Chương 16: Mất vị giác

Cũng trong khoảng thời gian đó, Tiêu Y cảm thấy bản thân đang dần có vấn đề, cô thường xuyên thấy đau bụng và buồn nôn. Ban đầu cô nghĩ có thể là mình có thai nên có chút hưng phấn, bảo Ngự Phong đưa đi bệnh viện khám. Khi đang ngồi phòng bác sĩ chờ kết quả, vì đã sắp quá giờ ăn trưa nên Ngự Phong đã ra ngoài mua đồ ăn. Vừa được một lúc thì bác sĩ đi tới, đưa kết quả xét nghiệm cho Tiêu Y, nói:

Cô Mộc Tiêu Y, theo kết quả và lời cô nói, tôi phải thông báo rằng không phải cô đang mang thai, mà là bị giảm vị giác.

Giảm...vị giác?

Đúng vậy! Điều này cũng gây nhiều hậu quả và khó khăn cho người bị nhất là trong ăn uống.

Nhưng tại sao? Trước đây tôi không có bị mà.

Vậy dạo gần đây cô có ăn uống gì đó quá nhiều hay làm gì ảnh hưởng đến lưỡi không?

Tôi...hình như không có...Nhưng nếu là sử dụng lâu dài thì tôi có thường xuyên uống loại thuốc tốt cho đường hô hấp của tôi.

Cô cho tôi biết loại thuốc đó được không?

Đợi tôi chút, tôi có chụp lại để tiện mỗi lần đi mua...Là đây ạ.

Là kháng sinh thuộc nhóm Macrolid sao! Loại này đúng là được dùng khá phổ biến để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp. Nó sẽ giúp người uống giảm đau họng và ho khan hoặc ít có đờm. Nhưng tác dụng phụ của nó cũng có một phần làm giảm vị giác nhẹ.

Vậy có thể chữa trị không ạ?

Cô sử dụng trong bao lâu rồi? Bắt đầu từ bao giờ?

Khoảng...6-7 năm trước ạ.

Vậy thì khó rồi!

Nhưng thật sự...thuốc ấy có hiệu quả rất tốt đó ạ!

Ý tôi không phải do cô uống nó mà là vì cô lạm dụng nó quá nhiều nhưng cũng không phải là không có cách. Theo tôi, nếu cô muốn chứng này giảm hẳn đi thì trước hết cần tránh sử dụng trong một thời gian dài, ăn uống đủ chất và vừa vị, không thiên về một vị nào quá nhiều như cay quá hay mặn quá. Thời gian đầu bị giảm vị giác không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể nhưng về mặt tâm lí thì phải phụ thuộc vào cô.

Ý bác sĩ là sao?

Nhiều người sau khi mắc phải vì không thích ứng được nên rất khó chấp nhận và thích ứng ngay, vì thế sẽ dễ trở nên cáu gắt hơn, hay còn bị rối loạn tâm trí, cảm xúc. Còn nữa, nếu có thể, cô tốt nhất nên để người nhà nấu cơm và nhớ phải nhắc họ nấu thanh đạm là được.

Về việc tránh sử dụng thì không được đâu ạ! Công việc của tôi đòi hỏi về giọng nói khá nhiều, tôi không muốn quay về khoảng thời gian năm đó đâu, vào làm được mấy tháng, khi ấy giọng tôi khản đặc, rất khó chịu. Tôi mà ngưng sử dụng là không ổn đâu bác sĩ.

Vậy nếu cô cứ tiếp tục lạm dụng như vậy thì e rằng nó không còn là chứng suy giảm vị giác nữa mà sẽ trở nên nặng hơn, người ta gọi đó là mất vị giác, rất khó điều trị và nguy hiểm hơn còn liên quan đến cơ thể đó. Đường hô hấp cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng. Chẳng lẽ cô muốn mất đi cả giọng nói?

Không phải! Ý tôi không phải vậy..nhưng...

