Chương 5.

Lúc tôi xuyên vào đây, cũng chưa tiếp xúc qua, một người vừa vào đã chạy trối chết thì còn thời gian đâu mà để tâm đến chứ.

“ trở về thôi, lớp trưởng gọi mọi người tập hợp, đã sắp đến giờ rồi”.

“ ừm, cảm ơn cậu “.Tôi gật đầu, cứng ngắc đứng lên.

Vệ Hống cười cười, vẫn đứng im đợi tôi đi chung, cậu ta có vẻ không vội lắm:” không có gì, chúng ta đi mau đi, lớp trưởng đi tìm những người khác rồi”.

Nhiệm vụ tập hợp mọi người không phải là của Vu Phong, trong trường hợp mạng người không đảm bảo này càng không, nhưng cậu ta vẫn rất tốt bụng đảm đương, tôi cũng được cậu ta kéo về lúc phòng học còn ngơ ngác, nếu không tôi đã chết lâu rồi.

Tôi đang tính bước đi thì đột nhiên có âm thanh lạ phát ra rất khẽ, bình thường sẽ không nghe thấy nhưng mà hiện tại xung quanh vắng lặng, tiếng ồn đó dễ dàng phát ra rõ mồn một…. Tiếng bụng của tôi kêu đói…

Quá mức xấu hổ trời ạ\~ tôi đỏ mặt nhịn đến nghẹn, tại sao lại đói ngay lúc này, lại còn phát ra tiếng… tôi cúi đầu, không hề muốn nhìn mặt Vệ Hống kế bên, cậu ta chắc chắn là đang cười tôi.

“ đi… đi thôi”. Tôi ấp úng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, ý đồ lảng tránh rõ ràng. Tâm lý tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị nghe cậu ta cười nhạo mình.

Nhưng ngoài dự đoán, Vệ Hống vẫn im lặng, hai tay đút túi quần khẽ đáp lại.

Tôi thấy khá tốt đó, nếu không tôi mất mặt chết mất. Thầm niệm chú vài câu “ mình không ngại người khác sẽ ngại” để tự động viên mình.

“ cho cậu”.

Trước mặt tôi là một túi bánh mì nhỏ, người đưa không ai khác là Vệ Hống, bánh mì ngọt hãng này tôi biết, đầu năm nay của mới sản xuất, bên trong có nhân phô mai, có nhiều lần tôi nghe bạn bàn bên còn hay cằn nhằn tuy ngon nhưng lại quá nhỏ.

Túi bánh chỉ to bằng 3 ngón tay người trưởng thành thôi, thuộc dạng điểm tâm ngọt nho nhỏ. Tôi cũng hay ăn nó, tôi thích phô mai.

“ tôi…”. Tôi ngước nhìn Vệ Hống, cậu ta cũng đang nhìn xuống tôi, tôi cao 1m65 nhưng chỉ đến ngực cậu ta thì biết cậu ta cao cỡ nào. Nếu so ra lớp trưởng với cậu ta thì ai sẽ cao hơn đây?.

Vệ Hống nhìn hài hoà, Lớp trưởng thuộc kiểu người cao gầy, toàn là những phần tử cướp đi sự chú ý của đám đông.

Cậu ta rất kiên trì đợi tôi lấy bánh, tôi thở dài, rốt cuộc cũng nhận lấy:” cảm ơn, phần của cậu tôi sẽ trả lại”.

Tôi dự định về lớp sẽ nhận phần ăn của mình gửi lại cho cậu ta, đối với cậu ta cũng đối với tôi, một chút này không đủ ăn đối với thanh niên trưởng thành, nhưng mà hiện tại tình hình sống thu hẹp, lót dạ đã là quá đáng mừng rồi.

“ không cần, tôi đã ăn rồi”. Vệ Hống rụt tay lại, ung dung đút tay vào túi đi ngang hàng với tôi.

“ Được rồi “. Cậu ta nghĩ như thế nào đều được, cùng lắm lát nữa tôi ép trả lại cho cậu ta là được rồi, tôi nghĩ thầm rồi cũng không nói chuyện tiếp với Vệ Hống, quãng đường đi về lớp lặng lẽ xé mở gói bánh. Vệ Hống cũng không nói chuyện.

——————————————-

Trên đường về, đoạn hành lang bọn tôi gặp thêm 2 người cùng lớp, 4 người đi chung trở lại nơi cư trú.

Lớp trưởng cũng tập họp đủ mọi người, vừa vặn chúng tôi trở lại, lúc này đang phân chia thức ăn.

Lớp trưởng ôm về một cái thùng catton không quá lớn, trong đó có bánh mì phô mai khi nãy Vệ Hống đã đưa cho tôi, và một số bánh quy, số lượng khả quan.

Bánh mì căn tin là để cho học sinh nữ sau buổi cơm có thể nhận 2 cái, hàng này đa số đều được học sinh nữ thích nên hết liên tục, vừa vạn mới nhập về đầu tuần, chưa kịp mở thùng thì bị nhốt lại, vừa vặn là lương thực cần dùng đến.

“ đều đã đủ số lượng hết rồi, 15 phút nữa, chúng ta tranh thủ xếp hàng nhận bánh mì nhé, không được chèn lấn ai cũng có phần”. Vu Phong dõng dạc chỉ huy, thành phần phía dưới nghe lời im lặng như tờ.

Mỗi người được chia cho 1 túi bánh Bích quy và 3 cái bánh mì phô mai, khẩu phần hôm nay sẽ như thế, trong số người nhận, có người thầm chê không đủ ăn, có người lại trách móc muốn về nhà, những người đòi về đều là học sinh nhà giàu có, tay đeo đồng hồ hiệu, giầy phiên bản giới hạn.

Thế giới thực có tác dụng chứ bước vào đây mọi thứ như đồ bỏ đi, tiền bạc chẳng đáng một đồng.

Vu Phong đương nhiên nghe, nhưng chỉ cười lạnh rồi tiếp tục công việc phát bánh.

Đến lượt tôi nhận thức ăn, lớp trưởng nhìn tôi không mở miệng, bởi vì đói tôi cũng lười tiếp xúc, cầm hộp bánh quy nói cho một tiếng cảm ơn với lớp trưởng, khi đi ngang qua Vũ Tuyến nhận bánh mì, cô ta lườm lườm, nếu được định đoạt, cô ta sẽ không muốn phát thức ăn cho tôi luôn đấy.

“ Vũ Tuyến”.

Lớp trưởng bên cạnh khẽ nghiêm giọng nhắc nhở, cô ta mới lấy ra phần bánh mì thuộc về tôi đẩy ra phía trước.

Tôi cầm lấy, lười so đo, đến phía trước nhận lấy 1 chai nước khoáng, tôi không thích lớp trưởng, cô ta phát hỏa nhầm người rồi…

“ mọi người, đã phân phát xong, hiện tại còn 10 phút, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị tinh thần trốn kỹ”.

Vu Phong đặt thùng xốp vào góc tường, mọi người tản ra hết, tôi đi đến một vị trí xa cách mọi người, cũng xa cách cái chỗ chất đống tử thi trong lớp học.

Trưa nắng gắt, cái mùi máu tanh và xác đang phân hủy liên tục bay vào mũi tôi, có đói đến mấy tôi cũng mất hết khẩu vị, lười ăn.

Hot

Comments

Thảo nguyên đỏ

Thảo nguyên đỏ

Cuộc sống đã trở nên lý thú hơn ý nhờ tác giả và câu chuyện này 🌟

2024-06-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play