Chương 4

“ Các em, căn tin trường mấy ngày qua chỉ còn lại một ít thực phẩm đóng hộp,một kho lạnh chứa đồ sống, trước hết trong trường chỉ còn lại học sinh và giáo viên, thời gian quái vật đi săn cũng ngày một nhiều, không có đủ thời gian, vì vậy mỗi lớp chúng ta sẽ được chia đều đồ hộp, để tránh ồn ào, đại diện các em theo cô đến căn tin nhận nhé”. Giáo viên vừa đi vừa giải thích:” tuy đồ hộp không còn nhiều, nhưng các thầy cô sẽ cố gắng hết khả năng cho các em ăn no”.

Cô nói rất Trịnh trọng, dường như nghe ra được sự quyết tâm.

Vấn đề tiếp theo là thức ăn có hạn… trước mặt chỉ còn cách lấp bụng đỡ đói và lấy lại sức để chạy trốn khỏi cuộc đi săn này mà thôi.

Lúc Tôi nghe nói đến thức ăn, bụng liền kháng cự, tôi nghĩ trước khi tiếp nhận thân thể này thì tôi trước kia cũng chưa được ăn gì cả, có chút nhũn chân , bất lực.

Mỗi lớp đều có đại diện, không biết vì lý do gì hay vì vụ sương máu khi nãy mà khuôn viên học sinh trật tự đến kỳ lạ, mỗi lớp trưởng và phó học tập từng bạn lần lượt bước ra đi theo giáo viên.

Vu Phong đứng gần tôi lúc này lên tiếng:”Thanh Thanh, cậu có thể đi với tôi nhận lương thực lớp được không?”.

“ tôi sẽ đi chung với lớp trưởng “. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đằng xa có một bạn nữ lên tiếng, tôi nhìn cô gái cất tiếng hất cằm đến cạnh lớp trưởng, cũng có ấn tượng khá sâu.

Vũ Tuyến… hình như ngay từ đầu mọi thù địch của cô ta đều hướng về phía tôi, tại sao?.

“ lớp trưởng, tôi đi với cậu nhé”. Vũ Tuyến nhìn Vu Phong, xong lại khó chịu nhìn tôi.

“ được, được rồi, ai đi với tôi cũng đều được “. Lớp trưởng có vẻ chẳng quan tâm lắm đến chiến tranh ngầm này.

Cuộc chiến này chỉ có một mình Vũ Tuyến khơi ra, mà tôi thì lười đón nhận.

Tôi thắc mắc…. Trong đầu tập trung suy nghĩ, lý do gì cô gái này cứ nhắm vào mình như thế \~

“ đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu, trời sắp tối lại rồi”.

Lúc này Vu Phong đã đi xa, cậu ta cũng thân sĩ lắm, với chiều cao 1m85 của cậu ta thì bước một bước cũng khá nhanh với người thường, nhưng cậu ta lại đi chậm cố ý chờ Vũ Tuyến. Cũng xem như là người có trách nhiệm, người ta là lớp trưởng cơ mà.

Tôi thấy Cô ta hớn hở chạy theo sau lớp trưởng, vui vẻ đến thế, lâu lâu còn quay đầu khiêu khích với tôi, tôi bật cười, quá hài hước…. Có lẽ tôi đoán được nguyên nhân rồi ….

Cô ta thích lớp trưởng…

Mọi chuyện rõ ràng rồi, trừ những lúc lầm bầm điên rồ thì lớp trưởng khá tốt, tuy nhiên bây giờ thì lớp trưởng còn lộ ra vẻ thẳng nam không tinh tế nữa, không nhận ra có người thích mình, Vu Phong hay giúp người, Vũ Tuyến lại nhìn mà không làm gì được, cô ta chỉ tỏ thái độ với những người tiếp xúc với lớp trưởng mà thôi.

Haizzzz\~ Tôi không thích lớp trưởng có được hay không….

Bọn họ đi xa rồi, tôi tìm một dãy ghế ngồi xuống, trong đầu tính nhẩm thời gian còn lại bao nhiêu khi mặt trời tối đi.

Qua lượng thông tin tích góp được khi vào đây, tôi biết được, nơi đây có quy luật riêng của chết chóc, nó giống như nhốt tất cả vào đấu trường giữa phe người và quái vật, truy lùng, giết hại, còn người xem thì đứng bên ngoài vỗ tay xem người tranh đấu điên cuồng chật vật chạy trốn như thế nào.

“Quá mức biến thái”.dùng tính mạng người khác làm thú vui, tôi không nhịn chửi bậy một tiếng.

Xem ra tôi đã chấp nhận được sự thật là mình bị kẹt chung với người ở đây, không thể trở về…. Con ngươi trong mắt tôi tối đi, tôi rất muốn rời khỏi cái nơi đầy rẫy nguy hiểm xa lạ này.

Nhưng bằng cách nào… tôi sắp duy trì hết nổi bình thường giả tạo này rồi, tôi thừa nhận tay tôi đang run rẩy lợi hại.

Đối mặt với sinh tử, con người có khả năng bộc lộ sức mạnh phi thường để sinh tồn, tôi cũng không ngoại lệ, tự nhủ với bản thân mình tôi không thể mất bình tĩnh được, tôi không muốn chết.

Ít ra còn đỡ hơn không biết gì, quy luật sẽ diễn ra theo vòng tuần hoàn, ánh mặt trời sẽ sáng trong vòng 1 tiếng, sau đó thay thế bóng tối rợn người kéo dài 15 phút, lúc này ngoài hành lang sẽ có kẻ ác đi tuần thu nhặt mạng người, rồi mặt trời lại chiếu sáng, khoảng thời gian đó là an toàn, cứ thế lặp đi lặp lại tra tấn tâm thần con người.

Họ cứ lo sợ không ngớt, tìm chỗ trốn chui trốn nhũi, mỗi giây đều tính toán xem mình sống được vào lâu, nếu chậm trễ, thì chết một cái chết áo hãi và đầy đau đớn….

Học sinh lác đác trở về phòng học của mình, phòng học bây giờ khá an toàn, thời gian cũng không còn sớm nữa, sắp lại đến lúc đi săn của bọn quái vật ngoài kia rồi.

“ Thanh Thanh”.

Tôi đang thất thần thì nghe tiếng ai đó gọi mình, tôi ngẩn đầu, thấy một cậu học sinh để tóc húi cua cao lớn đi đến, lập tức trong đầu liền xuất hiện cái tên Vệ Hống.

Tôi nghĩ đó là ký ức chủ cũ.

Vệ Hống có sức lực lớn, cũng tham gia vào dọn dẹp hiện trường, quần áo trên người không còn sạch sẽ tươm tất nhưng cũng ko đến nỗi nào, nhìn kỹ lại, Vệ Hống này xác thực rất đẹp trai, đẹp theo kiểu hoang dã chứ không nhẹ nhàng như Vu Phong.

Tính tình người này cũng rất tốt, học sinh mới chuyển trường cách đây không lâu, hay cười.

Hết rồi, ký ức chỉ nhiêu đó thôi, tôi của trước kia cũng không tiếp xúc nhiều với người này, có thể nói là mờ nhạt, ký ức xuất hiện mới gần đây thôi.

Hot

Comments

Su kem

Su kem

Tác ơi, mình luôn luôn ủng hộ tác và mong đợi những tác phạm tiếp theo của bồ 🤗

2024-06-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play