Chương 19 Vả mặt

Triệu hải gọi cho Vương Viêm hỏi rõ:

“Lão Vương ông đã xem điểm học sinh lớp ông chưa?”

“Vẫn chưa, sao thế?” Vương Viêm nhìn mẹ mình đang ngủ trên giường, sợ đánh thức bà liền ra ngoài phòng bệnh đáp.

“Ông mau xem đi, học trò của ông cái con bé Đường Hân ấy thi tới 286 điểm. Cái này chắc không phải có vấn đề gì đi?”

286 điểm, Vương Viêm sửng sốt một lúc rất mau liền bình tĩnh đáp:

“À không có vấn đề gì đâu, lúc tôi ôn luyện cho con bé phát hiện tư duy của nó khá logic, đầu óc thông minh lại nhạy bén. Vốn dĩ không có khả năng điểm thấp được. Hẳn là con bé trước đây giấu tài, không chịu bộc lộ ấy mà. Điểm cũng khá cao đấy. Không tệ kkk…”

“Phải không?” Triệu Hải nữa tin nữa ngờ hỏi lại.

“Trời ơi, nếu ông không tin thì xem lại bài thi của nó là được. Dù sao lúc thi, nóhọc sinh lớp tôi đều thi chung với nhau cũng không thể nói nó nhìn bài của học sinh lớp ông nha.”

“Được rồi.” Triệu Hải nghe vậy thấy cũng đúng.

Vương Viêm nghĩ tới một điều liền lạnh giọng nhắc nhở:

“Lão Triệu, ông chắc không phải định cướp bảo bối lớp tôi đi chứ, tôi cảnh cáo ông nha. Lớp tôi chỉ có viên ngọc sáng này thôi, ông mà cướp là không yên với tôi đâu a.”

Triệu Hải nghe Vương Viêm lải nhải lỗ tai không chịu nỗi quấy nhiều liền qua loa nói:

“Aizz, không cướp của ông đâu, tắt đây.”

Vương Viêm nghe vậy thì vui vẻ: Lão già này cũng thức thời đấy.

Triệu Hải cúp máy vội tìm bài thi của Đường Hân đem tất cả xem xét một lần.

Ở phần tự luận cách giải cải tiến nhưng lại ra đáp án chính xác không sai một ly, như vậy có nghĩa là đáp án cũng không bị lộ. Vương Viêm nói không sai, con bé này trước đây hẳn là giấu tài. Nếu không với năng lực này không có khả năng sẽ ở lớp của lão Vương được.

Triệu Hải đôi mắt sáng rực nhìn xa xăm:

“Lão Vương, tôi chỉ là chiêu mộ con bé thôi, không hề cướp người, ông không thể trách tôi nha.”

Vừa ra chơi, bọn Hà Diễm chạy đến bàn Đường Hân hóng chuyện, nhưng tiếc là Đường Hân nhanh chóng đứng lên rời khỏi lớp chỉ để lại câu nói đơn giản cho Hà Diễm:

“Tôi đi làm đại sự trước đã!”

Hà Diễm ngơ ngác, một lúc sau ánh mắt cô dần thay đổi: “Cái khí chất này của cậu ấy… quá soái aaa…” Cô hí ha hí hửng đưa tay che mặt ánh mắt sùng bái nhìn về phía Đường Hân.

[Chủ nhân có cần ta phát vị trí cho cô không?]Hệ thống nghe Đường Hân bảo đi làm đại sự liền đặc biệt vui vẻ đề nghị.

[Không cần, ta biết chúng ở đâu.]

[Okay, chủ nhân quá lợi hại. Cố lên.] S01 hoan hô cỗ vũ tinh thần này của cô.

Đường Hân tâm trạng càng thêm vui vẻ nói:

[Hôm nay nhìn ngươi thuận mắt ghê, biết nói tiếng người rồi]. Đường Hân đút tay vào túi hiên ngang bình luận.

