Nợ Tình
Năm hắn 8 tuổi , cô 2 tuổi .
Lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau .
Không biết vì lí do gì nhà cô chuyển đến sát bên nhà hắn .Từ đây hắn và cô quen biết mà trở thành thanh mai trúc mã của nhau .
Cô tuy còn nhỏ nhưng lại khá bạo dạn , lần đầu gặp hắn không hề e ngại gì mà đến bắt chuyện với hắn .
- " Chào anh , em là Bạch Y Y . "
Hắn chả thèm mảy may đến cô mà chỉ đưa mắt liếc nhìn rồi rời đi .
Cô đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo hắn mà phàn nàn .
- " Xì ... Đồ kiêu ngạo "
- " Bộ tưởng tôi muốn quen biết với anh chắc . Tốt nhất sau này đừng có mà đòi làm quen với bổn đại tiểu thư ."
...****************...
Năm hắn 18 tuổi , cô 12 tuổi .
Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã thầm thích cô luôn đi sau cô coi cô như là em gái mình mà nuông chiều chăm sóc .
Cô đi học về hắn luôn đứng đợi cô ở cổng trường đợi để tan học về cùng cô .
- " Mộ Bạch , anh lại đứng đây đợi em nữa hả ? Có phải anh yêu em rồi không ? "_ cô lộ ra nụ cười đầy bí hiểm
- " Làm gì có , anh chỉ coi em như em gái anh thôi " _ Hắn vội vàng phủ nhận hắn không yêu cô
Cô đứng lại mà giậm chân , trong lòng bồn chồn nhưng giương mặt vẫn nghiêm túc mà chất vẫn hắn
- " Bộ anh nghĩ em còn là trẻ con hay sao mà cần phải đưa đón vậy . Anh như vậy hoài ngỡ sau này em không kiếm được người yêu thì sao ? " _ Cô vội vã tỏ ra mình hoàn toàn không thích hắn
- " Chứ em còn đòi lớn với ai . Không được phép yêu sớm " _ Hắn thoạt quay sang nhìn cô mà mỉm cười nhưng vẫn gằn giọng mà dậy bảo cô
Cô vẫn còn ghi hận vụ hồi còn nhỏ cô chạy tới làm quen với hắn mà hắn lạnh lùng quay người bỏ đi.
- " Không biết ai trước đây còn bơ em không thèm nói chuyện nữa cơ mà . Còn bày ra bộ mặt cool ngầy lạnh lùng đồ cơ , giờ bày đặt đến đây đưa đón như thân nhau lắm . " _ cô chế giễu hắn đánh trống lảng cho qua chuyện
- " Sao mà em thù dai vậy " _ hắn không nhịn được mà nạt cô
- " Xin lỗi em là người nhỏ mọn như vậy đấy " _ Cô quay sang mà phàn nàn với anh .
...****************...
Năm hắn 28 tuổi , cô 22 tuổi .
Hắn giờ đây đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn có tiếng tăm , còn cô vẫn còn là một cô sinh viên lao đầu vào để học tập .
Mọi sóng gió của cuộc đời cô cũng từ đây mà bắt đầu .
Trong ngày họp mặt gia đình .
Hôm nay là sinh nhật người mẹ yêu dấu của cô người phụ nữa đã vất vả chăm lo cho cô yêu thương chiều chuộng cô .
Hôm nay cô muốn cho bà một niềm vui bất ngờ nhưng mọi chuyện không như những gì mà cô đã dự liệu.
Chuyến xe mà ba mẹ cô đi đến nhà hàng nơi mà cô đặt tốt chức sinh nhật đã không may xảy ra tai nạn , chiếc xe mà họ đi giường như biến dạng không còn nhận ra được nữa do một chiếc xe tải đam trúng .
Ba mẹ cô được đưa tới bệnh viện trong tình trạng người toàn là máu những mảnh thủy tinh vỡ ghi vào da thịt 2 người .
Không hiết trải qua bao lâu trong phòng cấp cứu .
