[BL_ABO] Sau Khi Sống Lại Kết Hôn Với Chú Của Gã Tồi
Chap 10
Sau khi sắp xếp quần áo vào tủ, tắm rửa sạch sẽ và dùng bữa tối xong, Ngạn Thanh liền ra sofa ngồi với Đàm Khung Thương, cậu ngồi đó, chăm chú nhìn hắn làm việc đến ngẩn ngơ
Đàm Khung Thương_A trội
Nếu em cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không tập trung làm việc được đấy
Bị chỉ đích danh, Ngạn Thanh liền giật bắn mình, cậu chôn mặt vào chiếc gối đang ôm, giấu đi gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng nói
Ngạn Thanh_O
Em...em...
| không biết nói làm sao |
Đàm Khung Thương_A trội
Nếu em chán thì có thể mở tivi xem
Ngạn Thanh_O
Phòng nhạc của chú, em có thể sử dụng nó không?
Đàm Khung Thương dừng bàn tay đang thoăn thoắt gõ phím lại, quay sang nhìn Ngạn Thanh
Đàm Khung Thương_A trội
Sao lại không, từ bây giờ em đã là chủ nhân thứ hai của căn biệt thự này rồi mà
// cười nhẹ //
Ngạn Thanh_O
Có những gì trong phòng nhạc của chú vậy?
Đàm Khung Thương ngẫm nghĩ giây lát rồi mới nói
Đàm Khung Thương_A trội
Có contrabass*, violon*, viola*, piano* và guitar điện*
Đàm Khung Thương_A trội
Những bản nhạc cổ điển* và rock*
Đàm Khung Thương_A trội
À, có vài bản nhạc tôi viết nữa
Đàm Khung Thương_A trội
Và vài thứ khác dùng để viết nhạc, đã lâu rồi tôi không dùng phòng nhạc nên cũng không nhớ rõ
Đàm Khung Thương vừa dứt lời liền bị sắc mặt của Ngạn Thanh làm cho ngẩn ngơ, mắt cậu sáng lên, gương mặt tràn đầy vẻ thích thú và vui vẻ
Ngạn Thanh_O
Chú biết viết nhạc sao?
Đàm Khung Thương_A trội
Những lúc rảnh rỗi hoặc tâm trạng không tốt, tôi sẽ viết vài bản nhạc
Ngạn Thanh_O
Ồ, thì ra là vậy
// gật gù //
Đàm Khung Thương_A trội
Nhưng em hỏi những chuyện này để làm gì?
Ngạn Thanh_O
Chú không biết nghề nghiệp của em sao?
Ngạn Thanh_O
Buồn thật đó
// bĩu môi //
Đàm Khung Thương_A trội
Nếu em không kinh doanh, không làm việc trong giới, thì tôi quả thật không biết nghề nghiệp của em
Ngạn Thanh_O
Em là một nhà soạn nhạc*, một nhạc sĩ, một nghệ sĩ chơi đàn
Ngạn Thanh_O
Những loại nhạc cụ có trong phòng nhạc của chú, đều là những loại nhạc cụ em chuyên sử dụng đó
Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Đàm Khung Thương, Ngạn Thanh liềm với lấy điện thoại, mở cho hắn xem một đoạn video lúc cậu đang biểu diễn
Ngạn Thanh diện trang phục biểu diễn màu trắng, cậu ngồi trên ghế, độc tấu bài hát thật chậm rãi bằng cây đàn contrabass. Giai điệu từ cây contrabass vang lên đầy cô đơn và quạnh quẽ, ngân nga một nỗi buồn da diết
Thời điểm ấy, cậu như bỏ lại cả thế giới sau lưng, một mình cậu với cây đàn, cô độc và mục ruỗng
Đàm Khung Thương nhìn dáng vẻ ấy của Ngạn Thanh đến ngẩn ngơ, không biết từ đâu, sâu trong lòng hắn, sóng cuộn biển trào, trong tim dấy lên một cổ nhói đau cùng cực
Đàm Khung Thương_A trội
*Thật kỳ lạ, cảm giác nhói đau, thống hận này là sao đây?*
// đặt tay lên tim //
Đàm Khung Thương_A trội
Ra là vậy, em là thiên tài âm nhạc mà người ta vẫn thường hay nhắc đến đó sao?
Ngạn Thanh_O
Đúng vậy
// cười nhẹ //
Ngạn Thanh_O
Em rất yêu âm nhạc, rất thích sáng tác và chơi đàn
// nhìn đoạn video //
Ngạn Thanh_O
Nhưng mà...đã từng có khoảng thời gian, đôi tay này của em không thể chơi đàn được nữa...