Cái gì mà biết nói tiếng người? Trước giờ nó không nói tiếng người sao? Ta không nói tiếng người mà cô nghe hiểu à. Định mệnh cái chủ nhân nhà nó. S01 chỉ biết kêu rên trong lòng. Dù sao hôm nay cô cũng tự giác như vậy nó cũng không muốn nói lời đả kích cô hừ!!!

Đường Hân ung dung đi đến sân thể dục, ánh mắt đảo quanh sân một vòng. A! thấy rồi… Ánh mắt hoa đào của cô phảng phất ý cười. Cô chậm rãi đi đến sân bóng rổ, mỗi bước đi uyển chuyển xinh đẹp đến lóa mắt...

S01 cũng nhìn về phía trước tìm bóng dáng của Phó Tử Mặc, nhưng nó tìm hoài cũng không phát hiện! Nó nghi hoặc vừa định mở miệng hỏi cho ra lẽ thì thấy quả bóng tròn đằng xa đang bay thẳng về phía Đường Hân. Nó vội lên tiếng nhắc nhở một câu, chỉ thấy Đường Hân nhẹ nhàng giang tay bắt lấy quả bóng, trên môi mang theo một nụ cười cao ngạo, câu nhân. Mọi người nhất thời im bật, chỉ thấy nữ sinh xinh đẹp ấy thong dong vung tay ném quả bóng trong tay chuẩn xác vào rổ. Mọi người ở sân bóng đồng loạt kinh ngạc trừng lớn mắt như là không thể nào tin được, mọi người không nhịn được mà quan sát cô thêm một lúc lâu. Đường Hân thấy được phản ứng này của họ thì vô thức có cảm giác thành tựu, cô đắc ý hất cầm, chậm rãi đi tới giữa đám người. Mái tóc dài của cô tung bay theo mỗi nhịp bước đi, thiếu nữ xinh đẹp tựa ánh mặt trời nóng bỏng đến lóa mắt, nụ cười của cô tựa vũ khí câu hồn khiến họ không cách nào rời mắt.

Bất chợt cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao to trước mặt khoé môi khẽ cong, thấp giọng hỏi hắn:

“Tôi, đẹp không?”

Tiêu Sán thất thần nhìn cô, con tim hắn không ngừng đập liên hồi.

Nụ cười trên gương mặt Đường Hân càng thêm diễm lệ, cô lớn tiếng hỏi lại:

“Cậu thấy tôi đẹp không?”

Lúc này thiếu niên mới hoàn hồn đáp lời theo bản năng:

“Đẹp”.

Đường Hân nghe vậy thì vui vẻ, quay sang thiếu niên bên cạnh Tiêu Sán hỏi cùng một câu:

“Tôi đẹp không?”

“Rất đẹp.” Trần Táo cũng mỉm cười hề hề đáp.

Nghe được câu trả lời như ý Đường Hân cười vô cùng thoải mái:

“A hahaha”. Cô đưa tay chạm nhẹ lên má phải mình nhỏ giọng nói:

“Gò má (vả mặt) có đau không? Ahahaha…” (tác: Hân tỷ chửi người nhưng người ta không hiểu nha!)

Hai người Tiêu Sán cùng Trần Táo ngẩn người nhìn nhau một lúc không rõ ý tứ của cô. Vừa muốn hỏi rõ thì đã thấy cô đã xoay người rời đi.

Tiêu Sán vẻ mặt mộng bức quay sang Trần Táo hỏi:

“Mày quen cô ấy không?”

Trần Táo ngơ ngác: “Chưa từng thấy…”

“Cô ấy nói vậy là ý gì? Quan tâm chúng ta sao?”

“Em cũng không nghe hiểu.” Trần Táo ngờ nghệch chớp mắt nói với Tiêu Sán.

S01 ngơ ngác nhìn một loạt động tác vừa rồi của Đường Hân, hoá ra đại sự của chủ nhân là vả mặt đám nhóc chê cô xấu! Không phải Phó Tử Mặc a…

Từ lúc cô xuất hiện ánh mắt Dương Minh Triết không hề rời khỏi cô mãi đến khi cô xoay người rời đi, đôi mắt thâm sâu của thiếu niên chợt phát ra tinh quang: Là cô ấy…

Hot

Comments

Tiểu Kết Kết

Tiểu Kết Kết

Tiêu Sán là ai thế ?:))))

2024-06-29

1

Phi Tran

Phi Tran

ủa là sao?