Mộ Bạch và ông bà Mộ ( ba mẹ Mộ Bạch ) cũng chạy tới bệnh viện khi vừa nghe tin .
Hắn thấy cô đứng ngồi không yên tay cô run rẩy chân không còn đứng vững được nữa lòng hắn bồn chồn lo lắng cũng không quên an ủi cô .
- " Cô chú sẽ không sao đâu . " _ Hắn đặt tay ra sau lưng cô mà vỗ nhẹ .
Cửa phòng cấp cứu vừa mở , bác sĩ bước ra . Cô vội vã lao tới chỗ ông bác sĩ với gương mặt già nua hiện vài nét buồn rầu tay cô nắm lấy tay ông mà khẩn thiết ngước nhìn mà hỏi đầy vội vã
- " Bác sĩ ba mẹ cháu sao rồi ạ . "
- " Xin lỗi . Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa bệnh nhân nhưng vì vụ tai nạn nghiêm trọng đã ảnh hưởng nhiều đến não bộ và những bộ phận khác nghiêm trọng . "
- " Người nhà nên chuẩn bị tâm lý với tình hướng xấu nhất sẽ xảy ra với bệnh nhân. " _ Ngập ngừng một lúc rồi bác sĩ cũng nói
- " Giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối . " _ Ông bác sĩ nói xong rồi rời đi.
Cô nghe ông bác sĩ nói như sét đánh ngang tai cô không còn đứng vững mà ngã khụy xuống khóc oà lên như một đứa trẻ .
Hắn nhìn thấy cô đau lòng như vậy hắn càng cảm thấy hắn không giúp được gì cho cô chưa bao giờ hắn thấy hắn vô dụng như lúc này .
Cô vội lau vài giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mà chạy vào bên trong gặp cha mẹ cô lần cuối .
Cô nhìn thấy ba mẹ mình nằm trên giường bệnh với một loạt máy móc đang kêu ~ tít ~ tít ~ tít ~ được gắn trên người họ . Cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má .
Cô tự trách bản thân giá như cô không tự mình nghĩ ra cái bất ngờ này giá như cô không đặt ở nhà hàng xa đến như vậy thì có lẽ bố mẹ đã không phải chịu đau khổ như bây giờ . Nhưng trên đời làm gì có 2 từ " giá như " .
- " Con xin lỗi . Con xin lỗi . Tất cả đều là tại con ."
- " Đừng tự trách mình , không phải là lỗi của con . " _ ba cô hơi thở yếu ơn mà cố gắng thều thào an ủi cô .
- " Ba mẹ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con được nữa rồi con phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt có biết chưa . " _ mẹ cô nắm chặt tay cô mà cố gắng nói những câu nói cuối đời .
Ba cô đột nhiên quay người ra nhìn hắn nhìn cha mẹ hắn mà cố gắng nhờ vả
- " Anh Mộ chị Mộ và cả tiểu Bạch nữa tôi không còn có thể chăm lo cho Y Nhi được nữa rồi , Y Nhi xin nhờ anh chị chăm sóc bảo ban cho con bé . " _ Ba cô khổ sở mà mở miệng đưa ra lời thỉnh cầu
- " Y Nhi cứ giao lại cho chúng tôi , chúng tôi sẽ coi nó như con gái mình mà chăm sóc hai người cứ yên tâm . " _ bà Mộ vội vàng mở miệng chấp thuận lời đề nghị ấy .
Nói xong thì ba mẹ cô như đã yên tâm về con gái mình mà nhắm mắt .
Tiếng ~tít~tít ~ tít~ vang vọng khắp cả căn phòng .
Cô nghe tiếng ấy mà tim như bị dao đâm từng nhát từng nhát cô đau lắm cô bật khóc như một đứa trẻ. Vậy là từ giờ cô chả còn ai bên cạnh mình nữa rồi cô không còn ba mẹ cô thành trẻ mồ côi rồi .
Nghe tiếng cô khóc hắn không biết phải làm sao có thể an ủi được cô hắn nhìn cô mà lòng đau như cắt.
Updated 51 Episodes
Comments