chapter 17

Hắn bật cười nhưng trong lòng lại đau đến lạ .

Thì ra hắn cũng yêu cô cũng thích cô nhưng hắn không biết cách bày tỏ với cô ra làm sao .

 

Cô dậy rời khỏi nhà từ sáng sớm .

Cô có ghé qua nhà mình thay đồ rồi đi tới trường học . Cô vẫn còn là sinh viên năm cuối .

Cô vẫn vậy tới trường với vẻ mặt chẳng cần gì chẳng cần ai quan tâm tới mình . Vẫn vẻ phóng túng đầy ngang ngược của cô .

- " Bạch Y Y cuối cùng cậu cũng tới rồi . " _ Tiêu Hiền hớt hải chạy tới phái cô - nam sinh điển trai con nhà giàu cũng thuộc dạng cậu ấm cô chiêu .

Cô nhìn hắn chạy tới với gương mặt méo mó , nhìn thấy hắn là chẳng thấy có chuyện gì tốt .

Tiêu Hiền và cô học cùng nhau chơi với nhau cũng khá thân thiết .

Hắn luôn coi cô là thần tượng mà theo đuổi .

Tiêu Hiền cũng là một hacker giỏi có tiềm năng nhưng hắn lại có máu chiến ham thắng lợi .

Trước đây hắn luôn coi cô như kẻ thù vì cô là hacker Z người mà hắn luôn muốn đánh bại , nhưng khi cô thi đấu cùng hắn thì hắn lại thất bại thảm hại.

Từ sau khi biết cô là Z hắn đầu ra coi cô là đại thần là lão đại của hắn còn hắn là đàn em của cô mặc cô sai khiến.

Hắn nhìn thấy cô là hắn như trở thành một con người khác .

Trước mặt các nữ sinh đàn em khác muốn lại gần hắn ở bên hắn bao nhiêu thì hắn lại càng tỏ ra thờ ơ bấy nhiêu .

Cô nhìn hắn bằng cặp mắt đầy sự xa lánh .

- " Có chuyện gì ? "

Cô nhìn hắn mà hỏi với giọng lạnh tanh .

- " Đại Thần cô có thể đấu với tôi thêm lần nữa không ? "

Hắn cười cười rồi trả lời cô .

- " Không . Bận lắm "

Cô vẫn giữ nguyên cái mặt không quan tâm bất kì ai mà trả lời .

Cô lên lớp ngồi nghe giảng mặc kệ những gì xung quanh đang diễn ra .

Hết giờ cô ra về cũng một mình mà rời đi .

Cô về nhà nhận được tin nhắn .

" Y Nhi , hôm nay con nhớ phải đi gặp Lục Dương đó . Mẹ đã hẹn với thằng bé cho con rồi . "

Nhắn xong bà gửi định vị ,vị trí người tên Lục Dương đó cho tôi .

Cô cũng đành tuân lệnh là mà tới .

Cô cũng không quan tâm cho lắm tới vụ coi mắt này nhưng vì bà nên cô đành chấp nhận.

Cô không ăn mặc quá cầu kì qua loa đại khái thôi là được .

Nhưng cô đâu hay , vì nghe tin cô sẽ đi xem mắt mà ai đó đã túc đến lộn ruột .

Hắn ăn mặc lịch sự chuẩn một người đàn ông lịch thiệp mà đi tới chỗ cô đang xem mắt.

Cô đi đến nơi để gặp mặt người ta cho phải phép .

Vào quán nước nơi mà Lục Dương hẹn gặp cô .

Lục Dương mặc bộ vest sang trọng toát lên vẻ đẹp quyến rũ mà ít ai có được .

Tóc tai gọn gàng nhìn như một doanh nhân thành đạt .

Lần đầu gặp mặt nhưng cô cũng bị hắt thu hút ánh nhìn .

Vừa nhìn thấy cô đi tới Lục Dương liền đứng dậy lịch thiệp mời cô ngồi ở ghế đối diện .

Anh cười cười gật đầu coi như lời chào hỏi .

Hẳn là một người chu đáo tỉ mỉ .

Chưa vào vấn đề vội Lục Dương đã gọi phụ vụ để cô tùy ý gọi nước trước .

Xong xuôi anh mới bắt đầu lên tiếng .

- " Chào cô . "

- " Tôi tự giới thiệu bản thân trước . Tôi tên Lục Dương . Năm nay 26 tuổi . "

- " Hiện tại đang làm giám đốc ở công ty của gia đình . "

Hắn nở nụ cười đầy gượng gạo rồi nói tiếp .

- " Cũng thuộc những kiểu ăn bám . "

Cô nghe thấy hắn nói vậy từ gương mặt không có chút cảm xúc nào cũng phải bật cười .

Nếu như hắn làm giám đốc là ăn bám thì cô là gì .

 Anh nói xong cô mới bắt đầu lên tiếng .

- " Chào anh . Tôi là Bạch Y Y . 24 tuổi "

Cô vẫn giữ cái thái độ thờ ơ đó .

Đang nói chuyện không biết anh nói gì để cô cười tươi như vậy .

Anh đúng là rất biết cách làm cho cô vui vẻ .

Lúc này cách cửa mở ra có người bước vào .

Không ai khác là Mộ Bạch .

Hắn đứng từ xa thấy cô đang cười tươi với người đan ông khác .

Hắn không kìm được cơn giận dữ mà lao đến chỗ 2 người .

- " Thật trùng hợp . "

Hắn nhìn cô mà cười nói .

Chẳng có gì là trùng hợp ngẫu nhiên cả hắn nhận được tin cô đang ở đây xem mắt không suy nghĩ nhiều mà kêu tài xế lái xe từ công ty đi tới .

Từ công ty hắn đi tới đây không biết là xa bao nhiêu , vậy mà tới nơi hắn là trùng hợp .

Cô nghe ra được giọng của hắn nhưng lại không ngước lên nhìn hắn , ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước thảm nhiên như vậy chẳng hề quan tâm xem hắn đang tức giận hay đang vui vẻ ra sao .

- " Chào anh Mộ tổng . "

Lục Dương anh lịch thiệp đứng lên chào hắn chìa tay sang ngỏ ý muốn bắt tay hắn .

Nhưng hắn làm ngơ chỉ đứng im bất động mà nhìn về phía cô .

Thấy vậy Lục Dương rút tay về .

Anh nhìn ra được trong hai người có lẽ đang có vấn đề gì đó cần nói chuyện .

- " Tôi nhớ ra có chút việc gấp , hẹn cô lần sau chúng ta cùng nhau đi ăn nhé . "

Anh lấy cơ bỏ đi để cho hai người nói chuyện .

Vừa ra đến cửa Lục Dương lôi điện thoại cất trong túi áo vest ra .

Anh bấm dãy số chờ người bên kia nhận điện thoại .

- " Alo . Sao rồi tiểu Lục "

Giọng nói không ai khác là bà Mộ .

Có lẽ bà muốn biết tình hình đi xem mắt ra sao .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play