Chương 5: Bữa cơm ấm áp

    Chỉ ngăn cách nhau bằng một lớp tường nhưng trạng thái hai người lại chia ra thành hai kiểu khác nhau. Một người thì cười tủm tỉm như vừa săn được con mồi:

    - Cô ấy thiệt là...hơn 4 năm cưới nhau rồi mà vẫn đỏ mặt xấu hổ như ngày nào. Dễ thương quá đi! Thiệt là...vừa không kìm được nhưng cũng không nỡ làm cô ấy đau đến phát khóc( Câu này là sao? Tà dăm quá!)

   Người kia thì tim đập thình thịch như vừa thoát được nguy hiểm. Cô ôm khuôn mặt đỏ như quả cà chua chạy vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương, cô giận dỗi nhẹ, xả nước rửa đi rửa lại mặt nhiều lần:

    - Đồ xấu xa, Vương Ngự Phong! Dám trêu mình. Á!...Cái khuôn mặt này, sao lâu hết vậy, thế này thì ai dám ra ngoài chứ? Đi tắm vậy.

    Gần 1 tiếng sau cô mới bước ra, tay đang cầm khăn lau đầu, mình khoác áo tắm.

    - Em làm gì mà lâu vậy? Ra ăn sáng đi, anh nấu xong rồi nè.

"Cạch"_ Tiếng đặt đĩa xuống bàn.

    - Ơ? Em tưởng anh vẫn muốn ngủ mà, sao dậy rồi, lại còn xuống bếp?

    - Anh háo hức đến tối nay có chuyện vui nên không có ngủ được. Phải dậy ngay tẩm bổ cho vợ chứ. Mà...em mặc vậy thì anh sao đây?

    - Ưm...Thôi đi ngay! Anh nói gì vậy trời? Thường ngày tắm xong em cũng bận vậy mà. Thiệt là...

    - Vậy hả? Tại mỗi ngày em đều đẹp hơn nên phải khác chứ.

    - Dẻo miệng gớm!

    - Đợi anh đi đánh răng rửa mặt rồi ra anh sấy tóc cho. Mà nè...không mấy nếu em thấy vướng thì cứ thoải mái cởi ra.

    - Anh à!

    - Dù gì anh cũng thấy hết rồi còn gì?

    - Đi ngay và luôn!

    - Rồi rồi anh đi, đói thì ăn trước đi, không phải đợi.

    - Không! Em đợi anh mới ăn đó.

   Cô cũng nhanh chóng lấy hai bộ quần áo đem ra là. Một lúc sau khi anh đã sấy tóc cho cô, hai người cùng ngồi bàn ăn sáng rồi dọn dẹp và thay đồ. Họ cùng đi trên chuyến xe bus, đến công ty Tiêu Y thì chào nhau còn Ngự Phong tiếp tục ngồi xe đến công ty.

Ngày cuối tuần đã đến, Ngự Phong và Tiêu Y thuê một chiếc xe ô tô con đi đến sân bay đón mẹ ( Ngự Phong đã có bằng lái xe). Theo kế hoạch thì họ đã trở về căn hộ cất đồ cho mẹ rồi đến nhà bà nội ăn cơm. Đến khi tối muộn mới lại trở về.

" Tít! Cạch!"_ Tiếng khóa cửa

- Mẹ ơi mẹ đi tắm trước đi ạ, nãy trước khi ra ngoài con đã bật nóng lạnh rồi đó. Chắc mẹ đi cả ngày nay cũng mệt lắm rồi, trời cũng lạnh, mẹ ngâm nước ấm một lát rồi mau chóng đi ngủ.

- Rồi rồi, đúng là chỉ có con dâu mẹ mới thương mẹ như vậy thôi!

- Ơ con cũng thế mà?

- Khỏi! Ta phải đi tắm. Mẹ đi nha con iu!

- Dạ! Hihi...Sao? Anh lườm gì?

- Em cướp mẹ của anh!

- Vậy có bản lĩnh thì anh cướp lại đi, lêu lêu!

- Em! Đứng lại!

- Oái! Thả em xuống mau, anh dám! ( Ngự Phong nhấc cô lên, vác lên vai rồi đánh vào mông cô khiến cô đỏ mặt giãy dụa).