// giơ hai bàn tay lên //
Đàm Khung Thương_A trội
Sao?
// chau mày //
Ngạn Thanh_O
À không...không có gì đâu, em nói linh tinh thôi, chú đừng bận tâm
// khua tay //
Đàm Khung Thương nhìn nụ cười gượng gạo của Ngạn Thanh, lại nhìn ánh mắt cậu, thầm nghĩ
Đàm Khung Thương_A trội
*Sao tôi có thể không bận tâm?*
Đàm Khung Thương_A trội
*Rốt cuộc, tại sao trong ánh mắt của em, chỉ toàn căm phẫn và mất mát, không có lấy một tia vui vẻ?*
| mặt tối sầm lại |
Ngạn Thanh_O
*Kiếp trước, sau khi kết hôn với Đàm Dạ Tiếu, mình đã giải nghệ, đúng là quyết định ngu ngốc*
Ngạn Thanh_O
*Đôi tay này của mình, đôi tay mà người người mơ ước, đôi tay đã làm nên danh hiệu "thiên tài âm nhạc", tất cả đã bị tên khốn đó hủy hoại, tất cả...*
| run nhẹ |
Đàm Khung Thương nhận thấy Ngạn Thanh có sự khác thường, liền dừng công việc, vươn tay kéo cậu ôm vào lòng
Ngạn Thanh lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Đàm Khung Thương
Ngạn Thanh_O
Chú!?
| bất ngờ |
Đàm Khung Thương_A trội
Bạn nhỏ, em đã trải qua chuyện gì rất đau buồn sao?
Ngạn Thanh_O
Sao cơ...
| mở to mắt |
Đàm Khung Thương_A trội
Bạn nhỏ, cơ thể em đang run rẩy, trong ánh mắt của em, chỉ toàn căm phẫn cùng mất mát, không có lấy một tia vui vẻ
Đàm Khung Thương_A trội
Bạn nhỏ, sau cái ngày chúng ta gặp nhau, đã có chuyện gì xảy ra sao?
| trầm thấp |
Ngạn Thanh chôn mặt vào lòng ngực của Đàm Khung Thương, tay cậu siết chặt áo hắn, nước mắt không ngừng rơi
Ngạn Thanh_O
Hức...không...không có...hức...không có...hức...
Đàm Khung Thương_A trội
Ngoan nào, bạn nhỏ, không khóc nữa nhé, khóc nhiều sẽ bị bệnh
| vỗ về |
// xoa lưng cậu //
Đàm Khung Thương_A trội
Ngoan, có tôi ở đây rồi
// hôn nhẹ lên mái tóc cậu //
Ngạn Thanh_O
Hức...chú ơi...hức...chú...hức...ơi...hức...
Đàm Khung Thương_A trội
Chú ở đây, ngoan, chú không đi đâu hết, chú ở đây với em
Ngạn Thanh vùi mặt vào áo Đàm Khung Thương khóc một lúc lâu, cuối cùng mệt quá dẫn đến thiếp đi, hắn thấy vậy liền bế cậu lên, đi lên phòng ngủ ở tầng 2
Đàm Khung Thương nhẹ nhàng mở cửa, chầm chậm tiến về phía chiếc giường lớn, đặt Ngạn Thanh xuống, song, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, thủ thỉ
Đàm Khung Thương_A trội
Bạn nhỏ, sau cái ngày chúng ta gặp nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến em trở nên như vậy?
| trầm thấp |
Đàm Khung Thương vươn tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên khéo mắt Ngạn Thanh
Đàm Khung Thương_A trội
Bạn nhỏ, em có thích tôi không?
Contrabass* hay đại vĩ cầm, gọi tắt là bass, là cây đàn có kích thước lớn nhất trong họ nhạc cụ dây dùng cây vĩ. Chiều cao khoảng 1,9m, rộng 60cm, có 4 dây.
Khi sử dụng cây đàn này, nhạc công đứng thẳng người và dùng cây vĩ kéo ngang các sợi dây đàn để tạo ra âm thanh. Cây vĩ dùng cho đàn này ngắn hơn, nhưng dày, rộng và nặng hơn so với các loại cây vĩ khác.
Về mặt kỹ thuật, contrabass không có ưu thế giai điệu vì âm thanh của nó vô cùng trầm. Cách kéo vĩ tương tự như kéo vĩ cầm, nhưng do cây vĩ quá ngắn nên hướng kéo vĩ phải thay đổi
Vĩ cầm hay Vi-ô-lông*, Tiểu Đề cầm là loại đàn có kích thước nhỏ nhất và có âm vực cao nhất trong họ vĩ cầm.