Tôi khuyên cô nên nghỉ công việc đó hoặc xin chuyển đến vị trí khác ít phải nói hơn. Cô vẫn còn trẻ, cố gắng trị bệnh đi rồi sau này làm lại cũng chưa muộn. Còn hơn giờ cứ cố chấp để rồi sau này phải hối hận.

Tiêu Y rưng rưng, trầm tư cúi gằm mặt xuống, hai tay cô đặt trên đùi chỉ biết bóp chặt vào nhau. Cô mím chặt môi ngồi nghe bác sĩ nói, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Rồi cô ngước mặt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy mệt mỏi và buồn bã, tay phải cấu mạnh tay trái ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cô ép bản thân mỉm cười, nhìn bác sĩ, môi khẽ run mà nói:

Vậy...bác sĩ có thể giúp tôi giấu chồng của tôi chuyện này được không? Lát anh ấy quay lại, bác sĩ cứ nói là do tôi quá mệt mỏi nên mới vậy. Coi như đó là lời tôi cầu xin bác sĩ giữ bí mật này, đến lúc thích hợp tự tôi sẽ...cho anh ấy biết.

Haizz...Tôi sẽ nói lại với anh ấy như vậy. Cô cứ ngồi đó, tôi sẽ đi kê thuốc cho cô, tôi cũng sẽ viết lịch uống trên đó. Cô phải nhớ rằng, thuốc tôi kê cho cô chỉ bổ trợ thôi, muốn khỏi hẳn thì còn phụ thuộc vào bản thân cô.

Dạ, tôi biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa đóng cửa thì Ngự Phong đi đến. Chưa đợi bác sĩ lên tiếng, anh đã hỏi tới tấp tình hình của vợ. Thấy anh sốt sắng như vậy, bác sĩ thấy áy náy, thầm xin lỗi Tiêu Y rồi kéo Ngự Phong sang phòng khác, đưa tay tập kết quả xét nghiệm trong tay rồi nói:

Thật sự cô ấy đã xin tôi giấu anh chuyện này, chắc sợ phiền anh phải lo lắng và chăm sóc. Nhưng tôi vẫn không thể làm được khi thấy anh như vậy. Anh là chồng cô ấy nên quãng thời gian này anh nên ở bên cô ấy nhiều hơn để khắc phục về mặt tâm lí.

Ngự Phong sau khi mở tập xét nghiệm, anh còn đang ngờ vực, nhìn thái độ bác sĩ có chút nghiêm trọng rồi lại nhìn xuống bản kết quả. Vừa nghe bác sĩ nói vừa căng thẳng đưa mắt đọc.

