-"Dậy thôi em,em không muốn đón bình minh buổi sáng tại Hawaii sao."
"Umm...đến rồi sao anh, em nhớ là chúng ta vẫn còn trên máy bay mà...ummm đây là đâu đây....ummm"
Anh mỉm cười và sau đó đi đến ban công mở toang tấm rèm ra và mở cửa,anh xoay người lại và nói:
-"Chúng ta đã đến nơi rồi em à...Đây là Hawaii chứ không phải trên chuyến bay đâu."
Vũ Đình mơ hồ và đi tiến lại gần anh và khi cô bước ra ngoài ban công thì cô mở to tròn đôi mắt và há hốc miệng ra và cười tươi không thể ngậm được mồm lại và Vũ Đình xoay người ôm anh và nói:
"Nơi đây đẹp quá anh ơi....Đứng nơi đây có thể đón Bình Minh luôn anh ạ....thật đẹp...thật thoải mái...tiếng sóng biển rì rào êm tai...mọi thứ thật tuyệt"
-"Chỉ cần em thích dù hái sao trên trời anh cũng tìm cách hái cho em chỉ để nhìn thấy nụ cười của em mà thôi."
"ohh....anh thật đáng yêu,em muốn hôn anh quá điiii"
Khi cô định hôn anh anh lấy tay che miệng cô lại và nói:
"Hôm qua tới nay em vẫn chưa súc miệng đấy...em định hôn anh với nụ hôn nồng nàn này của em sao."
Nghe Chiu Hoàng nói vậy cô lấy tay khà hơi vào lòng bàn tay và ngửi thử và mới biết..Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh và đống cửa lại.
Suy nghĩ trong đầu của Vũ Đình lúc này:
"(Trời ơi muốn đội quần quá... suýt nữa thì toang luôn xấu hổ quá đi ...bị Chiu Hoàng nói như vậy luôn..Ahhh bất cẩn quá....)"
Vũ Đình lấy lại bình tĩnh sau đó thì tắm rửa cho sạch sẽ và gội đầu thật kĩ vì đêm qua Chiu Hoàng đã bắn tinh dịch tràn đầy mặt và khi cô nằm ngủ nó chảy lên đầu Vũ Đình.
Anh thấy cô tắm lâu nên liền gõ cửa và hỏi:
-"Vũ Đình em vẫn ổn chứ...Anh xin lỗi khi nãy lỡ nói thẳng quá..khiến em xấu hổ phải không."
Vũ Đình bên trong phòng tắm nói lại:
"Không đâu...Em không để ý đâu mà ,em tắm kĩ xíu để cho cơ thể thơm hơn thôi mà."
-"Vậy sao ...có cần anh tắm cho em không anh sẽ giúp em sạch nhất có thể ."
Vũ Đình hét lên và nói:
"Thôi không cần anh phải tắm cho em đâu em biết mình nên làm gì em sẽ sớm xong thôi."
-"Thôi được rồi vậy thì anh để đồ trên giường nhé ,lát em ra và mặc vào đi nhé...anh xuống quầy lễ tân gọi món ,lát em xuống ngó phía ngoài ban công anh sẽ đợi em."
"Vângggggggggggg."
Trong phê vú đình đang tắm và khi ngó vào gương lại thở dài suy nghĩ trong đầu nói ra:
"(càng lúc càng nhiều dấu hickey hơn làm sao mà giấu đây nhỉ.Để xem ra ngoài anh ấy lựa cho mình bộ đồ gì đây.)"
Khi có Vũ Đình ra ngoài thì rất ngạc nhiên đó là một chiếc đầm maxi dáng suông tay dài đơn sắc.Trong đầu cô lúc này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi:
"(coi bộ anh ấy hiểu tâm lí của mình quá nhỉ,chiếc đầm này thật đẹp nó che mọi khuyết điểm trên cơ thể mình nhưng phần thì.....thôi không sao như vậy cũng là che hết rồi bước ra ngoài thôi.)"
Khi bước ra khỏi phòng hành lang và mọi thứ trang trí ở đây rất sang trọng cô vừa đi vừa ngắm xung quanh không thể nói ra bằng lời nó quá đẹp so với tưởng tượng.
