Chap 12

Sau khi Điềm Giai Thụy cúp máy, Ngạn Thanh liền vào trang cá nhân của mình, cậu phát hiện lượt tương tác và bình luận từng bài đăng của mình đã tăng vọt
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Xem ra...thời gian sắp tới phiền phức rồi đây | thở dài |
Đột nhiên có giọng nói cất lên phía sau Ngạn Thanh khiến cậu giật bắn mình
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Bạn nhỏ gặp phiền phức gì vậy, tôi có thể biết không?
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Aaaaaa..... | trợn mắt | // lùi lại //
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Xin lỗi xin lỗi, tôi làm em giật mình sao? // cười trừ //
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Chú...đừng xuất hiện bất ngờ như vậy chứ? // giật giật khóe môi //
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Được rồi được rồi, sau này sẽ không như vậy nữa
Đàm Khung Thương ngồi xuống ngay bên cạnh Ngạn Thanh, hai tay khoanh trước ngực, hắn quay sang, kề sát mặt mình vào mặt cậu, nói
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Chào buổi sáng, ngày mới tốt lành // mỉm cười //
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Ngày mới tốt lành // cười nhẹ //
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Cũng không hẳn, chỉ là...em không biết nên đáp trả fan hâm mộ của em như thế nào
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Đừng lo, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ giải quyết cho em
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Trước mắt, em cứ im lặng đi, có như vậy thì mọi chuyện mới thú vị | ánh mắt lộ lên ý cười |
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Được, em nghe chú
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Mà, tối hôm nay em ra ngoài được chứ?
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Để làm gì? // nhướng mày //
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Tụ tập với bạn bè, đã lâu rồi em không gặp họ
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Được, tôi sẽ chờ em
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
Vâng | vui vẻ |
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Được rồi, dùng bữa sáng nào, bạn nhỏ // xoa đầu cậu //
.
.
.
Sau khi Đàm Khung Thương đi đến tập đoàn, Ngạn Thanh liền tiến vào chế độ lười biếng, cậu nằm ườn ra sofa, hết bấm điện thoại lại suy tư về bài hát sắp tới của mình
Cứ như vậy, Ngạn Thanh thiếp đi lúc nào không hay
Đến khi Ngạn Thanh giật mình tỉnh giấc, đã là xế chiều
Ngạn Thanh nhanh chóng bật dậy, cảnh giác quan sát xung quanh, thấy không có gì khả nghi bất thường, cậu liền thở phào nhẹ nhõm
Ngạn Thanh vào bếp uống nước, lúc này cậu mới phát hiện dì Tần không có nhà, có lẽ dì đã đi ra ngoài mua đồ để chuẩn bị bữa tối
Sau đó, Ngạn Thanh liền tiến lên tầng 3, chuẩn bị viết nhạc
.
.
.
--CẠCH--
Ngạn Thanh chầm chậm mở cửa phòng nhạc, căn phòng được xem là to nhất trên tầng 3 của căn biệt thự
Ngạn Thanh đưa mắt liếc nhìn một vòng, không khỏi trầm trộ
Căn phòng rất sạch sẽ, không bị nhuốm bụi, cửa sổ được người mở ra nên gió thổi tràn vào, rất mát mẻ và thoáng đãng, ngoài những dụng cụ chuyên dụng để chơi đàn và sáng tác nhạc, còn có một cái tủ, vài bức tranh và một chậu hoa nhỏ
Ngạn Thanh đưa mắt nhìn chiếc đàn piano cánh được đặt giữa căn phòng, thầm nghĩ
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
*Nếu ở đây được đặt thêm một cái giường, phỏng chừng mình có thể ở trong căn phòng này sáng tác cả ngày*
Ngạn Thanh_O
Ngạn Thanh_O
*Được rồi, sáng tác thôi, mình đã có ý tưởng rồi* // cười lạnh //
Ngạn Thanh ngẫm nghĩ một hồi, quyết định chọn piano để biểu diễn cho bài hát lần này, cậu ngồi vào bàn, bắt đầu sáng tác
.
.
.
Ở một khung cảnh khác, tại tầng cao nhất của tập đoàn Thời Nguyên, phòng dành cho chủ tịch
Đàm Khung Thương ngồi trên chiếc ghế độc nhất, gương mặt ảm đạm, khí thế âm trầm đến rùng mình. Đứng ngay bên cạnh hắn, là Trình Tranh, thư ký kiêm luôn cánh tay phải đắc lực
