Lăng Hoa:"Em nói có thật không vậy...Em theo dõi suốt một tháng qua và anh ta luôn mua những món hàng xa xỉ như vòng cổ, giày cao gót và váy ư có khi còn đến quán bar một mình nữa à... Ôi trời chuyện chị suy nghĩ ra bây giờ có thật rồi đó."
Ly Ly ngạc nhiên đến nỗi không nói được từ nào và chỉ nhìn về phía Vũ Đình và cố gắng giữ bình tĩnh và nói:
"Chị Đình Đình à... Em không biết trong chuyện tình cảm của chị ra sao nhưng nếu đó là bạn trai của em mà như vậy ,em đã chia tay từ lâu rồi. Không để tới một tháng đâu vì đó là quá lắm luôn á chị."
Ly Ly nói tiếp:"em không thể nào tin được ông ta không tặng cho chị bất cứ thứ gì mà chỉ tặng hoa và viết những bức thư tình sến súa ấy mà thôi... Còn những trang sức đắt tiền đó,thì đi tặng người khác cảm thấy quá đáng lắm luôn á ...Chị nên suy nghĩ kỹ lại đi có nên tiếp tục nữa không đó."
Vũ Đình gương mặt buồn bã nhưng cảm thấy khó chịu trong lòng ,vì tại sao lại vậy trong đầu không thể suy nghĩ ra một câu nói nào hay một chữ nào trong đầu cả bây giờ đầu óc của cô trống không.Lăng Hoa nhìn thấy Vũ Đình vậy liền thấu hiểu và kêu Ly Ly ra ngoài để cho cô và Vũ Đình nói chuyện:
"Ly Ly à... Em đi ra ngoài làm việc đi chị muốn nói chuyện vài câu với Vũ Đình."
-"Chị Lăng Hoa à em vẫn còn chưa nói...."
Lăng Hoa cắt ngang lời nói của Ly Ly với giọng khó chịu ấy khiến cho Ly Ly giật mình và bước ra ngoài:
"Em bước ra ngoài mau cho chị và làm việc ngay lập tức!"
-"dạ...em hiểu rồi 2 chị nói chuyện đi em làm việc đây"
Ly Ly bước ra ngoài và đóng cửa lại tạo không gian riêng tư cho hai người nói chuyện với nhau lúc này Lăng Hoa xoay người qua và vỗ vai nhẹ của Vũ Đình và nói giọng chấn an và nhỏ nhẹ:
"haizz...Chị cũng không biết nên giúp em như thế nào....Nhưng em nên dũng cảm đối mặt và nói chuyện thẳng thắn 2 mặt một lời với anh ta,có lẽ anh ta cũng có một lý do gì đó không nói em được và em cũng vậy."
Vũ Đình không nói gì và chỉ thở dài một lúc lâu cô mới mở lời và nói ra trong suy nghĩ của mình:
"em không biết là do số phận của mình không thích hợp để yêu đương hay là do bản thân của em nữa."
-"em đừng quá tự ti mà Đình Đình dù gì chúng ta cũng đang thẳng thắn cùng nhau giải quyết. Đừng im lặng im lặng sẽ giết chết chúng ta mất thôi đó."
" Em cảm ơn lời khuyên của chị...em cũng sẽ cố gắng nói hết ra trong lòng của mình."
-"Thôi được rồi em ...Phấn chấn lên làm việc thôi em .Cứ thuận theo tự nhiên đi em."
Hai người nhìn nhau và nở một nụ cười sau đó Bước ra khỏi phòng Ly Ly lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề và cả ba bắt đầu cùng nhau làm việc tưới hoa, lau chùi ,sắp xếp hàng hóa.Mới đó đã 5 giờ chiều người đàn ông đó vẫn đến và vẫn mua hoa và viết thư tình vẫn như thường lệ,Vũ Đình vẫn rất vui vẻ và niềm nở như chưa có chuyện gì xảy ra sau đó hai người cùng nhau đi ăn, nói chuyện cho đến tối thì mới về nhà anh vẫn hôn trán cô xem như lời tạm biệt... Nhưng cô không thể dũng cảm nói ra những lời trong lòng của mình vẫn im lặng và trôi qua từng ngày và từng ngày.Mỗi ngày họ vẫn như cặp đôi bình thường mua hoa tặng cô cùng nhau trò chuyện. Nhưng bây giờ cuộc trò chuyện ấy bắt đầu dần nhạt nhẽo và gương mặt của Vũ Đình không còn vui và niềm nở như trước kia nữa gương mặt của cô trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn. Cũng không còn nụ hôn tạm biệt trên trán nữa .Lúc này cũng trôi qua thêm một tháng nữa và họ cảm giác như cách xa dần và xa dần hơn nữa.
