Chap 15

Ngạn Thanh nhìn bộ dạng tức giận của Điềm Giai Thụy, cậu vừa lây lây cánh tay người kia vừa nói
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Thụy Thụy à, cậu bỏ qua cho mình đi
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Chỉ là nó đột ngột quá, nên mình không kịp báo với cậu, chứ mình không cố ý đâu mà | ánh mắt cún con |
Điềm Giai Thụy _B
Điềm Giai Thụy _B
Cậu thì mình có thể tạm chấp nhậ // nhìn cậu //
Điềm Giai Thụy _B
Điềm Giai Thụy _B
Còn cậu thì sao đây hả, Quân Quân? // liếc Hồng Hiểu Quân //
Hồng Hiểu Quân nhìn Giang Dĩ, lại nhìn hai người bạn của mình
Hồng Hiểu Quân_A trội
Hồng Hiểu Quân_A trội
Mình cũng không muốn giấu các cậu đâu, mình đang tìm thời điểm thích hợp để nói với các cậu
Hồng Hiểu Quân_A trội
Hồng Hiểu Quân_A trội
Dù sao thì mình và anh ấy quen nhau...cũng chỉ mới có 3 tháng thôi
Điềm Giai Thụy _B
Điềm Giai Thụy _B
Thôi, đừng tiếp tục chuyện này nữa, chỉ trách là mình ế chổng mông không ai thèm rước | thở dài |
Điềm Giai Thụy _B
Điềm Giai Thụy _B
Nhưng vẫn phải phạt hai cậu, mỗi người ba ly nhé // cười mỉm chi //
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Được thôi, đơn giản! // nhếch môi //
Hồng Hiểu Quân_A trội
Hồng Hiểu Quân_A trội
Được thôi, ba ly thì ba l // cười nhẹ //
Sau đó mọi người vừa uống rượu vừa tám chuyện, không khí hết sức vui vẻ, Điềm Giai Thụy và Ngạn Thanh cũng thân với Giang Dĩ hơn một chút
.
.
.
Cuối cùng, Điềm Giai Thụy là người uống ít nhất nhưng lại là người say quắc cần câu, đến nổi Ngạn Thanh phải gọi quản gia của Điềm gia đến đón về
Sau khi Điềm Giai Thụy được người đưa về, Hồng Hiểu Quân mới quay sang nói với Ngạn Thanh
Hồng Hiểu Quân_A trội
Hồng Hiểu Quân_A trội
Thanh Thanh, cậu có say không, về một mình được chứ?
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Mình ổn, có thể tự lái xe
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Nhưng mà còn anh Giang thì sao? // cau mày //
Hồng Hiểu Quân_A trội
Hồng Hiểu Quân_A trội
Mình mượn vệ sĩ của cậu một đêm nhé? // cười ranh mãnh //
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Thằng nhóc kia, em lại tự mình quyết định đấy à?
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Nhiệm vụ của anh là hộ tống và bảo vệ cậu ấy đấy // huých cùi chỏ vào hông Hồng Hiểu Quân //
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Không sao, tôi có thể về một mình, anh không cần lo đâu
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Dù sao thì hai người đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian rồi
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Hãy dành ra chút thời gian để tâm tình đi
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Tôi gọi người đến đưa cậu về nhé?
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Để cậu đi một mình trong đêm như vậy, tôi không an tâm
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Vậy thì làm phiền anh nhé // cười nhẹ //
Sau khi tạm biệt hai người kia, Ngạn Thanh liền lên xe mà Giang Dĩ đã chuẩn bị, trở về nhà, nơi vẫn luôn có một người đang đợi
.
.
.
__BIỆT THỰ CỦA ĐÀM KHUNG THƯƠNG__
Xe dừng lại trước cổng, Ngạn Thanh liền xuống xe, cậu thoáng bất ngờ khi thấy đèn trong biệt thự vẫn còn sáng, mặc dù bây giờ đã là gần nửa đêm
Ngạn Thanh dè dặt đi từng bước vào trong biệt thự
--CẠCH--
Ngạn Thanh mở cửa đi vào trong, cậu kinh ngạc khi nhìn thấy Đàm Khung Thương ngồi trên sofa, giờ này mà hắn vẫn còn đang hăng say làm việc
Lẽ nào lời nói sẽ chờ cậu, là thật?
Đàm Khung Thương nghe thấy tiếng mở cửa, liền biết vị kia nhà mình đã trở về, hắn dừng làm việc, tháo chiếc mắt kính đang đeo xuống, đi tới chỗ Ngạn Thanh
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Em uống rượu sao, hửm? // dí sát vào mặt cậu //
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Em...có uống một chút // quay mặt đi //
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Tụ tập có vui không? // nhướng mày //
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Vui lắm ạ
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Trước khi đi em đã dùng bữa tối chưa?
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Rồi ạ
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Vậy em lên lầu tắm rửa đi, tôi sẽ pha cho em chút trà gừng để giải rượu // đi vào bếp //
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Vâng
Ngạn Thanh ngoan ngoãn nghe lời Đàm Khung Thương, cậu chậm rãi đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ để xóa đi mùi rượu trên người
.
.
.
Lúc Ngạn Thanh xuống tới phòng bếp, cậu thấy bóng lưng to lớn vững chãi của người nọ vẫn còn đang bận bịu pha trà gừng
Ngạn Thanh nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng giá ngàn vàn này, sau đó cậu đi tới sau lưng Đàm Khung Thương
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Chú pha xong chưa? // ngó nghiêng //
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Coi chừng té, em ra sofa ngồi đi, tôi mang ra cho em
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Dạ
