Chapter 4

Tới tận trưa hôm sau, Muichirou mới chợt tỉnh giấc ba chân bốn cẳng chạy như điên đến tiệm bánh. Mọi người ở đó giờ đang trong giờ nghỉ trưa 30 phút, Muichirou chạy đến quần áo thì không chỉnh tề, tóc tai rối như ổ quạ
Tanjiro
Tanjiro
....
Tanjiro
Tanjiro
Hôm nay cậu tới trễ vậy
Muichirou
Muichirou
Không biết, có lẽ tối qua mệt quá ngủ quên
Tanjiro ăn nốt miếng bánh cuối, bất lực nhìn Muichirou chằm chằm. Mặt cậu hôm nay hơi đỏ đã vậy lúc vào đi đứng loạng choạng như muốn ngã bất cứ lúc nào, ở đâu
Tanjiro
Tanjiro
Coi cậu kìa! Hôm nay cậu có vẻ bệnh rồi, nên nghỉ ngơi vài ngày đi
Muichirou
Muichirou
Không được! Nếu nghỉ thì
Tanjiro
Tanjiro
Tới cả đi đứng bình thường đã không vững, thì lúc bưng bê đồ lỡ cậu ngất thì cũng như không
Muichirou
Muichirou
....
Tanjiro
Tanjiro
Còn không thì cậu có thể vào góc kia ngồi nghỉ tí đi, tớ xin phép chủ quán cho!
Muichirou
Muichirou
Ừ, cảm ơn
Muichirou mệt mỏi đi tới góc ghế trong cùng, vừa ngồi xuống, nhắm mắt có tí đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tanjiro từ đầu đến cuối nhìn theo Muichirou, thấy cậu ngủ ngon vậy Tanjiro bất giác bật cười
Hết giờ nghỉ trưa tới tận gần tối, trong lúc Muichirou ngủ say mê thì Tanjiro bận làm việc thay cậu. Sợ lúc Muichirou ngủ cảm lạnh Tanjiro vội tìm cái chăn đắp cho Muichirou. Nhiều khách ruột thấy Muichirou như vậy tò mò hỏi Tanjiro, biết Muichirou đang bệnh thì khá lo lắng mong cậu nhanh khỏi bệnh.
Tới tối, khi khách bớt dần đi, Tanjiro ngồi xuống ghế thở như chưa được thở, uống nước như người sa mạc. Bất ngờ Yuichirou lại đến, lần này nhẹ nhàng hơn, vẫn đưa cô gái ấy theo
Tanjiro
Tanjiro
?
Tanjiro
Tanjiro
Xin chào quý khách! /cười/
Yuichirou
Yuichirou
Ơ, cậu nhân viên kia hôm nay không làm hả?
Tanjiro
Tanjiro
Cậu ấy có việc, không đến được. Quý khách muốn ăn tại chỗ hay đem về?
Yuichirou
Yuichirou
Việc gì thế?
Tanjiro
Tanjiro
Anh muốn gì? /gắng cười/
Yuichirou
Yuichirou
Chán thế
Tanjiro
Tanjiro
Anh muốn gọi gì?
Yuichirou
Yuichirou
....
Tanjiro
Tanjiro
Quý khách muốn gọi gì ạ /mất kiên nhẫn/
Dyan
Dyan
Ây dà, em cho chị 2 phần...
Tanjiro
Tanjiro
Ý! Quán em cũng vừa ra một loại nước, xin hỏi chị xinh đẹp này muốn thử không a!
Dyan
Dyan
Tất nhiên cho một phần đó luôn nhé! /vui vẻ/
Tanjiro
Tanjiro
Vâng, xin chờ một lát!
Tanjiro cười quay lưng đi, chẳng buồn nhìn biểu cảm của hai người kia. Dian nhìn Yuichirou mà bất lực, cô thở dài cào cào đầu
Dyan
Dyan
Đến quán người ta bớt làm phiền, họ làm ăn kiếm sống chứ không phải để cậu kiếm chuyện
Yuichirou
Yuichirou
Nhưng mà cậu trai kia hôm nay không đến, cậu ta xem tin nhắn xong seen luôn
Dyan
Dyan
Nghiệp.
Yuichirou
Yuichirou
...
Dyan
Dyan
Nhìn kỹ cậu nhóc này coi bộ ngon trai đấy chứ! Không biết có người yêu chưa nhỉ
Yuichirou
Yuichirou
....