Lúc này anh đang đợi cô ở dưới quầy lễ tân rất lâu sau đó suy nghĩ trong đầu của anh là:
"(may mắn là mình đặc ngay lầu một .Nếu mà lựa trên tầng cao ...Chắc cô ấy đi lạc tới ngày mai mới tìm ra được mình quá à.... Chỉ mới có lầu một thôi chỉ cần bước xuống cầu thang hoặc đi thang máy xuống là đã tới rồi ngay trước mắt luôn mà vẫn lâu đến như vậy .... mình có nên đi kiếm không nhỉ ...Hay là để cho cô ấy tự khám phá đây, à thấy rồi.)"
Lúc này cô đang ngó xung quanh và đang kiếm anh thì thấy anh đang đứng ở quần lễ tân vơ thẳng tay lên để cho Vũ Đình thấy .Lúc này cô đã thấy anh và đến lại gần ra đó nhìn anh mỉm cười và xoay váy cho anh xem mà nói:
"Anh có thấy em phù hợp với chiếc váy này không."
-"Phải rất đẹp rất phù hợp với em...Nhìn em rất thanh lịch và sang trọng lắm đó.anh rất có gu thẩm mỹ , nên em mặc bộ quần áo nào cũng đều xinh đẹp trong mắt anh hết cục cưng à."
-"Thôi ra ngoài đây ăn thôi em ,Anh đợi em suốt một tiếng đồng hồ đấy."
"Vậy ư...em xin lỗi vì đã làm anh chờ đợi như vậy anh .Có đói lắm không."
Chiu Hoàng lắc đầu và nắm tay cô dẫn cô đến xuống bàn và hai người cùng bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện :
-"Đợi bao lâu anh cũng đợi được bởi vì anh lo lắng sợ em đi lạc vì ở đây rất rộng lớn may mắn là anh đặt ở lầu một...Nếu anh đặt trên cao hơn.... Chắc có lẽ anh sẽ đợi hơn như vậy đó nên anh lo cho em thôi."
-"Nhưng mà mai mốt ai sẽ đi cùng với em và đợi em trong phòng và chúng ta sẽ đi chung. Anh không muốn em đi một mình đâu."
"Vâng anh thật chu đáo."
-"Thôi được rồi ăn mau đi...Chúng ta sẽ đi đến Đến xem tượng vua Kamehameha là tượng đài lịch sử vĩ đại nhất ở Hawaii đó em và còn .Chụp hình bên ngoài Tòa nhà Quốc Hội."
Cô nghe nói những điều thú vị như vậy liền cố gắng ăn nhanh hết sức có thể và giữ sức để đi , anh lúc này mỉm cười và nói:
-"Em không cần phải ăn như vậy đâu .Nếu em đói anh có thể dẫn em đi ăn nhiều món khác lạ hơn như thế nữa ,em đừng lo gì liên quan tới tiền. Đối với anh tiền là chuyện nhỏ em vui là chính."
"Vânggg."
-"Ăn xong rồi đúng không đi ra ngoài anh sẽ thử đích thân chở em đến đó."
Vũ Đình lúc này hơi ngạc nhiên ,vì ra đây bằng máy may tại sao ở đây lại có xe chứ? Cô tò mò hỏi:
-"um... anh quên nói em anh có một căn biệt thự ở gần đây nhưng hướng của nó thì lại chỉ ngắm được hoàng hôn buông xuống và không thể nào ngắm bình minh lên, nên anh mới thuê khách sạn này ở một ngày mà thôi Bây giờ chúng ta đi chơi. Tối nay chúng ta sẽ về nhà của anh."
Gương mặt của Vũ Đình lúc này rất kinh ngạc không tưởng tượng nổi độ giàu của anh là như thế nào luôn.anh thấy gương mặt của cô đơ ra như vậy và sau đó nắm tay cô và dìu ra chiếc xe Rolls-royce Sweptail đậu ngoài Khách sạn.
...****************...
Updated 303 Episodes
Comments