- Mình đi ngủ thôi!

- Không! Em muốn đi tắm. Anh thả em đi mà, mẹ còn ở đây đó!

- Tiếng nước át hết rồi, mẹ không nghe thấy gì hết.

- Á...Xấu hổ quá đi! Tối nay em không ở với anh nữa đâu, em muốn ngủ với mẹ.

- Không! Được! Nếu em dám bỏ anh, anh sẽ khiến em không xuống được giường luôn đó. Vả lại, em mà qua ngủ với mẹ, chắc chắn em sẽ bị mẹ châm chọc cho đấy. Mẹ nào con nấy mà!

- Xin tha ạ! Thả em xuống đi, em muốn đi ngủ mai đi l... Á!

- Vậy đi ngủ nhanh thôi, anh 'dỗ' em.

- Không...

Mẹ Ngự Phong là người rất yêu chiều con dâu và Tiêu Y cũng rất quý trọng mẹ và tính cách của hai mẹ con cũng hợp nhau nên dù có mẹ chuyển đến ở cùng thì gia đình vẫn luôn êm ấm, có khi còn nhộn nhịp và vui vẻ hơn. Vào một buổi tối, Tiêu Y vừa về đến nhà đã nhìn thấy mâm cơm đặt sẵn ở trên bàn, mẹ và chồng đang ngồi đợi mình, cô cảm động nhưng vẫn phàn nàn:

- Huhu! Mẹ đợi con lâu chưa ạ? Tại bữa nay công ty con ăn liên hoan trước kì nghỉ Tết, chị chủ không cho vắng mặt. Con phải đi rồi lẻn về trước những vẫn muộn như này.

- Mới dọn lên luôn đó, con xem, thức ăn còn bốc hơi nóng hổi. Mẹ còn định gọi xem con đang ở đâu cho mẹ đi với ấy chứ.

- Mà đúng rồi! Mai con bắt đầu được nghỉ, anh cũng vậy. Không mấy chúng ta đi đâu đó chơi đi, lâu rồi mẹ mới về nước, nhiều cái thay đổi lắm. Hay gọi cả bà nội bà và bác...

- Bà con năm nay cũng cao tuổi rồi, bà không thích đi xa đâu. Ba chúng ta đi thôi.

- Anh cũng thấy được đó. Đưa đồ anh cất cho, em vào rửa tay ăn cơm.

- Dạ em cảm ơn ạ. Đồ ăn ngon quá đi.

Cả ba người ngồi ăn cơm và trò chuyện vui vẻ với nhau. Tiêu Y tranh thủ kể về những lần Ngự Phong làm cô buồn phiền cho mẹ nghe. Anh cũng không chịu ngồi yên mà cũng nói về những lần ấy anh cũng đã chủ động xin lỗi. Nhân lúc ấy thì mẹ cũng đã kể về mối tình của mình với ba Ngự Phong cho các con nghe. Cứ như vậy bữa cơm tối ấy dù bên ngoài trời đang lạnh lẽo nhưng bên trong căn hộ lại tràn đầy sự yêu thương và đầm ấm.