2024-06-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu mới
2 Chương 2 Lần đầu làm chuyện ấy…
3 Chương 3 Tham gia đội tuyển
4 Chương 4 Dương Minh Triết
5 Chương 5: Ở riêng
6 Chương 6 Đói...
7 Chương 7 Chột dạ
8 Chương 8 Mua thuốc
9 Chương 9 Thoa Thuốc
10 Chương 10 Có người nói ta quá đen, quá xấu
11 Chương 11 Thay đổi nhiệm vụ
12 Chương 12 Cậu chạy từ từ thôi, tôi không gấp
13 Chương 13 Nấu ăn
14 Chương 14 Keo kiệt hay cơ hội?
15 chương 15 Mở khóa
16 Chương 16 Tức giận
17 Chương 17 Hiệu quả của cỏ Bạch Tuyết
18 Chương 18 Điểm thi
19 Chương 19 Vả mặt
20 Chương 20 Đọc điểm
21 Chương 21 Vu khống
22 Chương 22 Lừa gạt trẻ nhỏ
23 Chương 23 Cùng Làm việc
24 Chương 24 thầy Vương tức giận
25 Chương 25 thân thế Phó Tử Mặc
26 Chương 26 Tôi có thể trở thành bạn cùng bàn với cậu không?
27 Chương 27: Chuyển lớp
28 Chương 28 Đường Hân tức giận
29 Chương 29 Bao cát tự tìm đến cửa
30 Chương 30 say rượu
31 Chương 31 Bệnh
32 Chương 32 Được chăm sóc
33 Chương 33 hình như cô lại để bản thân nổi bật quá, làm sao đây?
34 Chương 34 Mở khóa giá trị hắc hóa
35 Chương 35 rút thăm may mắn
36 Chương 36 “đôi mắt thông thiên”
37 Chương 37 Bùa bình an
38 Chương 38 Phó Tử Mặc lo lắng
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu mới
2
Chương 2 Lần đầu làm chuyện ấy…
3
Chương 3 Tham gia đội tuyển
4
Chương 4 Dương Minh Triết
5
Chương 5: Ở riêng
6
Chương 6 Đói...
7
Chương 7 Chột dạ
8
Chương 8 Mua thuốc
9
Chương 9 Thoa Thuốc
10
Chương 10 Có người nói ta quá đen, quá xấu
11
Chương 11 Thay đổi nhiệm vụ
12
Chương 12 Cậu chạy từ từ thôi, tôi không gấp
13
Chương 13 Nấu ăn
14
Chương 14 Keo kiệt hay cơ hội?
15
chương 15 Mở khóa
16
Chương 16 Tức giận
17
Chương 17 Hiệu quả của cỏ Bạch Tuyết
18
Chương 18 Điểm thi
19
Chương 19 Vả mặt
20
Chương 20 Đọc điểm
21
Chương 21 Vu khống
22
Chương 22 Lừa gạt trẻ nhỏ
23
Chương 23 Cùng Làm việc
24
Chương 24 thầy Vương tức giận
25
Chương 25 thân thế Phó Tử Mặc
26
Chương 26 Tôi có thể trở thành bạn cùng bàn với cậu không?
27
Chương 27: Chuyển lớp
28
Chương 28 Đường Hân tức giận
29
Chương 29 Bao cát tự tìm đến cửa
30
Chương 30 say rượu
31
Chương 31 Bệnh
32
Chương 32 Được chăm sóc
33
Chương 33 hình như cô lại để bản thân nổi bật quá, làm sao đây?
34
Chương 34 Mở khóa giá trị hắc hóa
35
Chương 35 rút thăm may mắn
36
Chương 36 “đôi mắt thông thiên”
37
Chương 37 Bùa bình an
38
Chương 38 Phó Tử Mặc lo lắng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play