chapter 3 trở về nhà

Hắn không biết làm sao chỉ biết ngồi xuống để cô dựa vào để cô khóc cho thoả những kìm nén hơn một tháng qua mà cô không dám bộc phát ra cho ai thấy .

Một lúc sau khi cô đã thấm mệt hắn dìu cô vào xe mà đưa cô về nhà mình .

Trước khi tới tìm cô hắn đã báo với ba mẹ cô để chuẩn bị sẵn .

Trên xe dường như vì khóc lâu cô liền chợp mắt ngủ .

Phải chăng khi ngủ trong mơ cô đã thấy ba mẹ cô mà khi ngủ cô nở nụ cười mà bấy lâu nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy .

Về đến nhà xe đậu trước cửa .

Ba mẹ hắn đợi ngay ngoài cửa nhìn thấy xe hắn về bà Mộ vội vàng chạy ra đón .

Nhìn thấy cô bước ra bà không khỏi lo lắng mà chạy lại , thấy gương mặt cô hốc hác tiều tụy đi nhiều bà đau lòng

- " Sao con lại gầy đi nhiều như vậy . Y Nhi ta coi con như con gái của ta , nhìn con như vậy ta .... " _ chưa kịp nói hết câu mắt bà đã rướm lệ

- " Y Nhi con vào nhà đi hôm nay chúng ta đã chuẩn bị cho con rất nhiều món con thích ăn . Đây cũng là nhà của con sau này thường xuyên về nhà thăm hai người già bọn ta có được không . Ta đã hứa với lão Bạch sẽ chăm sóc cho con thật tốt vậy mà . " _ ông Mộ cũng nhìn cô mà không khỏi tự trách .

- " Dạ con không sao đâu bác Mộ . Dạo này con đang học kinh doanh và đi làm thực tập nhiều nên không ăn uống đầy đủ nên bác đừng tự trách mình . Sau này con sẽ thường xuyên về ăn cơm với mọi người . " _ cô thoáng nét buồn trên mặt tự trách mình chỉ vì cô ích kỉ mà đã khiến cho hai bác Mộ phải buồn vì cô

- " Chúng ta vào nhà đi đã rồi hãng nói " _ hắn vội dục mọi người vào nhà vì khi nãy thấy cô mệt không muốn cô đứng lâu hắn đau lòng .

Nhìn căn nhà hạnh phúc này cô lại nhớ đến gia đình cô cũng đã từng tràn ngập tiếng cười vui vẻ như này .

- " Y Nhi nãy con có nói là con đang đi làm thực tập để có kinh nghiệm hay là con về làm cùng Tiểu Bạch đi nó có thể dạy con kinh doanh với bác cũng yên tâm hơn , một mình con là con gái đi lại bác không yên tâm ." _ ba hắn đề nghị với cô

- " Dạ con muốn ra bên ngoài thực tập tự mình phấn đấu để sớm có thể quản lý được công ty mà ba mẹ con để lại ." _ cô từ chối sự giúp đỡ của ông Mộ vì muốn bản thân ra ngoài va chạm để trưởng thành hơn .

- " Em về công ty anh học hỏi kinh nghiệm từ anh đi . Yên tâm anh sẽ không nhân từ vì em là em gái đâu . " _ hắn trống tay lên càm liếc nhìn cô mà nói

- " Em gái ??? Ai là em gái của anh ?" _ cô không nể nang mà quát hắn .

Hắn giật mình khi bị cô quát mà không biết nói gì .

Bà Mộ có lẽ đã nhìn ra được ý tứ trong câu nói của cô liền trêu trọc

- " Y Nhi nói đúng . Ai là em gái của con. Nó là con dâu của mẹ ." _ bà Mộ cười lớn mà nhìn hắn mà nói

-" Bác gái trêu đùa con rồi . Người như anh Bạch làm sao có thể nhìn trúng một đứa con gái không có tiền đồ gì như con chứ . Đâu phải bác không biết con tính tình mạnh bạo không dịu dàng như những cô gái mà anh Bạch từng quen đâu ạ " _ Cô nhanh chóng đáp lời rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo

- " Tiểu Bạch con có người yêu rồi hả ? " _ bà Mộ liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy địch ý .

- " Không có . Mẹ đừng đoán mò nữa . Con còn chưa muốn kết hôn đâu mẹ đừng dục hay thúc ép con . " _ hắn vội giải thích không phải để bà Mộ biết chỉ là hắn muốn cho người con gái hắn thương biết mà thôi .

- " Nếu Tiểu Bạch đã không thích Y Nhi vậy chúng ta cũng nên tìm một mối hôn sự tốt gia đình gia giáo đối sử tốt với Y Nhi một chút phải không ông ? " _ bà Mộ vừa nói vừa liếc sang nhìn ông Mộ

Ông Mộ như hiểu ý vợ mình gật gật đầu

- " Phải đó . Tôi thấy tên tiểu tử của Lục gia cũng được đó , nó với Y Nhi nhà chúng ta cũng là đồng học mà cũng chạc tuổi nhau sẽ có nhiều chủ đề và nhiều sở thích giống nhau có thể nói chuyện với nhau sẽ hợp hơn . Chứ tên mặt lạnh ngồi ở đây vừa già vừa xấu không xứng với Y Nhi " _ ông Mộ vừa nói vừa thầm cười trong lòng

- " Phải đó " _ bà Mộ quay sang nhìn ông Mộ mà cười .

Bạch Y Y ngồi đó nghe hai người họ đang bàn tính mối hôn sự cho mình mà ngẩn ngơ không biết mình nên phải từ chối như thế nào .

Cô nghĩ đến lời bà Mộ nói Mộ Bạch không thích cô nét mặt cô có chút buồn nhưng không để ai nhìn thấy . Cô đã thích hắn hơn mười năm không phải cô chưa từng ngỏ lời với hắn mà lần nào cô ngỏ lời hắn cũng nói hắn không thích cô hắn nói cô còn nhỏ không nên yêu sớm phải lo học hành.

Cô thầm cười trong lòng khi hắn nói không nên yêu sớm . Có lẽ do hắn không yêu sớm nên đến bây giờ vẫn còn cô đơn chăng .

Mộ Bạch ngồi bên này nghe thấy chính mẹ ruột mình lại muốn đem người con gái mà hắn yêu thương đi đâng cho kẻ khác .

Hắn ngồi đấy nghe mà mặt nổi gân xanh , tay nắm thành quyền hận không thể thì được ai mà trút giận .

- " Tiểu Bạch "

- " Tiểu Bạch " _ bà Mộ gọi hắn mấy lần .

Hắn vội choàng tỉnh trong cơn giận mà nhìn người gọi mình .

- " Sao vậy mẹ ? "

- " Con nghĩ gì mà mẹ gọi con mấy lần không nghe vậy ."

- " Con nghĩ tới một chút vấn đề chưa giải quyết ở công ty thôi mẹ . "

Đứa còn trai mà bà đẻ ra nuôi lớn bao nhiêu năm trời không lẽ bà lại không hiểu tính hắn . Bà nhìn cũng đủ hiểu hắn đang đánh trống lảng .

- " Cả nhà ăn xong hết rồi con dọn đi . "

Không phải nhà hắn không có người giúp việc mà trước nay khi ăn xong gia đình hắn luôn là đàn ông trong nhà rửa bát .

Cô đã quen với cảnh hắn vào bếp rửa bát từ lâu nên cũng rời đi lấy hoa quả đã cắt mà bưng ra mời ông bà Mộ mặc hắn dọn bát đũa .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play