Đàm Khung Thương nhìn Ngạn Thanh hí hửng nhảy chân sáo ra sofa liền phì cười
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Bạn nhỏ đáng yêu...
Đàm Khung Thương đi tới sofa, ngồi xuống bên cạnh Ngạn Thanh, hắn đặt ly trà gừng lên bàn, nói
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Của em
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Em cảm ơn chú nhiều nhé // cầm ly trà gừng lên //
Ngạn Thanh uống từng ngụm, sự ấm nóng mà trà gừng đem lại khiến cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái, hơn thế nữa, ly trà gừng này còn do chính tay vị kia nhà cậu pha nên khi uống vào có cảm giác rất thích nha
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Mà sao giờ này chú vẫn chưa đi ngủ?
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Tôi đã nói là tôi sẽ chờ em
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Nhưng bây giờ đã là gần nửa đêm, chú cũng nên đi ngủ, thức khuya như vậy rất hại cho sức khỏe của chú
Đàm Khung Thương vươn tay xoa đầu Ngạn Thanh, hắn nói
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Đừng lo lắng, tôi đã nói là tôi sẽ chờ em thì dù có muộn bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chờ
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
* Dấu yêu à, tôi đã chờ em từ rất lâu rồi *
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
* Bây giờ có chờ thêm một chút cũng không sao *
Trong ánh mắt long lanh của Ngạn Thanh hiện lên tia kinh ngạc, cậu không biết vì sao Đàm Khung Thương lại nói vậy, nhưng cậu thật sự cảm thấy rất ấm áp
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Đúng rồi, ban sáng em có dùng phòng nhạc của chú để sáng tác bài hát mới
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Khi nào em sáng tác xong thì em đàn cho chú nghe nhé?
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Được thôi, đó là vinh dự của tôi khi là người đầu tiên được nghe bài hát mới của em
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Chắc chắn nó sẽ không khiến chú thất vọng đâu | vui vẻ |
Lúc này, Đàm Khung Thương bỗng dưng quay sang nhìn chằm chằm Ngạn Thanh
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Chú...có chuyện gì sao?
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Không có, chỉ là tôi muốn nói với em một chuyện
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Là chuyện gì ạ?
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Vài ngày tới Đàm gia sẽ tổ chức một bữa tiệc, đến lúc đó em và tôi sẽ cùng nhau tham dự
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Em sẽ đến đó với tư cách gì đây? // nhướng mày //
Đàm Khung Thương nghe thấy lời người nọ nói liền nhếch môi, hắn quay sang kéo tay Ngạn Thanh, để cậu ngồi lên đùi mình, thấp giọng nói
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Đi với tư cách là bạn đời của tôi, với bổn phận là nhị thiếu phu nhân Đàm gia!
Ngạn Thanh choàng hai tay qua cổ Đàm Khung Thương, kề sát mặt mình vào mặt hắn, cậu phóng thích một lượng pheromone cực nhỏ, khống chế nó lại gần người nọ, vờn quanh bốn phía
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Mọi chuyện sẽ ổn thỏa chứ?
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Ông xã? // nhếch môi //
Đàm Khung Thương cảm nhận được pheromone hoa nhài của Ngạn Thanh đang vây lấy mình, hắn cắn môi một cái, giải phóng một lượng pheromone xạ trầm vừa đủ để đáp trả
Pheromone mùi hoa nhài và xạ trầm của hai người vờn nhau trong không khí, tiện đà dung hợp
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Dấu yêu à, nếu em cứ làm như vậy
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Tôi không chắc là tôi có thể khống chế được con dã thú trong người tôi đâu | ánh mắt hiện lên vài tia dục vọng | // cắn môi //
Ngạn Thanh nghe Đàm Khung Thương nói vậy liền cười giảo hoạt, cậu ghé sát tai hắn, thổi nhẹ một hơi
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Nhị gia, ngài cần gì phải khống chế nó chứ?
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Em luôn sẵn sàng mà?
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Ha...rồi em sẽ phải hối hận vì những gì mình đã nói trong ngày hôm nay thôi
Nói rồi Đàm Khung Thương nhấc bổng Ngạn Thanh lên, một tay đỡ lấy mông, một tay đỡ lấy lưng cậu để cậu không bị ngã
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Bây giờ đã đến giờ đi ngủ rồi, bạn nhỏ
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Vâng
Ngạn Thanh không kháng cự, cũng không vùng vẫy, cậu ngoan ngoãn để Đàm Khung Thương bế mình về phòng ngủ
____________________________
I
I'm Tác Giả
h thì phải để từ từ, cái gì tới ròi cũng sẽ tới
Hot

Comments

Nhỏ này mê Muichirou💗[Haru]

Nhỏ này mê Muichirou💗[Haru]

Hai ng họ tình cảm vs nhau, ng lụy tình là tôi😭😭😭

2025-03-04

2

Thao Nguyen

Thao Nguyen

tính làm gì thế?

2025-01-05

2

cogaithugian💤

cogaithugian💤

gọi ông xã là còn nhẹ con chịu đựng được
gọi lão công là lên giường gấp😇

2024-12-31

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play