe.)

***

“Tiểu Triết, mấy hôm nay đến công ty thực tập sao rồi, có ổn không?” Trần Di dịu dàng hỏi han.

“Vẫn ổn ạ.” Dương Minh Triết cởi bỏ giày đi đến ghế đối diện ngồi xuống.

“Vậy thì tốt, con cố gắng mà làm nhé, mẹ tin con. Con nhất định phải đứng vững ở công ty, tuyệt đối không thể để đứa con hoang kia có cơ hội chen vào. Nếu không về sau chúng ta khó có thể sống yên ổn ở cái nhà này!” Trần Di ánh mắt phẫn hận nhìn xa xăm.

Dương Minh Triết trầm ngâm không đáp lời bà, cậu đứng dậy xin phép lên lầu tắm rửa.

[Phòng tắm]

Dòng nước lạnh băng từ vòi sen rơi xuống đỉnh đầu cậu, giọt nước chậm rãi lăn dài trên cơ thể cậu. Bỗng chốc đầu óc cậu liền thanh tỉnh trở lại. Dương Minh Triết lấy tay vuốt mái tóc đang ướt sũng của mình thầm hồi tưởng lại cuộc đời của chính mình. Ba cậu ngoại tình có con riêng bên ngoài, người mẹ vốn hiền lành của cậu sau khi phát hiện sự việc liền thay đổi hẳn trở nên độc đoán, ra sức tranh giành và dần cậu cũng biến thành một công cụ sắc bén thực hiện mục tiêu của mẹ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy gia đình cậu vẫn tốt đẹp hạnh phúc nhưng chỉ có cậu mới hiểu được bên trong đã mục nát, thối rữa đến mức nào.

Sống trong hoàn cảnh ấy cậu cũng không có khả năng sẽ ngây thơ, đơn thuần như những thiếu niên bình thường, dù cậu có khao khát đến mấy thì thực tế chỉ khiến cho cậu càng thêm chua xót, chấp nhận. Cậu nỗ lực học tập, ra sức làm việc chỉ đơn thuần đáp ứng kỳ vọng của mẹ, trở thành thanh kiếm sắc bén của bà trong cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia đình.

Nhưng mà dường như mọi người đều đã quên… dù được rèn giũa đến đâu hay thông minh như thế nào thì Dương Minh Triết cậu cũng chỉ là cậu thiếu niên chưa đầy mười tám, cậu cũng có khao khát và ước muốn của lứa tuổi ấy, được học tập được thỏa sức vui chơi với bạn với bè, được yêu thương được tự do làm điều mình thích…

Dương Minh Triết vốn biết hiện thực không cho phép cậu có thể làm được những điều này nhưng cũng không có nghĩa là cậu mất đi quyền mơ ước, khát khao. Ngọn lửa của khát khao của những mơ ước ấy vẫn luôn được cậu cất giấu và giữ gìn chỉ chờ đến một ngày ngọn lửa nhỏ kia có thể sáng như đuốc giúp cậu soi đường. Cũng giống như sâu nhỏ vậy nó cũng cần thời gian phá kén biến thành hồ điệp bay tự do ở bầu trời…

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu mới
2 Chương 2 Lần đầu làm chuyện ấy…
3 Chương 3 Tham gia đội tuyển
4 Chương 4 Dương Minh Triết
5 Chương 5: Ở riêng
6 Chương 6 Đói...
7 Chương 7 Chột dạ
8 Chương 8 Mua thuốc
9 Chương 9 Thoa Thuốc
10 Chương 10 Có người nói ta quá đen, quá xấu
11 Chương 11 Thay đổi nhiệm vụ
12 Chương 12 Cậu chạy từ từ thôi, tôi không gấp
13 Chương 13 Nấu ăn
14 Chương 14 Keo kiệt hay cơ hội?
15 chương 15 Mở khóa
16 Chương 16 Tức giận
17 Chương 17 Hiệu quả của cỏ Bạch Tuyết
18 Chương 18 Điểm thi
19 Chương 19 Vả mặt
20 Chương 20 Đọc điểm
21 Chương 21 Vu khống
22 Chương 22 Lừa gạt trẻ nhỏ
23 Chương 23 Cùng Làm việc
24 Chương 24 thầy Vương tức giận
25 Chương 25 thân thế Phó Tử Mặc
26 Chương 26 Tôi có thể trở thành bạn cùng bàn với cậu không?
27 Chương 27: Chuyển lớp
28 Chương 28 Đường Hân tức giận
29 Chương 29 Bao cát tự tìm đến cửa
30 Chương 30 say rượu
31 Chương 31 Bệnh
32 Chương 32 Được chăm sóc
33 Chương 33 hình như cô lại để bản thân nổi bật quá, làm sao đây?
34 Chương 34 Mở khóa giá trị hắc hóa
35 Chương 35 rút thăm may mắn
36 Chương 36 “đôi mắt thông thiên”
37 Chương 37 Bùa bình an
38 Chương 38 Phó Tử Mặc lo lắng
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu mới
2
Chương 2 Lần đầu làm chuyện ấy…
3
Chương 3 Tham gia đội tuyển
4
Chương 4 Dương Minh Triết
5
Chương 5: Ở riêng
6
Chương 6 Đói...
7
Chương 7 Chột dạ
8
Chương 8 Mua thuốc
9
Chương 9 Thoa Thuốc
10
Chương 10 Có người nói ta quá đen, quá xấu
11
Chương 11 Thay đổi nhiệm vụ
12
Chương 12 Cậu chạy từ từ thôi, tôi không gấp
13
Chương 13 Nấu ăn
14
Chương 14 Keo kiệt hay cơ hội?
15
chương 15 Mở khóa
16
Chương 16 Tức giận
17
Chương 17 Hiệu quả của cỏ Bạch Tuyết
18
Chương 18 Điểm thi
19
Chương 19 Vả mặt
20
Chương 20 Đọc điểm
21
Chương 21 Vu khống
22
Chương 22 Lừa gạt trẻ nhỏ
23
Chương 23 Cùng Làm việc
24
Chương 24 thầy Vương tức giận
25
Chương 25 thân thế Phó Tử Mặc
26
Chương 26 Tôi có thể trở thành bạn cùng bàn với cậu không?
27
Chương 27: Chuyển lớp
28
Chương 28 Đường Hân tức giận
29
Chương 29 Bao cát tự tìm đến cửa
30
Chương 30 say rượu
31
Chương 31 Bệnh
32
Chương 32 Được chăm sóc
33
Chương 33 hình như cô lại để bản thân nổi bật quá, làm sao đây?
34
Chương 34 Mở khóa giá trị hắc hóa
35
Chương 35 rút thăm may mắn
36
Chương 36 “đôi mắt thông thiên”
37
Chương 37 Bùa bình an
38
Chương 38 Phó Tử Mặc lo lắng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play