Tiếng nói tuy nhỏ nhưng xác thực mọi người đều nghe thấy, ai nấy đều mất đi sức sống, một số không kìm được khóc lóc, số khác như muốn lẩn tránh mà chạy đi chỗ khác, có rất ít người không tỏ vẻ gì... bao gồm cả tôi, tôi không phải bình tĩnh mà là quá hoảng nên không kịp tỏ thái độ mà thôi...
Hỗn loạn qua đi, mọi thứ lại bắt đầu yên tĩnh.
Có quá nhiều người chết rồi, bọn họ cũng không thể ngồi yên được nữa, bọn họ cần phải làm cái gì đó, vì vậy, giờ trưa inh ỏi, thầy hiệu trưởng bật loa phát thanh tập hợp học sinh lại trong sân trường, bọn họ đứng dưới trời nắng, tuy bỏng da cắt thịt nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ, trời nắng làm cho họ cảm thấy an tâm, tính mạng được bảo tồn....
Thầy hiệu trưởng chỉ trong một đêm thần sắc càng già nua, quần áo sộc sệch bê bét máu, tôi đoán đây có lẽ là máu của nạn nhân, trong lúc hỗ trợ dọn xác hiệu trưởng không tránh khỏi bị vấy lên.
Ông đứng trước mặt tất cả học sinh còn sót lại, toàn bộ ánh mắt mong ngóng nhìn lên bục, nhìn thầy hiệu trưởng như ánh trăng sáng chiếu rọi cứu rỗi cuộc đời bọn họ.
Phía tay phải là một vài giáo viên, sắc mặt đều kém, thầy hiệu trưởng nhìn trường học đã chết hơn phân nửa, sắp chút nữa ngã quỵ.
" thầy xin lỗi, các em hãy cố gắng bảo vệ bản thân mình, cố gắng sống sót". Ông run rẩy, tay lau nước mắt rơm rớm, bật khóc.
Có lẽ vì bất lực, thêm vào rất nhiều sợ hãi. Học sinh thấy hiệu trưởng như vậy cũng nháo nhào lên, không trách được, thầy hiệu trưởng có chức vụ cao nhất, cũng là người có uy lực nhất trường, học sinh hoàn toàn tin tưởng vào thầy, chỉ mong thầy có thể nghĩ cách, nhưng bây giờ thầy hiệu trưởng như thế, ai còn có thể vực dậy nổi, một số thành phần hoảng loạn chạy ra khỏi khu vực tập hợp chung, vừa chạy vừa la hét:" không được, phải rời khỏi đây, tôi không muốn bị nhốt lại".
" dừng lại, em học sinh đó nghe không, chúng ta không thể rời khỏi trường ". Học sinh còn lại trên sân cũng hỗn loạn nháo nhào theo phong trào. Tình hình vô cùng căng thẳng.
" các em ổn định lại!". Thầy hiệu trưởng gọi gấp nhưng cũng chẳng dọn dẹp được đám đông bên dưới, lòng người đã bị lung lay....
Thầy giáo mặc đồng phục thể dục nào đó né tránh mọi người, thầy ấy chỉ chạy vội lên những học sinh có ý định vượt rào, ngăn chặn hành vi ngu xuẩn của học sinh kia.....
Nhưng.....đã quá muộn.... Học sinh hô hào lúc trước đã chạy như ma đuổi ra trước mở cổng trường.
Chỉ thấy học sinh nọ vừa chạy ra khỏi cổng trường thì đã bị một màn sương mù bao lấy, thầy giáo đang đuổi theo cũng bất ngờ đứng lại... đã không kịp.
Tiếng hét thất thanh, sau đó là âm thanh nhấm nuốt, không có hình ảnh mà chỉ là tần số âm thanh truyền vào tai mỗi người, từ từ sương mù trắng đục dần trở nên đỏ thẫm, tiếng hét của học sinh kia cũng im bặt.
Top học sinh xô bồ lúc nãy thấy một màn như vậy bị dọa sợ, rụt chân không dám nhúc nhích thêm, đa số đều thụt lùi, sân truong yên tĩnh lạ thường... khi nãy ồn ào bao nhiêu thì bây giờ im lặng bấy nhiêu.
Vậy đấy, cổng trường không hề khoá, nhưng không thể nào đi ra được, phải trả giá bằng tính mạng, sương mù ăn thịt người vây quanh, bọn họ cũng đã được cảnh báo rồi mà.
Vài học sinh nữ chịu không nổi kích thích ôm lấy nhau, có người ôm chần giáo viên chủ nhiệm đứng gần mình, không một ai dám la hét, chỉ có mỗi gắt gỏng phát ra ê a trong cổ họng cho thấy họ thực sự sợ hãi mà thôi.
" trở về, tất cả mau trở về!". Lúc này thầy hiệu trưởng gọi lớn, học sinh mới nguyện ý nghe lời trở lại tụ tập trong sân.
Lớp kế bên, có một cậu học sinh mập mạp, tôi nhìn thấy cậu ta ngồi dưới đất, phía dưới quần có một bãi nước, cậu ta sợ quá không tự chủ được mà đi vệ sinh tại chỗ.
Cậu mập này lúc mới tập họp tôi đã có ấn tượng. Bởi vì cậu ta bắt mắt nhất trong những top học sinh, miệng cứ đi hỏi học sinh lớp cậu ta có thể có gì ăn được không, cậu ta đang đói.
Tôi thu hồi tầm mắt nhìn về phía sương mù, quả thật bây giờ tôi cũng đói, cả người đều ể oải. Tôi nhìn một lúc rồi như chợt hiểu ra quy luật trong thế giới này, mọi thứ đều có thể giết người.
Là vậy sao, tôi nhìn cảnh tượng phía trước, 2 chân không chống nổi nữa chỉ muôn ngồi bệch xuống đất, hai mươi mấy năm tôi sống trong thế giới hoà bình, đến cả gà tôi còn không dám nhìn khi nó chuẩn bị giết thịt mà chỉ trong mấy tiếng này tôi đã thấy quá nhiều kinh hoàng.
Nhưng mà đối với mọi người có mặt tại đây thì tôi cũng còn rất bình tĩnh, phía lớp trưởng thì cũng không kém gì nhưng trong mắt anh ta không còn tia hy vọng nào...
" không thể rời đi, chúng ta không thể rời đi..." Vu Phong lại lẩm bẩm.
Có khi nào lớp trưởng sắp bị đa nhân cách hay tâm thần luôn rồi không? Tôi nhìn thấy tần suất cậu ta lẩm bẩm ngày càng nhiều, mà điều đó toàn khẳng định chắc chắn.
Giống như lời hắn nói y hệt tiên đoán hay mệnh lệnh sẽ xảy ra trong tương lai vậy, nghĩ tới khả năng này, sống lưng của tôi lạnh dần rồi lan tràn khắp cả người.
Giữa trời nắng mà tôi cứ tưởng đang là mùa lạnh thấu tận xương.
Comments