Chị chủ thấy Vũ Đình dạo này trông có vẻ rất buồn bã và mệt mỏi điều gì đó nhưng cô chỉ biết nhìn và không biết an ủi như thế nào cho đúng và cũng không biết nói làm sao chỉ biết tìm vài trò để chọc ghẹo Vũ Đình cho cô vui nhưng trong lòng cô không hề vui vẻ một tí nào.
Ly Ly thấy vậy liền nói nhỏ với Chị chủ:
"Chị Lăng Hoa...chúng ta có nên tìm cách gì khiến cho chị đình đình vui hơn không chị, chứ em thấy tình trạng này nhìn chị ấy nhìn suy quá đi... Em cũng thấy lo quá."
Lăng Hoa thở dài và nói:
"Chị cũng muốn giúp lắm...nhưng bây giờ chúng ta giúp bằng cách nào bây giờ chuyện tình cảm của mỗi người đều khác nhau.Làm sao có thể chen chân cuộc sống của người khác được ...Cứ thuận theo tự nhiên thôi Ly Ly à."
Ly Ly im và rời đi bắt làm việc của mình.Vũ Đình lúc này suy nghĩ trong đầu:
"Không lẽ tình yêu của mình kết thúc như vậy sao ,dù không nở nhưng mình cũng không can đảm để nói ra phải làm sao bây giờ mình tệ quá... Chắc là lỗi của mình nữa rồi."
lúc này đã 5:00 chiều và người đàn ông đó không đến khiến cho Vũ Đình suy nghĩ rằng:
"Chắc anh ấy đã chán nản mình rồi,cũng muốn rời bỏ mình đi như bao người khác."
Trong khi cô đang suy nghĩ vu vơ như vậy...Thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên đó là Chiu Hoàng gọi cô, cô cảm thấy hơi lo lắng nhưng quyết định bắt máy... Sau đó anh ấy nói trong cuộc điện thoại rằng:
"Anh xin lỗi hôm nay anh không thể đến tiệm hoa đón em được rồi... Nhưng anh cảm thấy tình cảm chúng ta dạo này lạnh nhạt quá anh có thể nói chuyện riêng với em được không. Tối nay tầm 9:00 tối tại công viên ở điểm hẹn cũ, anh muốn nói chuyện với em việc này cũng khá là quan trọng đấy anh rất xin lỗi."
Giọng nói Vũ Đình hơi rung nhẹ nhưng vẫn giữ bình tĩnh và trả lời câu nói của anh :
"ah...được rồi Tối nay em sẽ đến nói chuyện với anh ở điểm hẹn ấy... Nhưng em cũng có vài điều cũng muốn nói với anh luôn...Từ tận sâu đáy lòng của mình mà bấy lâu nay em không dám nói ra.... Nếu như vậy thì có lẽ.....um.... à.... Thôi em làm việc đây."
Chiu Hoàng định nói thêm điều gì đó nhưng cô tắt máy ngang và lao động đầu vào công việc với đôi tay run rẩy của mình cô làm vỡ chậu hoa trên tay và cô ngồi mệt ra đất và cơ thể run rẩy không thể nói thêm được gì Lăng Hoa lo lắng nên chạy lại đỡ cô vào lòng cho cô uống nước và có chuyện gì:
"Vũ Đình ....Em sao vậy... Có chuyện gì xảy ra với em à .Anh ta nói gì ư sao vậy kể cho chị nghe đi sao cơ thể em run rẩy quá vậy."
"Em ổn mà không sao đâu,hôm nay cho em xin phép về sớm nhé chị em cảm thấy không ổn cho lắm. Em xin phép về đây."
Vũ Đình đi ra khỏi cửa hàng trong cơ thể bước đi loạn trạng và vô hồn khiến cho Ly Ly và Lăng Hoa lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm sao chỉ biết nhìn cô bước đi mà thôi...
...****************...
Updated 303 Episodes
Comments
Sứa 🥀🍧
Tớ ghé cậu rồi nè , chéo lâu dài nha cậu:>
2024-06-19
1