"Thôi chết em quên một điều rất rất rất rất quan trọng rồi anh à."
-"Chuyện gì mà sao em hốt hoảng dữ vậy em quên cái gì."
"Em quên chuẩn bị hành lý mất rồi trong lúc vô quá mì ramen với anh.nói sẽ đi đến chuyến bay ăn uống rồi.Lo nói chuyện và em cứ mãi lo sờ mó chiếc xe của anh ,bây giờ em đến đây rồi bây giờ về nhà sao mà chuẩn bị kịp nữa đây."
Chiu hoàng mỉm cười và sau đó nựng má của Vũ Đình và nói:
-"Anh biết thế nào em cũng quên nên anh đã mua quần áo mới cho em hết rồi em không cần phải lo tới mấy chuyện đó đâu, em chỉ biết là đi với anh mà thôi mọi việc khác để anh lo."
"Ôi trời... Anh thật chu đáo với em... Anh cứ làm như vậy miết em sẽ lệ thuộc vào anh mất."
-"Vậy em cứ lệ thuộc vào anh đi... Mọi thứ anh đều làm vì em, tất cả cũng vì em, em cứ dựa vào vai anh này và đừng lo lắng điều gì cả."
Vũ Đình mỉm cười sau đó anh nắm tay cô đến phòng chờ sân bay anh đã đặt sẵn và anh dẫn cô lên phòng chờ nơi đây rất yên tĩnh chỉ có hai người đồ ăn thì ăn phủ phê và có chỗ đọc sách và có nhân viên pha chế và có những cái khác nữa khiến cô cho khá hóc mồng vì ngạc nhiên:
Suy nghĩ trong đầu của cô"(Trời ơi nơi đây Sang trọng quá Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày đi Đến đây thật tuyệt vời.)"
"Vũ Đình em ngơ ngác gì vậy ,mau lấy dĩa và đồ gấp, gấp thức ăn và ra bàn ngồi ăn thôi em còn 30 phút nữa thì chúng ta sẽ lên máy bay đấy."
"Vâng..."
Anh đã lấy sẵn đồ ăn và ngồi thưởng thức khi anh ngước lên thì thấy cô đem ra một dĩa đồ ăn rất lớn và nhiều khiến cho anh bị sặc và hỏi cô:
-"Ôi trời em ăn nhiều đến vậy luôn hả...Em nhắm em có ăn hết không vậy khẩu phần này chắc phải ba người ăn mới hết đó em."
"Thì em nghe anh nói lấy một lần ăn cho đã và em cứ nghĩ là sẽ không được lấy nữa nên em lấy một lần ăn cho đã luôn."
Chiêu Hoàn mỉm cười vì anh chưa thấy cô gái nào mà ngây Thơ đến như vậy và anh nói:
-"Em thật ngây thơ và đáng yêu em càng như thế. Anh không thể nào mà ngừng yêu em được đó."
-"Lỡ lấy rồi thì em cứ ăn đi...Ăn không hết thì anh sẽ trả tiền cho phụ bếp và khi lên chuyến bay trong suốt chuyến bay chúng ta sẽ ăn liên tục mà em sẽ không lo đói bụng không có đâu em."
Trong khi nãy giờ anh đang nói chuyện với cô thì cô đã ăn hết một nửa số đồ ăn đó và chỉ còn một ít nữa thôi là đã ăn xong...Nhưng dĩa đồ ăn của Chiu Hoàng thì vẫn còn y nguyên anh lấy rất ít nhưng lại ăn rất từ tốn
Khi anh nhìn Vũ Đình khiến cho anh ngạc nhiên thì mấy lần trước đi ăn cô đâu có ăn như hổ đói như vậy đâu, khiến cho anh có hơi bị sốc nhẹ và nói:
-"Quen em lâu như vậy rồi... Giờ anh mới thấy em ăn như vậy đó anh hơi bất ngờ xíu đó nha. Nhưng không sao đâu em cứ ăn thoải mái."
Suy nghĩ trong đầu Chiu Hoàng lúc này:
"(Ôi chúa ơi.... Đúng là càng Quen lâu thì sẽ lộ ra nhiều tật xấu của nhau nhỉ...Nhưng mà thôi kệ... Dù sao càng nhìn càng đáng yêu...yêu quá đi thôi....QUÁ YÊU ( ˘ ³˘)"
Sau đó hai người cũng ăn xong và có chiếc xe chở hai người lên chuyến bay hạng thương gia Chiu Hoàng có vẻ đã rất quen thuộc rồi riêng Vũ Đình thì cảm thấy rất là lạ lẫm cứ đi một bước là bỏ xung quanh không rời mắt ra được
Khi hai người tự sắp vào ghế và ngồi gương mặt cô gái rất háo hức và không thể ngồi yên một chỗ cứ xoay qua xoay lại nhìn chỗ này ngó chỗ kia và sờ mó chỗ này chỗ nọ khiến cho anh cười tươi và nhìn cô say đắm nhiều hơn
Vũ Đình cứ thấy anh ngó mình mãi không rời mắt cô xoay qua và đẩy người của mình về phía của anh và hỏi:
"Bộ trên mặt em có dính gì hay sao mà anh ngó dữ vậy chỗ nào vậy...Nếu có dính thì anh chùi giúp em đi"
-"Được rồi để anh lau giúp em nha... nhắm mắt và ngồi yên đi nào đừng có nhút nhít nhé... Anh sợ nó sẽ bị chây qua chỗ khác đấy."
"vâng...."
Sau đó Vũ Đình nhắm mắt lại và đưa mặt mình gần về phía anh sau đó, Chiu Hoàng lấy tay nắm càm của cô và hôn môi. Vũ Đình rất ngạc nhiên nhưng sau đó mở mắt ra và anh lấy tay che mắt cô lại và nói:
"Anh đã dặn em rồi mà, phải nhắm mắt lại đi... Coi chừng nó sẽ chây qua chỗ khác sẽ khó lau chùi lắm đó nha... Ngoan đi nào."
Hai người đang hôn nhau say đắm thì một cô tiếp viên lại và hỏi:
"Kính thưa quý khách tôi đến đây để chỉ khách hàng cách sử dụng các thiết bị ở đây và muốn gọi gì đó thì hãy...."
Cô đang nói thì Chiêu Hoàng cắt ngang và nói với cô tiếp viên với gương mặt lạnh lùng:
-"Được rồi cô lui xuống được rồi....cô đang cắt ngang khoảng khắc của vợ chồng chúng tôi đó."
Coi tiếp viên cúi đầu xin lỗi và đi chỗ khác.Vũ Đình Phước bất ngờ khi anh nói là hai vợ chồng trong đầu cô suy nghĩ lúc này:
"(Trời ơi anh ấy nói là vợ chồng luôn hả...Sao cứ nghe làm sao ấy nhưng mà cũng thấy vui vui trong lòng...trời Thích quá đi...thôi phải bình tĩnh không được để cảm xúc của mình lộ ra><.)"
-"Vũ Đình là em có muốn tiếp tục với anh không."
-"Thôi em cảm thấy gương mặt của em sạch rồi...Không cần anh phải lau chùi giúp em nữa đâu nha... Đừng có dụ em nữa em biết chiêu trò của anh hết rồi... Thôi em ngủ đây... Em buồn ngủ rồi mai em còn phải đón bình minh sớm nữa đó."
Nói xong cô hôn tráng anh một cái và lấy chăn đắp và xoay người qua hướng cửa sổ và đi ngủ.anh thấy cô rất đáng yêu sau đó hôn lên tóc của cô và cũng nằm ngủ theo phía của cô.....
...****************...
Updated 303 Episodes
Comments