Dyan
Dyan
Đừng cứ im lặng nhìn tôi như thế chứ, tôi biết mình đẹp rồi, nhìn thế người ta ngại
Yuichirou
Yuichirou
Cho chó nó chắc còn không dám lấy
Yuichirou nói thế đã đành, còn nhấn mạnh chữ “chó”, câu nói như mũi tên đâm vào trái tim cô
Dyan
Dyan
...
Dyan
Dyan
//Hèn gì người ta có tình đầu từ cấp ba, nó tới giờ còn độc thân//
Đợi được chốc lát Tanjiro đem đến hai phần bánh như đã đặt, lúc định rời đi thì Dyan kéo tay Tanjiro
Tanjiro
Tanjiro
Chị còn muốn gọi thêm hay khiếu nại gì a?
Dyan
Dyan
À không không, mọi thứ đều rất ổn, chỉ là... Em lớn vậy rồi chưa có người yêu à?
Tanjiro
Tanjiro
Chưa ạ /cười/
Dyan
Dyan
Ồ.. //Có hi vọng r-//
Tanjiro
Tanjiro
Em không có người yêu, nhưng em đơn phương người ta.
Bầu không khí bỗng dưng im lặng, trái tim vốn bị câu nói của Yuichirou đâm một nhát chí mạng, giờ thì Tanjiro như tay đang rắc muối vào vết thương chưa lành ấy. Dyan ngồi một góc khóc thành tiếng
Dyan
Dyan
Các người ác lắm!
Tanjiro
Tanjiro
?
Yuichirou
Yuichirou
Ha ha..
Lúc hai người rời khỏi quán được một chốc, Muichirou nằm co người trong một góc bị tiếng động làm cho tỉnh. Thứ cậu chú ý đến đầu tiên là cái chăn mà mình đang đắp, và sắc trời bên ngoài
Tanjiro đang lau dọn bàn, đưa mắt nhìn về phía cậu, thấy Muichirou vừa tỉnh có chút vui vẻ bỏ cái khăn chạy đến chỗ cậu
Tanjiro
Tanjiro
Cậu tỉnh rồi, cảm thấy trong người sao rồi? Cần tớ mua thuốc cho không?
Muichirou
Muichirou
Ư- không, không cần, phiền cậu
Muichirou
Muichirou
Cái chăn này?
Tanjiro
Tanjiro
À, của tớ, tớ đem theo để có gì trưa gục lên đỡ đau đầu mà cậu sốt vậy tớ cũng lo
Muichirou
Muichirou
Nên...
Tanjiro
Tanjiro
Ừ, tớ sợ cậu ngủ dễ cảm lạnh nên đắp cho cậu thôi. Ai bảo cậu đề kháng cậu yếu chi! /nhún vai/
Muichirou
Muichirou
....
Tanjiro
Tanjiro
Cảm thấy ổn hơn tí nào chưa?
Muichirou
Muichirou
Không, mệt muốn chết
Tanjiro
Tanjiro
Thật là..
Tanjiro phì cười. Khuôn mặt gã tuấn tú, giọng nói thanh thoát, còn dễ nghe có chút sắc bén, nhìn một lần là quên cả đường về nhà. Trái với Tanjiro thì Muichirou cũng như bao người bình thường, gương mặt chẳng có gì nổi bật nhưng lại có chút nét mềm mại giống con gái, nhìn một lần là quên
Sau khi đưa dọn dẹp tiệm bánh xong và Muichirou đến nhà, Tanjiro ngỏ ý muốn ở nhờ nhà cậu một đêm. Tanjiro lắc đầu nói là cha mẹ bận rộn trên công ty, em gái không có nhà, các em thì ở lại kí túc, phải cuối tuần mới về. Rất nhanh đã thuyết phục được Muichirou, nhà cậu cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ đơn là cái đệm đủ một người ngủ, bên cạnh là cái đèn nhỏ đi vài bước là tới bếp gần là phòng tắm mà toilet. Nhà không nhỏ nhưng cách trang trí hơi... Làm căn phòng trống và rộng rãi
Tanjiro
Tanjiro
....
Muichirou cào cào đầu gượng cười
Muichirou
Muichirou
Dù sao cũng mình tớ ở, nên... Không trang trí gì nhiều
Muichirou
Muichirou
Với với lại dù sao phần lớn thời gian là ở tiệm nên cũng chẳng có nhiều thời gian trang trí nhà mấy
Tanjiro
Tanjiro
Ài, ít nhất phải có gì để bớt trống đi chứ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play