Hot

Comments

Jenjen😚

Jenjen😚

Ngoài đời còn mẹ chồng như vậy không tôi muốn tìmm

2024-06-20

1

Jenjen😚

Jenjen😚

Ê nè truyện ngọt gớm luôn ấy sao lại để kinh dị vậy hả tg ơi

2024-06-20

1

Jenjen😚

Jenjen😚

Hẳn là tẩm bổ🤭

2024-06-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kết thúc hay mở đầu cho sự đổ vỡ?
2 Chương 2: Giây phút hạnh phúc lần thứ hai
3 Chương 3: Giới thiệu qua về Vương Ngự Phong
4 Chương 4: Màn đêm ngọt ngào
5 Chương 5: Bữa cơm ấm áp
6 Chương 6: Ngày mẹ rời đi...
7 Chương 7: Kỉ niệm 5 năm kết hôn
8 Chương 8: Sự việc ở công viên
9 Chương 9: Hoàng Gia Hân?
10 Chương 10: Mang cơm cho vợ yêu
11 Chương 11: Mộc Yên Nhiên đến rồi
12 Chương 12: "Anh dám không?"
13 Chương 13: Cơ hội tốt
14 Chương 14: Hiểu lầm
15 Chương 15: Không thể từ bỏ
16 Chương 16: Mất vị giác
17 Chương 17: Chuẩn Bị Nghỉ Việc
18 Chương 18: Bát Trà Gừng Của Anh...
19 Chương 19: Trốn tránh
20 Chương 20: Lừa dối
21 Chương 21: Hộp cơm không ngon
22 Chương 22: Phát hiện
23 Chương 23: " Em thật sự không biết"
24 Chương 24: Lớp học nấu ăn
25 Chương 25: Nói ra cho nhẹ lòng hơn
26 Chương 26: Sóng gió ập đến
27 Chương 27: Cơ hội đặt cược cả sự nghiệp
28 Chương 28: Anh ấy đang dần thay đổi...
29 Chương 29: Anh nên làm gì đây?
30 Chương 30: Tại sao cô ta lại là người nghe máy?
31 Chương 31: Đêm dài tội lỗi
32 Chương 32: Chỉ chờ sự chủ động của anh
33 Chương 33: Thông tin bị lan truyền
34 Chương 34: Kẻ thứ ba ra mặt
35 Chương 35: Bị bạo lực
36 Chương 36: Sự bất ngờ chưa bao giờ nghĩ tới
37 Chương 37: Câu chuyện người tài xế
38 Chương 38: Sự việc sắp xảy ra
39 Chương 39: Tại nạn đột ngột
40 Chương 40: Biến mất
41 Chương 41: Những thước phim quý giá
42 Chương 42: Giấc mơ hay thật sự đã kết thúc?
43 Chương 43: Viếng tang
44 Chương 44: Lời mẹ nói
45 Thông báo
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Kết thúc hay mở đầu cho sự đổ vỡ?
2
Chương 2: Giây phút hạnh phúc lần thứ hai
3
Chương 3: Giới thiệu qua về Vương Ngự Phong
4
Chương 4: Màn đêm ngọt ngào
5
Chương 5: Bữa cơm ấm áp
6
Chương 6: Ngày mẹ rời đi...
7
Chương 7: Kỉ niệm 5 năm kết hôn
8
Chương 8: Sự việc ở công viên
9
Chương 9: Hoàng Gia Hân?
10
Chương 10: Mang cơm cho vợ yêu
11
Chương 11: Mộc Yên Nhiên đến rồi
12
Chương 12: "Anh dám không?"
13
Chương 13: Cơ hội tốt
14
Chương 14: Hiểu lầm
15
Chương 15: Không thể từ bỏ
16
Chương 16: Mất vị giác
17
Chương 17: Chuẩn Bị Nghỉ Việc
18
Chương 18: Bát Trà Gừng Của Anh...
19
Chương 19: Trốn tránh
20
Chương 20: Lừa dối
21
Chương 21: Hộp cơm không ngon
22
Chương 22: Phát hiện
23
Chương 23: " Em thật sự không biết"
24
Chương 24: Lớp học nấu ăn
25
Chương 25: Nói ra cho nhẹ lòng hơn
26
Chương 26: Sóng gió ập đến
27
Chương 27: Cơ hội đặt cược cả sự nghiệp
28
Chương 28: Anh ấy đang dần thay đổi...
29
Chương 29: Anh nên làm gì đây?
30
Chương 30: Tại sao cô ta lại là người nghe máy?
31
Chương 31: Đêm dài tội lỗi
32
Chương 32: Chỉ chờ sự chủ động của anh
33
Chương 33: Thông tin bị lan truyền
34
Chương 34: Kẻ thứ ba ra mặt
35
Chương 35: Bị bạo lực
36
Chương 36: Sự bất ngờ chưa bao giờ nghĩ tới
37
Chương 37: Câu chuyện người tài xế
38
Chương 38: Sự việc sắp xảy ra
39
Chương 39: Tại nạn đột ngột
40
Chương 40: Biến mất
41
Chương 41: Những thước phim quý giá
42
Chương 42: Giấc mơ hay thật sự đã kết thúc?
43
Chương 43: Viếng tang
44
Chương 44: Lời mẹ nói
45
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play