Đàn gồm có 4 dây, loại đàn dùng cho người lớn có chiều dài khoảng 60 cm, rộng khoảng 20 cm
Người chơi vĩ cầm tạo ra âm thanh nhờ kéo hoặc gẩy đàn bằng tay phải và bấm nốt bằng tay trái
Viola*, vĩ cầm trầm hay trung đề cầm là một loại đàn thuộc cùng họ với vĩ cầm.
Về kích thước, viola nằm giữa violon và cello; theo cách nói đơn giản, nó là violon được phóng to hơn một chút để tạo nên một số nốt trầm hơn mà violon không thể có.
Về kỹ thuật, các thủ pháp tương tự như violon, nhưng thế bấm của tay trái doãng rộng hơn. Khi chơi, đuôi của viola dựa trên vai của nhạc công như khi chơi violon
Piano* hay dương cầm là một nhạc cụ có bàn phím dây.
Trong đó, các dây được gõ bởi các búa gỗ được bao phủ bởi một vật liệu mềm hơn (các búa gỗ hiện đại được phủ bởi len dầy, một số đàn piano thời kì đầu dùng lông).
Người ta chơi piano thông qua một bàn phím, trong đó các phím được sắp thành hàng ngang (các đòn bẩy nhỏ), khi đó người chơi đàn nhấn xuống hoặc đánh với lực của các ngón cả hai tay để làm cho các búa đập vào các dây đàn.
Guitar điện* là loại đàn guitar sử dụng bộ cảm biến và truyền dẫn âm thanh để chuyển đổi các rung động của dây đàn thành các xung điện, từ đó có thể truyền đi xa, điều chỉnh âm tần và khuyếch đại ra loa
Như tên gọi tiếng Anh (electric guitar), loại đàn này bắt buộc cần sử dụng nguồn điện, nếu không có điện thì đàn vô dụng trong biểu hiện âm nhạc
Nhạc cổ điển* là một trong những thể loại âm nhạc có lịch sử phát triển lâu đời nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới.
Với những giai điệu tuyệt vời và sự đa dạng trong cách phát triển âm nhạc, nhạc cổ điển đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và văn hóa của con người.
Nhạc cổ điển là một dòng nhạc nghệ thuật đã tồn tại từ rất lâu, từ khoảng thế kỷ XI và đã phát triển và duy trì đến ngày nay. Bao gồm các truyền thống lễ tết, nhạc tôn giáo và nhạc thế tục, và được sản xuất và bắt nguồn từ khắp nơi trên thế giới.
Rockz* là một thể loại âm nhạc đại chúng, được bắt nguồn từ cách gọi ngắn gọn của cụm từ "rock and roll" vào những năm 1950 ở Mỹ, sau đó phát triển thành rất nhiều tiểu thể loại khác nhau từ những năm 60 của thế kỷ 20 và sau đó, đặc biệt ở Anh và Mỹ.
Rock bắt nguồn từ rock and roll của những năm 1940 và 1950, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nhạc R&B và nhạc đồng quê.
Ngược lại, rock cũng tạo ảnh hưởng vô cùng rõ rệt tới nhiều thể loại nhạc như blues và folk, cùng với đó là những tương tác với jazz, nhạc cổ điển, và các thể loại khác.
Nhà soạn nhạc* là người sáng tác âm nhạc. Khái niệm này đặc biệt được chỉ tới những người sáng tác âm nhạc bằng các dạng nốt nhạc, sau đó cho phép những người khác biểu diễn tác phẩm âm nhạc của mình.
Khái niệm "nhà soạn nhạc" thường được dùng để chỉ những nhà soạn nhạc trong âm nhạc cổ điển của phương Tây. Trong âm nhạc đại chúng và âm nhạc dân tộc thì nhà soạn nhạc lại thường được gọi là "nhạc sĩ".
I'm Tác Giả
#Mọi thông tin, hình ảnh đều được lấy từ Google và các trang mạng khác, nếu có sự sai lệch về kiến thức âm nhạc và nhạc cụ, mong các độc giả thông cảm#
Comments
Vtv3
lần đầu tiên tui đọc một bộ truyện mà tg lại tâm lí như này ý
2024-11-17
2
Hoa Thành
Tg tận tình quá làm con dân độc giả sợ áp lực ngang-)
2024-11-07
2
hmin lee
tui hc chs vi-ô-lông nè đến h là đc 2 năm rưỡi ròi á
2025-04-19
0