Hot

Comments

fufu

fufu

Rút lưỡi ra hoi

2024-06-25

1

Phương Phương

Phương Phương

Tui thấy mất vị giác cái tui nhớ tới cô dích 🙇‍♀️

2024-06-25

1

Sâu

Sâu

Rồi xong, phải chặt lưỡi đi thôi 😺

2024-06-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kết thúc hay mở đầu cho sự đổ vỡ?
2 Chương 2: Giây phút hạnh phúc lần thứ hai
3 Chương 3: Giới thiệu qua về Vương Ngự Phong
4 Chương 4: Màn đêm ngọt ngào
5 Chương 5: Bữa cơm ấm áp
6 Chương 6: Ngày mẹ rời đi...
7 Chương 7: Kỉ niệm 5 năm kết hôn
8 Chương 8: Sự việc ở công viên
9 Chương 9: Hoàng Gia Hân?
10 Chương 10: Mang cơm cho vợ yêu
11 Chương 11: Mộc Yên Nhiên đến rồi
12 Chương 12: "Anh dám không?"
13 Chương 13: Cơ hội tốt
14 Chương 14: Hiểu lầm
15 Chương 15: Không thể từ bỏ
16 Chương 16: Mất vị giác
17 Chương 17: Chuẩn Bị Nghỉ Việc
18 Chương 18: Bát Trà Gừng Của Anh...
19 Chương 19: Trốn tránh
20 Chương 20: Lừa dối
21 Chương 21: Hộp cơm không ngon
22 Chương 22: Phát hiện
23 Chương 23: " Em thật sự không biết"
24 Chương 24: Lớp học nấu ăn
25 Chương 25: Nói ra cho nhẹ lòng hơn
26 Chương 26: Sóng gió ập đến
27 Chương 27: Cơ hội đặt cược cả sự nghiệp
28 Chương 28: Anh ấy đang dần thay đổi...
29 Chương 29: Anh nên làm gì đây?
30 Chương 30: Tại sao cô ta lại là người nghe máy?
31 Chương 31: Đêm dài tội lỗi
32 Chương 32: Chỉ chờ sự chủ động của anh
33 Chương 33: Thông tin bị lan truyền
34 Chương 34: Kẻ thứ ba ra mặt
35 Chương 35: Bị bạo lực
36 Chương 36: Sự bất ngờ chưa bao giờ nghĩ tới
37 Chương 37: Câu chuyện người tài xế
38 Chương 38: Sự việc sắp xảy ra
39 Chương 39: Tại nạn đột ngột
40 Chương 40: Biến mất
41 Chương 41: Những thước phim quý giá
42 Chương 42: Giấc mơ hay thật sự đã kết thúc?
43 Chương 43: Viếng tang
44 Chương 44: Lời mẹ nói
45 Thông báo
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Kết thúc hay mở đầu cho sự đổ vỡ?
2
Chương 2: Giây phút hạnh phúc lần thứ hai
3
Chương 3: Giới thiệu qua về Vương Ngự Phong
4
Chương 4: Màn đêm ngọt ngào
5
Chương 5: Bữa cơm ấm áp
6
Chương 6: Ngày mẹ rời đi...
7
Chương 7: Kỉ niệm 5 năm kết hôn
8
Chương 8: Sự việc ở công viên
9
Chương 9: Hoàng Gia Hân?
10
Chương 10: Mang cơm cho vợ yêu
11
Chương 11: Mộc Yên Nhiên đến rồi
12
Chương 12: "Anh dám không?"
13
Chương 13: Cơ hội tốt
14
Chương 14: Hiểu lầm
15
Chương 15: Không thể từ bỏ
16
Chương 16: Mất vị giác
17
Chương 17: Chuẩn Bị Nghỉ Việc
18
Chương 18: Bát Trà Gừng Của Anh...
19
Chương 19: Trốn tránh
20
Chương 20: Lừa dối
21
Chương 21: Hộp cơm không ngon
22
Chương 22: Phát hiện
23
Chương 23: " Em thật sự không biết"
24
Chương 24: Lớp học nấu ăn
25
Chương 25: Nói ra cho nhẹ lòng hơn
26
Chương 26: Sóng gió ập đến
27
Chương 27: Cơ hội đặt cược cả sự nghiệp
28
Chương 28: Anh ấy đang dần thay đổi...
29
Chương 29: Anh nên làm gì đây?
30
Chương 30: Tại sao cô ta lại là người nghe máy?
31
Chương 31: Đêm dài tội lỗi
32
Chương 32: Chỉ chờ sự chủ động của anh
33
Chương 33: Thông tin bị lan truyền
34
Chương 34: Kẻ thứ ba ra mặt
35
Chương 35: Bị bạo lực
36
Chương 36: Sự bất ngờ chưa bao giờ nghĩ tới
37
Chương 37: Câu chuyện người tài xế
38
Chương 38: Sự việc sắp xảy ra
39
Chương 39: Tại nạn đột ngột
40
Chương 40: Biến mất
41
Chương 41: Những thước phim quý giá
42
Chương 42: Giấc mơ hay thật sự đã kết thúc?
43
Chương 43: Viếng tang
44
Chương 44: Lời mẹ nói
45
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play