Đàm Khung Thương nhìn bản thảo trên bàn, ngẫm nghĩ, sau đó cất cái giọng lạnh lẽo nói với Trình Tranh
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Giang Dĩ đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Trình Tranh_A trội
Trình Tranh_A trội
Nhị gia, đã hoàn thành xong, em ấy đang trên đường đến đây!
--CỐC...CỐC--
Đột nhiên có người gõ cửa, Đàm Khung Thương đương nhiên biết người bên ngoài là ai
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Vào đi
Người đến không ai khác ngoài Giang Dĩ, cậu ta đi đến trước mặt Đàm Khung Thương, cúi đầu chào hắn
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Nhị gia!
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Nhiệm vụ thế nào?
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Đã hoàn thành xong thưa ngài, bên chúng ta không gặp bất cứ thiệt hại gì!
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Tên thủ lĩnh thế nào? // nhếch mày //
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Tôi đã làm theo lời ngài, bây giờ hắn đang được giam giữ trong hầm ngục
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Tốt lắm, cậu không bị thương chứ?
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Nhị gia, ngài là đang xem thường tôi sao?
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Tôi dù gì cũng là cánh tay đắc lực của ngài đấy
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Một lũ Alpha ngu ngốc như vậy, có thể làm gì được tôi?
Trình Tranh nghe Giang Dĩ nói vậy liền cau mày, trách cứ nói
Trình Tranh_A trội
Trình Tranh_A trội
Giang Dĩ, có phải là em đã quá tự mãn rồi không?
Trình Tranh_A trội
Trình Tranh_A trội
Nhị gia không xem thường thực lực của em, em là Omega trội, lũ Alpha đó so với em không là gì, nhưng chung quy lại, em vẫn là Omega
Trình Tranh_A trội
Trình Tranh_A trội
Vẫn nên cẩn thận một chút đi!!!
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Vâng vâng, em biết rồi mà
Giang Dĩ tiến tới trước mặt Trình Tranh, nắm lấy lọn tóc anh ta, nói
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Nhưng mà từ khi nào mà Trình Tranh anh đây lại biết quan tâm người khác vậy?
Giang Dĩ_O trội
Giang Dĩ_O trội
Yêu rồi?
Trình Tranh_A trội
Trình Tranh_A trội
Giang Dĩ!!! | cao giọng |
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Được rồi, hai đứa mau dừng lại ngay!
Giang Dĩ và Trình Tranh nghe Đàm Khung Thương nói vậy liền im bặt, không dám nói gì thêm
Trình Tranh và Giang Dĩ là anh em kết nghĩa, cũng là cặp bài trùng ăn ý nhất, phục vụ dưới trướng Đàm Khung Thương
Ban đầu vốn dĩ hai người họ không hề quen biết nhau
Trình Tranh là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ, không nơi nương tựa, cướp thức ăn để sống qua ngày. Còn Giang Dĩ là vật thí nghiệm hết giá trị của một tổ chức buôn người, sau khi bị chúng vứt bỏ nơi bìa rừng liền bôn ba khắp chốn, sống dở chết dở
Nhưng họ đều có một điểm chung, là đã gặp được Đàm Khung Thương
Trình Tranh gặp Đàm Khung Thương năm anh 12 tuổi, Giang Dĩ 10 tuổi
Sau khi được Đàm Khung Thương thu nhận, hai người liền phải trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc của hắn
Học bắn súng, bị bỏ đói nhiều ngày, phải bán sống bán chết bắn trúng hồng tâm mới được thả ra ngoài. Học đủ loại tài năng như lắp bom gỡ gom, võ thuật, cải trang,...
Sau này trở thành nhân vật không ai không biết đến, không ai dám động vào, dưới một người trên vạn người, nguyện một lòng trung thành với Đàm Khung Thương, nếu chết thì phải chết vì hắn, nếu chết thì phải chết dưới tay hắn!!!
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Giang Dĩ, tôi rất vui mừng vì cậu không gặp phải chuyện gì bất trắc
Đàm Khung Thương_A trội
Đàm Khung Thương_A trội
Bây giờ, tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho cậu
Hot

Comments

Vtv3

Vtv3

cho mình hỏi tất cả các cặp trong truyện đc kh

2024-11-17

0

mê bl

mê bl

dưới 2 người trên vanj người

2024-11-10

1

DELIK❀

DELIK❀

ủa tưởng tầng 3 còn tầng 4à phòng bí mật j mà nhỉ? hay tui nhớ nhầm?

2024-07-07

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play